Khi thế hệ màu mè đến Việt Nam (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Trong đây, mấy anh màu mè đều có thể nói tiếng Việt nên đừng thắc mắc rằng tại sao các anh chém như thần.

------------------------------

Tại sân bay Nội Bài...
- Haizz ! Ê hết cả mông. Cuối cùng cũng được xuống máy bay rồi! Nhanh về khách sạn đuê, Akashi!

- Yê! Đến Việt Nam rùi! Khởi hành về khách sạn nhanh nhanh đi, tớ cũng muốn được chơi sớm 1 tẹo nha, Akashicchi.

- Các cậu là trẻ con hay sao mà cứ đòi đi chơi hả ?!

- Nói vậy chứ Mido-chin mới là người hào hứng nhất mà.

- Atsushi, không được vừa ăn vừa nói. Tetsuya, lại đây, lạc mất bây giờ.

- ...

----------------Đấy là hội thoại của mấy anh màu mè, còn bay giờ là của người đi đường-----------------

- Mẹ ơi, mấy anh kia cao quá mẹ nhỉ?
- Ừ đúng rồi. Người nước ngoài nó cao như thế đấy con ạ.
=> Hội thoại giữa 2 mẹ con bình thường

'Địt con mẹ! Titan kìa.'
'Trời ơi! Ông trời nỡ lòng nào bắt con chết sớm vậy , hả??????'
'Vĩnh biệt trần gian'
=> Suy nghĩ của fan Shingeki no Kyojin (Mấy thím đã thấy con titan nào đẹp như mấy anh này chưa hả?!)

'ĐCM, chúng nó cao vkl. Ông trời bất công!'
=> Và đây là hội chiều cao khiêm tốn (có tui tham gia cùng lun nè :3)

- A! Đẹp trai vl. Ai cũng đẹp trai hết á! Muốn có chữ kí ghê.
- Ê này, bên Nhật Bản là anh tóc vàng kia hợt lắm nha. Người mẫu hẳn hoi đấy.
- Ai nhìn cũng ngầu hết á!
=> Hội phê giai, tôi cũng có tham dự à nha. Ahihi.

---------------------- Quay trở lại với mấy anh màu mè, sau khi các anh đã lấy được hành lí --------------------------

- Mou, trời nóng quá Akashicchi. Xe đến đón chúng ta ở đâu vậy?- Kise than vãn
- Đừng có nóng, Kise-kun.- Kuroko
- A! Họ kia rồi.- Akashi sau khi nhìn thấy cái xe cỡ bự có biểu tượng của khách sạn thì lên tiếng.
'Vụt'
Aomine nhanh như gió chạy ngay vào bên trong chiếc xe và ngồi yên vị. Tuy vậy, cậu lại phải chạy với tốc độ còn nhanh hơn trước khi thấy cái kéo của Akashi đang vang lên những tiếng "xoạch xoạch" đáng sợ.
- Daiki! Chúng ta đến đây thì phải có tí văn hoá lịch sự chứ nhỉ?! Và tôi nghĩ rằng tuy đây không phải là kì tập huấn gì hết nhưng cậu sẽ được đặc cách luyện tấp với cường độ gấp 10 lần mỗi tối đấy.
'Nát rồi! Nát thật rồi'- Suy nghĩ của Aomine.
- Gác chuyện này sang 1 bên, cho tôi hỏi đây có phải là xe đón của khách sạn XXXXXX không?- Midorima hỏi người vừa xuống xe.
- Vâng. Vậy các anh là Kiseki no Sedai đúng không ạ? Mời các anh lên xe.
- Ừm. Các cậu lên xe đi.
- RÕ!!!


----------------------------------------------

- Oa! Khách sạn đẹp ghê nha. - Kise trầm trồ thán phục
- Ukm. Công nhận.- Aomine cũng hùa theo.
- Anou, nãy giờ có ai thấy Akashi-kun đâu rồi không? Cả Midorima-kun nữa.- Kuroko hỏi
- Bọn họ vừa đi check-in phong rùi. Mình cứ ở đây chờ thôi, Kuro-chin.- Murasakibara vẫn đang nhồm nhầm snack trả lời.
- Bọn tớ check-in xong rồi.- Akashi lại gần tay cầm 3 chiếc chìa khoá phòng, bên cạnh là Midorima mặt cắt không còn 1 giọt máu.
- Anou, Midorima-kun. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm.
- À, Akashi ... cậu ấy ... lại vừa sử dụng cái kéo ... chỉ vì chờ 1' vẫn chưa có phòng. - Midorima run rẩy nói.
- Tất cả chỉ bởi vì họ làm ăn chậm chạp thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.- Akashi vẫn tươi cười nói.
3 người ở đây đã bị Akashi's sát khí đả thương nghiêm trọng còn 2 tên đầu xanh, vàng vẫn đang phởn chí đi lại lại xung quanh khách sạn ngắm nhìn.
- Daiki, Ryouta! Ra đây nhận phòng. Nhanh!- Akashi gọi, 1 âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn khiến 2 tên kia nghe thấy, lạnh sống lưng và chạy lại.
- Vậy, mọi người đầy đủ ở đây rồi. Tôi sẽ chia phòng như sau:
Phòng 576: Tôi và Tetsuya.
Phòng 577: Ryouta và Daiki.
Phòng 578: Atsushi và Shintaro.
Mọi người rõ chưa?
- Heh?! Nhưng mà tớ cũng muốn cùng phòng với Kurokocchi mừ~- Kise nhõng nhẽo
- Cả tôi nữa. Tetsu phải cùng phòng với tôi vì tôi là ánh sáng của cậu ấy.
'Xoẹt xoẹt'
- Có ai muốn ý kiến nữa không?- Akashi giơ kéo đe doạ, giọng lạnh băng.
- A! Aominecchi, tớ với cậu về phòng chơi Monopoly đi!
- Ơ...ờ! Ý kiến hay đấy Kise. Haha- Và thế là 2 tên trẻ trâu đã cầm chìa khoá và khoác vai nhau về phòng.
Murasakibara và Midorima sớm đã lấy chìa và phắn lẹ. Akashi cũng cùng Kuroko lên phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày gần như là ở trên máy bay ( lúc mấy anh đến Việt Nam là 8h nha. Ăn tối trên đấy luôn r :) )



-----------------------------
Au lặn lâu quá rồi ha~
Để các bạn chờ nhau vậy Au thật sự thất lễ quá.
Thôi thì chap này có hơi ngắn và viết cũng chưa đến 30' đâu nên cứ cho đây là phần giới thiệu đi.
Cuối tháng 4 là thi rùi T.T Au cũng vừa đi thi học sinh giỏi về sau. Tranh thủ chút ít thời gian đánh cho các bạn lẻo tổ vài trang thể này đây. Đợt tới phải ôn thi tới tấp nên mình cũng không chắc là sẽ đăng đúng lịch là 1 tuần 1 chap được.
Thông cảm cho mình tí nha :3
Cảm ơn các bạn đã đón đọc chap này . Bật mí tí là chap tiếp theo có cảnh mấy anh an sầu riêng chấm mắm tôm bên sông Tô Lịch đấy. Request sắp trả xong rùi.

Thôi, dài quá rồi. Bb nha~

Chúc các sĩ tử thi tốt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net