Khi thế hệ màu mè đến Việt Nam (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...

Akashi bước vào phòng ăn buffet của khách sạn và tiến về phía chiếc bàn đang có 4 người đồng đội của anh ở đó.

- Chào buổi sáng, các cậu!- Akashi cười rồi ngồi xuống 1 chiếc ghế.

- Chào buổi sáng, Akashi-kun/Aka-chin/Akashi/Akashicchi! - Cả bọn đồng thanh

- Các cậu ăn có vẻ ngon quá nhỉ, tôi nghĩ tôi nên đi lấy 1 ít cho mình.- Đứng dậy và đi lấy thức ăn

---------(Nhạt vl)-----------------------------

'Cạch'

Đặt đĩa thức ăn xuống và ngồi yên vị, Akashi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Mặc kệ nhưng con mắt đủ màu đang dòm ngó đồ ăn của mình. 1 bát ngũ cốc nhỏ, đĩa mì ý được trang trí đẹp mắt, 1 cốc nước chanh và tofu soup. Bữa ăn tuy giản dị nhưng khiến những người còn lại thèm chảy dãi (điển hình là Mura).

- A! Đúng rồi! Akashicchi neh, sáng hôm nay cậu dựng Aominecchi dậy lúc 5h sáng làm gì vậy?

- À! Chỉ là luyện tập buổi sáng 1 tí thôi.- Akashi cười nguy hiểm

- 1 tí ... Chỉ 1 tí thôi sao?! Là 50 vòng quanh cái sân trước khách sạn đấy!!!!!! Và cậu bảo đấy chỉ là 1 tí?! - Aomine vào phòng ăn từ lúc nào không hay với khuôn mặt không còn sự sống vì mệt và người vã đầy mồ hôi.

- Cậu vẫn còn lết được vào đây tức nó chẳng là gì cả.

- Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi chết luôn ngoài kia hả?!?!?!

- ...Cậu tốt nhất nên im lặng và ăn sáng đi, Aomine-kun. 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đi tham quan phố phường đấy.

- Tch... Tôi dừng lại chỉ vì đi chơi thôi đấy!!!!

--------------------------1 tiếng sau--------------------------

Đám màu mè đã tập trung trước cổng khách sạn và vẫn chưa thấy hướng dẫn viên của họ đâu cả. Aomine bắt đầu sốt ruột:
- Tch! Giờ này rồi mà vẫn chưa đến sao?! Lề mề quá!
-Anou, tôi đứng đây nãy giờ rồi.
- Hở... Ú ù, là con bé Luka lùn đây mà.
- Cẩn thận lời nói của mình đê, thằng Nigga.
- Cô...dám bảo tôi là Nigga...
- Ừ đấy, sao không hả??
- Hai người thôi ngay cho tôi và bắt đầu đi ngay bây giờ. Được không? - Akashi hỏi nhưng ai cũng biết rằng không được phép từ chối.
- A... À vâng, được rồi. Như mọi người thấy, tôi sẽ là hướng dãn viên cho mọi người từ giờ cho đến hết series này. Có thắc mắc gì không?
- Có~
- Anh nói đi, Murasakibara.
- Sao 13 tuổi rồi cô vẫn lùn vậy?
- Phỉ báng chiều cao người khác mà không biết xấu hổ, tôi cũng cao lên được 3cm chứ bộ. Rồi còn câu hỏi nào nữa không?
- Bao giờ thì chúng ta bắt đầu đi được vậy, Luka-san?
- Ngay bây giờ, mọi người trèo lên oto để đến Phố Cổ nào! Let's go!

...

Hãy để au miêu tả lại quang cảnh trên oto theo ngôi thứ 3

Chiếc oto mà đám màu mè và hướng dẫn viên của họ-Luka đi là 1 chiếc oto 7 chỗ thuộc hàng cao cấp nhất và tất nhiên là do Akashi thuê. Hàng ghế trước là chỗ của ông chú lái xe và Luka, hàng thứ 2 là của Akashi, Kuroko, Kise và hàng thứ 3 là của Aomine, Murasakibara, Midorima. Như mọi ngừoi đã biết, Aomine, Midorima và Murasakibara là 3 người to con nhất trong đám màu mè, vậy sẽ có chuyện gì xảy ra nếu họ ngồi chung 1 hàng ghế. Chiếc xe 7 chỗ cao cấp này đã suýt bị lật ngược mấy lần liền chỉ bởi vì Midorima liên tục than phiền về chỗ ngồi quá chật và Murasakibara đã dành ra 1 diện tích rất rộng để cưng nựng chiếc túi chất đầy snack. Hơn nữa Aomine còn thò đầu và tay ra khỏi cửa kính để có thể nhìn Mai-chan của hắn ta rõ hơn. Hàng thứ 2, Kise thì liên tục bám víu lấy Kuroko nên việc chiếc kéo của Akashi phải hoạt động nhiều hơn là chuyện khá là bình thường. Còn hàng 1, ông chú lái xe đang gánh vác trong tay sinh mệnh của 8 con người bao gồm cả ổng và có chuyện chắc ai cũng không biết, thời sửu nhi, ông ta là 1 tay đua cự phách nên ông đã thể hiện tài năng của mình bằng cách khi xe chuẩn bị lật, ông cho xe xoay đúng 1 vòng trên không trung và đáp xuống bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể trong khi đó con bé lùn tịt Luka thì vừa nghe nhạc vừa ăn bánh mà không thèm để ý rằng mình đang đứng ở bờ vực cái chết. Cuối cùng, họ đã đến Phố Cổ bình an vô sự. Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho bọn họ. Amen!

--------------Xuống xe đuê bà con ơi----------------

Sau khi mọi người xuống xe, ông chú lái xe bảo rằng sẽ đợi ở bãi đỗ và chào tạm biệt. Luka và thế hệ màu mè lên chiếc xe tuktuk (<-- Au hổng biết phải gọi mấy cái đấy là gì nữa nên đoán bừa, mọi người thông cảm nha ;;~;;) Và cứ như vậy, họ cùng đi ngắm toàn bộ Phố Cổ. Nói sao nhỉ, chỗ ngồi trên chiếc xe tuktuk này cũng chả khác gì chỗ ngồi trên xe oto nhưng bớt náo loạn hơn vì Kise đang tập trung vào việc chụp ảnh lưu niệm. 5 người kia thì mải ngắm con ngừoi Việt Nam và tất nhiên con người Việt Nam cũng ngắm lại họ. Hiếm khi gặp được những người vừa đẹp trai vừa cao chót vót(trừ Kuroko và Akashi) nên họ cũng tò mò lắm chứ. Luka thì liên mồm giới thiệu. Còn lại thì vẫn như bình thường. Có điều, khi mọi người xuống xe, sự bình thường đã không còn nữa khi con bé hướng dẫn viên nhìn thấy 1 quán bán sầu riêng. Ngay lập tức, Luka nghĩ ra 1 ý nghĩ thâm độc với đám màu mè:

- Neh, mọi người ơi, ra đây ăn món ăn truyền thống của Vịt à nhầm Việt Nam nè!- Con bé lùn tịt gọi
- Ra luôn!
- Bác ơi, cho cháu 6 phần sầu riêng loại to. Cho thêm cái này lên trên hộ cháu nhé! Cháu cảm ơn.- Luka nói và moi trong cặp ra 3 lọ mắm tôm rồi đưa cho bác chủ quán

---5' sau----

-Lukacchi nè, món này mùi kinh quá.- Kise nhăn mặt.
- Chuẩn đấy, cô định đầu độc bọn này hả?!- Aomine gào
- Mùi hơi kinh thôi nhưng vị thì ngon lắm a~ Cứ thử đi rồi biết!
4 ngừoi kia thì không thốt nên lời.

----------------------------

- Oằm!- Tất cả đám màu mè cùng lúc cho vào mồm và ... chết lâm sàng...

Và kết cục thì sau khi tỉnh lại, Luka suýt bị tẩn đến chết. Nhưng tẩn Luka xong thì cũng đã là đêm muộn.

----------------------------------------------------

Oài, chào mọi người. Mình đã trở lại rồi đây. Thi xong công nhận thoải mái ghê. Thực sự viết cái này mình thấy nó hơi bị xàm. Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ. Làm ơn hãy bình chọn hoặc cmt để tiếp thêm động lực cho mình nhé ;;~;; Mình cần lắm động lực từ các bạn.

Ai lợp ô du gai 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net