P3.Chương4. Nhiệm vụ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Kaoru nhập học. Dù 17 tuổi nhưng mới học lớp 10. Mà đấy cũng không phải chuyện quá hệ trọng. Kaoru dậy khá sớm để chuẩn bị.

" Chào buổi sáng, oniisan."- cậu vào phòng Kurei và nhảy tưng tưng trên giường để đánh thức anh. Không thấy động tĩnh gì, Kaoru chui vào chăn kiểm tra.

" Ủa, không có ở đây, anh ấy dậy rồi sao?"
Kaoru lập tức nhảy xuống chạy đi tìm, vừa mở cửa lại suýt va vào Kurei.

"Kaoru, cậu làm gì mà lao ra từ phòng anh vậy."

" Em vào gọi anh, không ngờ anh dậy rồi."

" Ừ, hôm nay cậu nhập học, phải chuẩn bị đi sớm một chút, mau vào nhà tắm đi, anh đang làm bữa sáng."

"Tuân lệnh."

Ngắt lời Kaoru liền chạy vụt đi như tên bắn. Lâu rồi không đến trường, dù không còn là lớp tiểu học nữa nhưng sự háo hức của cậu vẫn y nguyên. Kaoru khoác lên mình bộ đồng phục quả thật ưa nhìn, bảnh bao , khôi ngô ánh lên vẻ nghịch ngợm. Thực sự muốn khoe cho Kurei thấy, cậu chạy nhanh vào bếp, vừa nhìn thấy anh, cậu đã mỉm cười thật tươi.

" Kurei, anh nhìn này, thế nào?"

Kurei bỏ tờ báo xuống nhìn vào Kaoru.

" Rất hợp với cậu. Nào , mau ngồi xuống ăn sáng đi.
Kaoru vừa ăn vừa nói.

"Anh này, em muốn anh đi cùng em tới trường , được không?"

"Nhưng nhập học đâu có cần phụ huynh đi cùng."

"Em biết, nhưng em vẫn muốn anh biết trường em, đi cùng tới trường thôi cũng được mà."- Kaoru năn nỉ.

" Thôi được rồi, anh đi."
——

Ngay sau khi khuất bóng sau cánh cổng trường, đằng sau Kurei có một người đàn ông xuất hiện.

" Lâu rồi không gặp Chu tước, dạo này nhàn rỗi suôn sẻ quá nhỉ?"

Kurei nhận ra người nọ, lập tức trả lời.
"Cũng đâu phải lâu lắm, vả lại dạo này tôi không có nhiệm vụ , tất cả nhờ vào năng lực của các anh."

Người đàn ông bật cười:" Hôm nay tôi đến cho cậu một nhiệm vụ mới, có thể cậu sẽ hứng thú."

" Huyền Vũ, anh biết tôi chẳng hứng thú với thứ gì kia mà."

"Chắc chắn có, với lại ba chúng tôi có nhiệm vụ khác cả rồi, phiền cậu lo vụ này."

"Anh nói rõ thêm đi."

"Bắt nguồn từ chính ngôi trường này. Có rất nhiều người bị tước mất linh hồn dù chưa tới số chết. Kẻ này cần số lượng lớn linh hồn như vậy chắc chắn là dùng cho một loại tà thuật nào đó. Theo tôi điều tra, các linh hồn đều được thu hồi tại ngôi trường này. Cậu phải truy tìm và tiêu diệt kẻ đứng sau."

" Hắn là con người hay ác quỷ?" - anh hỏi.

" Hiện tại vẫn chưa biết. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

Kurei nhận tập hồ sơ. Người đàn ông cũng tự nhiên biến mất.
Anh mở ra xem, bên trong là một sấp giấy tờ và một tờ thông báo trúng tuyển."

————

Đã một tuần kể từ ngày Kaoru nhập học. Với một người nhanh nhẹn hoà đồng như Kaoru chẳng mấy chốc quen với bạn bè và trường học. Hôm nào sau khi tan học Kaoru cũng về nhà kể Kurei nghe chuyện trường lớp. Sáng nay cũng vậy.

" Kurei này, anh biết không, hôm qua trường em bầu hội học sinh đó. Em được chọn nhưng mà em không có hứng thú nên từ chối rồi. Gò bó vào mấy cái quy tắc em không có làm được, vào hội quản lý trước sau cũng bị đuổi, thà không làm từ đầu còn hơn."

Kurei liếc nhìn cậu đang trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.
"Phải rồi, cậu tha không cầm đầu hội phá phách thì thôi chứ sao lại tuân thủ quy tắc được. Nhưng lớn rồi phải biết giữ kỷ luật, đừng có gây sự đánh nhau để trường gọi anh đến đấy."

"Em đâu có, nếu có cũng là người khác gây sự trước chứ bộ."

"Huh? Nói vậy tức là có rồi?"

"Chưa ... chưa mà, mới suýt thôi."- Kaoru nhanh chóng giải thích.

" Thế nào là suýt, mà làm sao mới nhập học một tuần mà đã có kẻ gây sự với cậu hả Kaoru?"

Kaoru cuống cuồng giải thích.
"Không phải em thật mà, là do trường có cái hội tam vương tam hậu gì đó . Mỗi khối chọn ra một nam một nữ ưu tú nhất , hợp ba khối lại thành tam. Ưu ở đây là ngoại hình , tính cách , học lực, độ được yêu thích , được bầu chọn chứ không phải đánh nhau gì đâu. Em được chọn thành một tam vương cho khối năm nhất..."

"Nên có người ganh ghét gây sự với cậu?"- Kurei tiếp lời.

" Xin lỗi..."- Kaoru nói lí nhí trong miệng." Cái này là họ tự bầu ra chứ em đâu có làm gì."

Kurei bỗng bật cười.
"Thôi được rồi. Anh đâu có trách cậu. Mau ăn rồi đến trường. Hôm nay anh phải đi làm."

"Anh làm gì?"

" Bí mật."

Rồi không để Kaoru kịp mè nheo năn nỉ, anh trực tiếp đứng dậy bước vào phòng chuẩn bị đồ, mặc kệ cậu bên ngoài thắc mắc.

———
Mải năn nỉ Kurei nói bí mật cho mà Kaoru suýt chút muộn học. Cũng may vừa kịp đến trường.
Kaoru ngồi trong lớp học nhưng hết sức lơ đãng, không có chút gì chú tâm vào bài giảng. Cậu vẫn chưa hết thắc mắc việc Kurei làm. Còn nói cái gì" rồi cậu sẽ biết thôi" . Sẽ biết thì nói luôn có tốt hơn không.

" Kaoru... Kaoru...? Kaoru cậu đang làm gì thế, ngồi trong lớp mà không học hành gì là sao? Cậu coi thường môn tôi phải không?"- thầy giáo lịch sử giận dữ ném cục phấn vào Kaoru.

"Không.. không có . Em xin lỗi."- Kaoru lắp bắp trước sự tức giận của ông thầy nổi tiếng khó tính.

" Còn nói không, vậy nói tôi nghe tôi đang giảng về vấn đề gì?"

Kaoru cứng họng , lén lút nhìn xung quanh cầu cứu. Một học sinh giỏi như cậu mà cũng có ngày này thì thật mất mặt. Không ai trợ giúp, cậu vội nhìn lên bảng, nhỡ đâu phần ghi chép trên bảng có thể giúp cậu. Kia rồi, phần một lớn chiến tranh thế giới thứ nhất.

"Thầy đang giảng về chiến tranh thế giới thứ nhất ạ."- Kaoru nhanh nhảu.

" Rồi phần nào của chiến tranh thế giới thứ nhất?"

Kaoru lại tiếp tục nhìn lên bảng, nhưng ôi thôi chỉ toàn là những dấu sao đánh dấu. Có bốn dấu sao, nguyên nhân, diễn biến, kết quả là ba dấu sao rồi. Vậy dấu sao thứ tư kia là gì? Là gì?

"Sao? Không trả lời được phải không. Không nghe giảng thì làm sao mà biết được. Ra ngoài đứng cho tôi."

" Là thầy đang giao bài tập về nhà ." Kaoru cuống quá hoá kiều trả lời bừa. Bình thường giao bài tập cậu luôn đánh dấu sao. Chỉ hi vọng thói quen này không chỉ mình cậu mà cả thầy sử cũng vậy.

Chỉ tiếc cho Kaoru. Thầy sử lại không có thói quen này. Dấu sao thứ tư là " ý nghĩa".
Thế là sau khi nhận được trận cười từ bạn bè, Kaoru đành lủi thủi bước ra hành lang đứng chịu phạt. Ngày hôm nay cậu thật xui xẻo. Ấy vậy mà còn có chuyện xui xẻo hơn. Đó chính là trong lúc cậu đang chịu phạt, Kurei đi ngang qua cậu, nhìn cậu, và thẳng tiến tới phòng ban giám hiệu với một thầy giáo khác.
Cậu vừa chỉ mới phạm lỗi lần đầu, không lý nào lại gọi phụ huynh nhanh như vậy chứ ? Kaoru khóc thầm trong lòng.



——-

Hết tiết sử, Kaoru bước vào lớp học với khuôn mặt đầy sầu não, không biết nên ăn nói thế nào với Kurei đây.
Giải lao mười phút sau mỗi tiết học, không khí hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi khi. Bọn con gái ré lên vui mừng khi nhận được tin tức từ phòng giáo viên.

"Mọi người ơi, hôm nay lớp chúng ta có giáo viên dạy thay môn tiếng anh."

"Không biết là nam hay nữ nhỉ. Mong là một thầy giáo đẹp trai."

"Tui lại mong là một cô giáo xinh đẹp."
Tiếng bàn tán ồn ào cho tới lúc chuông reo vào lớp. Tất cả vào chỗ ngồi chờ đợi. Cửa mở ra, thầy giáo chủ nhiệm bước vào cùng một giáo viên khác. Bọn con gái rất muốn nhảy lên hò hét nhưng cố gắng kiềm chế trước thầy chủ nhiệm.

" E hèm." -thầy chủ nhiệm lên tiếng-" vì cô giáo tiếng anh của các em phải nghỉ sinh sáu tháng, nên trong sáu tháng này, thầy Hokage sẽ thay thế."

" Tôi là Hokage Kurei. Thời gian tới mong được giúp đỡ."

" Vâng, mong được giúp đỡ." Cả lớp đồng thanh.

Thầy chủ nhiệm vừa bước ra ngoài, đám bên trong đã nháo nhào.

"Thầy Hokage, thầy bao nhiêu tuổi vậy?"
"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?"
"Thầy thiệt là đẹp trai quá đi."

Cũng khó trách, anh vốn dĩ có gương mặt xuất chúng, nay cộng thêm áo sơ mi trắng quần âu lại càng toát lên vẻ thanh lịch , gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo tạo nên khí chất ngút ngàn khó ai bì kịp. Đôi mắt ruby đỏ rượu ánh lên sự sắc sảo thông minh, có chút sầu xen lẫn dịu dàng trầm ổn. Dáng người cao thanh mảnh nhưng lại chắc khỏe chứ không thư sinh yếu đuối. Sắc đẹp này nên đi làm diễn viên người mẫu ảnh chứ làm giáo viên thì phí quá. E rằng cái hội tam vương gì đó của trường cũng chả ai sánh được. Coi bộ thời gian tới của anh sẽ không suôn sẻ rồi, hi vọng bọn trẻ là những đứa trẻ ngoan.

Về phần Kaoru, cậu rất ngạc nhiên, không thốt lên lời. Định nói gì đó nhưng lại nghĩ lúc nãy anh nhìn thấy cậu bị phạt nên lại thôi.
Cư nhiên Kurei lại không mấy để tâm tới chuyện đó, chỉ là anh quá bận rộn để nhớ ra việc Kaoru bị phạt. Hôm đó anh ở lại trường rất khuya, tối muộn mới về nhà. Lý do là soạn giáo án , nhưng lý do thực sự là tìm kiếm điểm bất thường ở ngôi trường này. Ám khí ở đây rất mạnh, hẳn nhiên những không tốt lành thường thích bóng tối. Và ban đêm là thời điểm tốt để chúng phô ra sức mạnh. Toàn bộ ngôi trường tràn ngập oán khí, tuy nhiên phải tìm ra nơi mạnh nhất , nguồn gốc của cái mùi kinh tởm này.

Anh đi vòng ra sân thể dục, nằm khuất bên trong có một nhà kho. Anh đã nghe các giáo viên khác nói nó bị bỏ hoang một năm nay vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào nên mới niêm phong khoá kín nó, chờ khi nào thuận lợi thì dỡ bỏ mà xây mới. Anh tiến lại căn nhà đó, bước vào bên trong . Tất nhiên là anh đã đi xuyên qua cánh cửa vì nó bị khoá. Một trong các khả năng của thần, đôi khi cũng tiện lợi lắm.

Căn phòng tối om không chút ánh sáng nhưng Kurei vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Không có mấy đồ đạc, vì tất cả các đồ dùng đã được chuyển đi hết trước khi nó bị niêm phong. Ngay góc phòng có một cái bàn , trên đó đặt những hộp sơn và cọ vẽ, những hình vẽ ma pháp trên nền đất và rất nhiều lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong những chiếc lọ là ba đốm lửa màu xanh lam bập bùng.
Anh biết đó là gì. Những đốm lửa màu xanh, ba đốm lửa tượng trưng cho một linh hồn của con người. Và có đến mấy trăm lọ như thế. Anh đứng đó, nhìn những vòng tròn ma pháp , chờ đợi kẻ chủ mưu xuất hiện. Tuy nhiên hắn không tới, trời đã sáng, có lẽ hôm nay kẻ đó không đi săn. Anh do dự, có nên tiêu hủy toàn bộ chỗ này luôn hay không? Suy nghĩ một lát, anh bước đi.

Hiện tại là năm giờ sáng,Kurei về nhà. Anh có tiết dạy hôm nay nhưng tốt nhất không nên để Kaoru biết anh cả đêm không về , cứ để cậu nghĩ anh về muộn là được. Kurei vào nhà không một tiếng động, đập vào mắt là Kaoru đang ngủ gật trên ghế sofa. Cậu đã thức chờ anh về nhưng vẫn là không kìm được mà ngủ quên. Bằng một chút phép thuật, anh đưa cậu trở về giường mà không đánh thức cậu.

Khi Kaoru tỉnh dậy không khỏi ngạc nhiên bằng cách nào lại ngủ trong phòng mình. Cậu chạy sang phòng Kurei, thấy anh đang nằm đó mới yên tâm là anh không sao. Kaoru gọi anh thức dậy, léo nhéo và càm ràm suốt buổi sáng về việc anh về trễ. Chỉ đến khi anh nhắc cậu về việc bị phạt hôm qua cậu mới thôi.

Những ngày tiếp theo anh vẫn theo dõi nhà kho đó nhưng kẻ đó vẫn không hề xuất hiện. Anh dò hỏi được từ đồng nghiệp và từ các học sinh , biết được một kẻ đáng nghi. Kurosawa, giáo viên dạy lịch sử. Người đàn ông này có một lời đồn rằng trước đây ông ta từng có quan hệ tình cảm với một nữ sinh trong trường cũ ông ta dạy. Sau đó có người phát hiện loan báo khắp nơi, có rất nhiều chỉ trích, cô gái đó vì không chịu được áp lực nên đã tự tử. Còn Kurosawa bị kỷ luật và đình chỉ dạy trong hai năm. Vì cô gái trước khi chết đã viết một bức thư tuyệt mệnh , nhận hết lỗi lầm về phía mình nên Kurosawa vẫn có thể tiếp tục đi dạy sau khi hết hạn kỷ luật. Từ đó tính cách ông ta trở nên quái dị và xa lánh mọi người. Chuyện xảy ra ba năm trước , sau khi hết kỷ luật ông ta vẫn tiếp tục xin nghỉ, chỉ tới nửa năm trước mới đi dạy lại. Không biết đây là sự thật hay là lời đồn , tuy nhiên xã hội và mối quan hệ giữa thầy và trò vẫn luôn nhận nhiều định kiến.

Vốn dĩ Kurei dự định sẽ xem xét điều tra tên Kurosawa đó, tuy nhiên cái vỏ bọc giáo viên này cũng chiếm kha khá thời gian của anh. Anh có nên phân thân ra để làm không nhỉ. Suy nghĩ một lúc, anh biến ra một con ong, nó sẽ là tai mắt của anh bám sát tên Kurosawa đó.
Đến gần tối, như mọi lần anh sẽ ở lại quan sát nhà kho đó, canh chừng nó. Vì một con người không thể nào có khả năng thu thập và bảo quản được nhiều linh hồn như vậy. Để tránh việc Kaoru nghi ngờ, trước đó anh đã phân thân ra một Kurei khác đi về nhà cùng cậu ta.
Trời tối dần, bước chân anh đi về phía nhà kho, nhưng chưa kịp tới nơi thì cánh cửa không thời gian đột ngột xuất hiện trên không, hút anh vào trong rồi biến mất không một vết tích.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC