11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngược.

.

.

.

"Tôi thấy mừng vì chúng ta đã từng có nhau."

...

"Chia tay đi."

Kuro điếng người, đôi mắt nhìn cậu trai đứng trước mặt mình như chẳng thể tin nổi. Khuôn mặt cậu có phần xanh xao, nhưng vẻ kiên quyết trong đôi mắt cậu khiến anh biết chắc đây chẳng phải một trò đùa hay một câu nói cậu thuận miệng nói ra trong lúc giận dỗi.

"Sao... đột ngột thế?"

Kuro khó khăn hỏi một câu trong khi cổ họng gần như nghẹn lại, anh chưa bao giờ mong rằng Kira cười đến vậy. Sự bình tĩnh như đã suy nghĩ đến chuyện này từ rất lâu của cậu khiến anh thấy ngạt thở. Anh đã làm gì sai sao?

"Không có gì là đột ngột cả."

Kira liếc mắt nhìn đôi tay đang run lên của anh, rồi rũ mắt xuống. Đủ rồi, cậu không còn sự tha thứ nào để cho anh nữa đâu.

"Tôi không muốn sống với anh nữa." Kira nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của anh. "Và điều này là do anh tự mình chuốc lấy."

Kuro không nói được gì nữa. Anh thấy cổ họng mình như có gì kẹt lại, nghẹn ứ. Anh đưa tay nắm lấy đôi tay đang lạnh buốt của cậu, trái tim như bị ai cứa vào, đau đến không thở nổi.

"Anh sai rồi..."

Kira hất tay anh ra.

"Muộn rồi." Cậu hít một hơi thật sâu để đè nén sự đau lòng đang chuẩn bị bóp nát sự bình tĩnh của mình. "Anh đã nói câu đó cả trăm lần rồi."

Cho dù cậu có còn yêu anh đến nhường nào đi chăng nữa, thì Kira cũng không chịu đựng được. Cậu ghét những buổi tối phải chịu đựng cơn đói đến cồn ruột vì anh bảo chờ anh về, những đêm dài ngủ quên trên sofa vì đợi anh bàn chuyện với đối tác, những ngày bị nỗi nhớ ăn mòn cả tâm trí vì đợi anh kết thúc chuyến công tác. Nhưng anh chưa bao giờ về đúng hẹn. Điều đó khiến cậu mệt mỏi.

Yêu nhau là một chuyện, ở với nhau cả đời là chuyện khác. Cậu không muốn tiếp tục những tháng ngày chờ đợi và chờ đợi đó nữa. Tình yêu không phải sự nhẫn nhịn và không phải sự cố gắng vun đắp hạnh phúc chỉ đến từ một phía. Kiên nhẫn của cậu có hạn. Kira tự thấy bản thân chưa hết kiên nhẫn với anh, nhưng cậu sẽ không đợi đến khi nó hết. Cậu cần chấm dứt nó ngay lập tức.

"Cảm ơn anh vì những tháng ngày cũ. Tôi thấy mừng vì chúng ta đã từng có nhau. Tuy nhiên, tôi không đổi ý đâu."

...

Kuro giật mình bừng tỉnh. Cả người cậu toát đầy mồ hôi, mặc cho hiện tại vẫn đang là mùa đông. Cậu nhìn sang bên cạnh, trống rỗng. Kuro vội cũng xuống giường, đẩy cửa chạy xuống phòng khách. Kira đang ngồi xem TV với con mèo cưng của cậu.

"Sau này... sau này anh nhất định sẽ đúng hẹn!"

"?"

.

.

.

Bị bùng kèo nên tui buồn (◠‿・)—☆.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC