12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro lang thang trên con phố Hà Nội tấp nập. Gã nhìn thủ đô vội vã, thấy mình sao mà lạc lõng trong cái nhịp nhanh chóng của thành thị thế. Một mình gã với cái áo phông ngắn tay và cả chiếc quần jeans chống lại cái lạnh của Hà Nội ngày đông. Hoàng hôn vắt qua trời Hà Nội, nắng đã ngả đỏ, nhưng cũng chẳng vì thế mà thành phố mất đi cái nhộn nhịp vốn có của nó.

Thời gian xế chiều muôn đời buồn bã.

Quả thật, lòng của Kuro nặng nề hệt như những bước chân của gã lúc này vậy. Lần thứ ba gã bị cậu từ chối, xem như cũng quen với nỗi đau này. Năm cuối cấp, đã gần với ngưỡng cửa đại học, thế mà gã lại dám lơ đễnh để mình rơi vào bể tình sâu không thấy đáy này. Kể từ ánh mắt đầu tiên khi gã gặp Kira - cậu thanh niên đẹp hơn bất cứ ai trong bộ đồng phục trường. Gã thích cậu, cực kì thích cậu, hoặc có lẽ là yêu.

Ba tháng, mỗi tháng là một lần gã tỏ tình với cậu nhưng Kira chỉ gạt đi và bảo gã hãy suy nghĩ thêm về tình cảm của mình. Nhưng Kuro biết gã chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng để trở thành người yêu cậu nhất thế gian này. Họ vẫn tiếp xúc, vẫn nói chuyện như bình thường, chẳng qua một người có lẽ không mảy may rung động gì, còn một người lại biến thành kẻ si tình.

"Kuro!"

Kuro chợt nghe phía sau có người gọi mình. Gã quay người, nhìn Kira thở không ra hơi vì đuổi theo mình, tay còn ôm chiếc áo khoác bông. Gã chỉ nhìn cậu không nói gì, cố gắng giấu đi sự mê mẩn nơi đáy mắt. Và cũng hệt như đã quen với sự im lặng của Kuro, Kira chỉ khẽ khàng trách móc:

"Trời thì mười hai mười ba độ, người độc có cái áo phông mà cũng đi lang thang. Em mặc cả ba cái áo khoác còn thấy run người, anh chịu như thế nào đấy?"

Đôi mắt gã lặng lẽ theo dõi đôi tay đang khoác áo cho mình, thật lòng rất muốn hỏi gã đối với cậu là gì. Kira chưa bao giờ đưa ra đáp án cho gã, cậu chỉ liên tục né tránh và Kuro cũng không cố gắng dồn cậu vào thế khó xử. Tuy nhiên, Kira cũng chưa từng vì chuyện gã thích cậu mà trở nên xa cách hay kì thị.

Một phần vui một phần đau.

Vui vì cậu vẫn còn coi gã như bạn bè, nhưng cũng vì thế mà đau. Gã không hiểu, thực sự không hiểu nổi Kira. Nếu đã không thích gã, vậy thì sao hết lần này đến lần khác cứ quan tâm gã, trao gã hy vọng rồi cuối cùng đạp đổ nó? Kuro không hiểu nổi.

Gã cứ nghĩ, đôi mắt chăm chú theo dõi Kira, giăng đầy hoang mang và bối rối. Cậu như vô tình nhìn xuống đất, lại như cố tình né tránh ánh mắt gã và Kuro đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Trong vô thức, gã nắm lấy tay Kira, muốn hỏi họ là gì của nhau, nhưng khi thấy cậu giật mình, Kuro lập tức lấy lại tỉnh táo.

"Tay lạnh thế, không biết đường mà để hai cái tay vào túi áo cho đỡ lạnh à?"

Gã nhẹ nhàng buông câu trách móc rồi cầm hai tay Kira lên như muốn truyền sự ấm áp từ đôi tay mình cho cậu. Cậu cũng không phản đối, Kuro cũng không biết cậu đang nghĩ như thế nào, len lén nhìn từng biến hoá trên gương mặt kia. Xác nhận cậu không khó chịu, gã mới tập trung vào việc giúp Kira làm ấm tay.

"Đừng thích em nữa."

Kuro giật mình, ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Kira, cậu thấy rõ trong đôi mắt gã là sự hoảng hốt. Trái tim cậu hẫng mất một nhịp như bị ai làm đau lòng, vội vàng tiếp lời:

"Em sắp đi du học rồi." Kira nhìn thẳng vào đôi mắt gã. "Khoảng cách địa lý thực sự rất đáng sợ."

Cậu có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ từ trên đầu và thấy tay mình lại được gã xoa tiếp. Rồi cậu nghe gã thì thầm:

"Anh có thể đi cùng em mà. Nếu em sợ chúng ta xa cách, anh sẽ cố gắng để đi du học với em."

"Anh có thể làm mọi thứ, cho nên làm ơn cho anh một cơ hội được không?"

__

Cái này tớ viết được nửa năm rồi, cho một couple khác cơ. Mà để đó nó đóng bụi luôn rồi nên tớ mới lấy ra sửa một số chi tiết rồi thay tên Kuro với Kira vào. Vậy nên mong mọi người thông cảm nếu thấy cốt truyện hay cách hành văn ngốc nghếch quá nhé =))))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC