Hiệp1: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BEEP...BEEPP....

-Con nhóc kia, thích chết hả?

-Sang đường kiểu gì kì cục vậy?

-Lần sau đừng để ta thấy mặt ngươi nữa nghe chưa!

V.v...

Bỏ mặc phía sau mấy tiếng chửi rủa của các bác tài vì cái tội sang đường không đúng lúc, Kyubi vẫn tiếp tục chạy bằng vận tốc của gió trên con đường nối liền từ chung cư Beika tới toà soạn New Today. Ai cũng mong ước mình có một công việc ổn định, nhàn hạ, và rất hiếm khi có người nào muốn làm một công việc mệt nhọc kiểu nay chỗ này, mai chỗ khác. Nhưng có lẽ Kyubi là một trong số ít người chọn kiểu công việc thứ hai, bởi cái nghề mà cô chọn chính là nghề giao báo vào mỗi buổi sáng sớm.

Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của cô nàng với toà soạn, và người quyết định có cho cô vào làm việc hay không lại chính là ông lão Budun. Budun là một ông già khó tính, những ai gặp ông ta đều nói như vậy. Mà cũng chẳng kể đâu xa, chiều qua Kyubi có đến đây hỏi việc, ông Budun nhìn cô một hồi với cái đầu không gật cũng chẳng lắc khiến cô càng lo hơn, bởi cô nghe người ở quanh đây kể là trước cũng có mấy người đến xin việc nhưng đều bị ông từ chối. Mà cũng gọi cho cô số đỏ đi khi ông Budun không từ chối cô ngay, mặt khác, ông chỉ nói:

-Đúng 5 giờ 30 phút ngày mai có mặt tại trước cổng toà soạn New Today. Chậm một tích tắc thì khỏi làm.

Vui mừng chưa được bao lâu thì xui xẻo lại ập đến với cô khi trời chiều bắt đầu đổ mưa. Mưa xối xả, mưa như trút nước, mưa như chưa bao giờ được mưa khiến người ta cảm tưởng như cả cái khu Beika rộng lớn này đang chìm dần xuống lòng biển. Lúc đầu cô định từ bỏ công việc, nhưng vì lời hứa :"Cháu nhất định sẽ tới đúng hẹn" mà Kyubi nói với ông lão vào chiều qua, cô quyết định ra đi mặc cho yếu tố nguy hiểm đang rình rập ở bên ngoài.

—————

-Thời tiết mấy ngày nay chán thật. Rõ ràng đài báo nắng, thế quái nào nó lại mưa nhỉ?

Nhìn bầu trời âm u bên ngoài, ông Tachibana không ngần ngại mà cảm thán một câu. Người ta nói khi về già, con người ta sẽ trở nên khắt khe với mọi thứ hơn cả quả không sai một tý nào. Cơn mưa đầu mùa vào tối qua đã làm ông gần như mất ngủ cả đêm, và dĩ nhiên là một ông lão mới thoát khỏi bạo bệnh như ông đây chẳng thích điều đó tẹo nào. Người già như ông cần một giấc ngủ ổn định vào mỗi buổi tối chứ không cần một "vị khách ồn ào" gõ cửa. Ông ghét tiếng mưa, theo đúng mà nói thì nó thật ồn ào. Tachibana không biết mình bắt đầu ghét mưa từ lúc nào, ông chỉ biết lúc mình kịp nhận ra điều ấy thì thằng cháu của ông đã là sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế rồi.

Trái ngược với tâm trạng của ông Tachibana lúc này chính là Budun, ông già khó tính của khu phố. Budun lúc này trông thật bình thường, chẳng giống với ông bạn bằng hữu ngồi gần cạnh mình lúc này tẹo nào. Bỏ tách trà nóng mình đang cầm trên tay xuống chiếc bàn gần đó, ông nói:

-Tachibana, ông thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ đấy! Ông đã bắt đầu ghét mưa từ bao giờ vậy?

Tachibana hơi ngạc nhiên về câu hỏi có phần lạc chủ đề của Budun. Gọi Budun là "bằng hữu" nhưng những gì Tachibana biết về ông bạn khó tính của mình không bằng một góc so với những gì Budun hiểu về ông. Ngay lúc này đây, ông vẫn không thể hiểu được hàm ý thực sự của câu nói ấy cũng như ánh nhìn và nụ cười ẩn của Budun. Nếu ông đoán không nhầm thì kể từ lúc Budun đến đây đến bây giờ, ông ta toàn nhìn về phía cửa sổ như kiểu đang chờ đợi cái gì đó xuất hiện. Ngoài công việc bất di bất dịch là tuyển chọn nhân viên ra thì còn điều gì khiến Budun trở nên đăm chiêu đến như vậy?

-Ông đang chờ ai đó à?-Không giấu nổi sự tò mò, Tachibana lên tiếng thắc mắc.

-Không có gì. Tôi chỉ là đang chờ một nhân viên thôi.

-Tôi thật sự không hiểu ông đang nghĩ cái gì nữa Budun. Takeshi làm việc chăm chỉ như vậy sao ông lại sa thải cậu ta?

Theo quan điểm của Tachibana mà nói thì Takeshi là nhân viên giao báo ưng ý nhất mà ông từng tiếp xúc. Đó là một người chăm chỉ, luôn giữ đúng lời hứa và đặc biệt là ông chưa thấy cậu ta trễ hẹn bao giờ. Thế quái nào ông bạn Budun của mình lại thẳng tay sa thải cậu ta chỉ khi cậu ta chỉ mới bước sang tuần thứ ba của buổi làm việc. Người ta nói Budun là lão già khó tính quả là không sai mà.

-Ông vào vị trí của tôi rồi sẽ hiểu. Còn bây giờ.-Ông Budun nói rồi đứng dậy, vươn tay với lấy chồng báo trên cái tủ chuyên dùng ở vách tường rồi lên tiếng nói với lão bạn Tachibana đang ngồi nhâm nhi tách trà thảo mộc mà ông pha hồi sáng.-Nhân viên mới của tôi cũng đúng hẹn đấy chứ.

-Ai cơ?!-Không giải thích gì thêm, Budun liền bước ra ngoài trước ánh nhìn khó hiểu của ông bạn bằng hữu.

—————

Đôi chân từ chạy dần dần chuyển sang đi bộ rồi dừng ngay trước cổng một toà soạn to lớn. Lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi đang chảy trên trán, Kyubi không còn biết làm gì hơn ngoài việc cười trong sự "hấp hối". Cô vẫn đến đúng hẹn, mới có 5 giờ 27 phút thôi. Chạy từ trung tâm Beika đến toà soạn New Today, qua 2 cái cầu vượt và 3 lần sang đường đầy nguy hiểm thì cuối cùng Kyubi cũng gặp được người cô cần gặp. Đây rồi, ông Budun đang đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào với một sấp báo trên tay. Hít lấy một hai hơi để lấy lại sức, cô nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt ông lão, lễ phép:

-Cháu chào ông ạ!

-Chào cô bé, cô bé giữ đúng lời hứa đấy!-Budun cười nói.

-Vâng ạ, cháu đã hứa với ông thì quyết không thất hứa!-Kyubi thật thà đáp lại. Hơi thở của cô lúc này gần như đã trở lại bình thường. Chạy bộ với trên một chặng đường dài là chuyện nhỏ đối với cô, bởi trước đây cô cũng là một "con dân" của "làng" điền kinh mà.

-Tốt lắm, cô bé ạ, ta nhận cháu, chúng ta cùng làm việc nhé! Đúng giờ là vô cùng quan trọng, mọi người đều muốn báo được đặt trước cửa nhà vào trước 6 giờ 30 sáng, nếu chưa thấy, họ sẽ ngồi ở cửa chờ.-Nói rồi Budun đưa cho cô một chồng báo, trên chồng báo có một tờ giấy ghi địa chỉ của một vài ngôi nhà. Nhìn thoáng qua thì Kyubi thấy những căn nhà ấy đều ở trong khu Beika, vẫn nằm trong vùng cô có thể kiểm soát.-Và đây là số báo đang cần cháu giải quyết. Cháu có thể nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt trước khi bắt đầu công việc.

-Dạ không cần đâu ạ.-Kyubi vui vẻ nhận lấy chồng báo, cái đầu cũng theo đó mà lắc không ngừng.-Cháu có thể làm ngay bây giờ! Tờ giấy ghi địa chỉ những nhà cần báo phải không ạ?

-Đúng vậy. Đằng sau tờ giấy ấy cũng có một cái bản đồ. Cháu không biết nhà họ ở đâu thì có thể dựa vào đấy.

-Vậy cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn ông vì đã nhận cháu.

Kyubi cúi gập người xuống rồi chạy đi, để lại phía sau lưng là một người đang ông đã từng trải với một nụ cười hài lòng. Có vẻ ông nên thay đổi cách suy nghĩ về cô nhóc "màu xanh" ấy rồi. Đối với ông, giữ chữ tín là một việc làm cần thiết. Đó là lí do vì sao ông hẹn gặp Kyubi vào sáng sớm như này. Toan quay bước vào trong phòng làm việc của Tachibana, ông Budun ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía thân ảnh băng lam ở phía bên kia con đường:

-Ấy mà... Con bé đó chạy bộ thay vì đi xe để giao báo sao?

—————

Mặt trời vừa ló rạng, thủ đô nước Nhật bừng sáng và lộ ra những địa danh nổi tiếng như núi Phú Sĩ, cầu Rainbow hay tháp truyền thông quan sát Tokyo tọa lạc tại khu vực Shiba-koen thuộc quận Minato của xứ sở hoa anh đào... Tokyo thật xinh đẹp lúc bình minh, nhất là khi được ngắm nhìn từ trực thăng. Lúc này, người dân Tokyo vừa thức dậy, đường phố vắng vẻ, chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp và may mắn.

*Roạt*

Tiếng bóng lọt rổ vang lên trên cái nền yên ắng ở sân bóng rổ đường phố. Quả bóng màu cam sau khi rơi tự do từ độ cao 3m xuống mặt nền ẩm ướt đã từ từ lăn tròn và dừng ngay dưới chân của người thanh niên đang đứng gần đấy. Chẳng nói chẳng rằng, người thanh niên liền đưa tay nhặt lấy quả bóng đó rồi bình thản tiến về phía trước. Vừa đi anh vừa nói:

-Thật hiếm khi thấy anh bạn Shin-chan của tôi tập bóng rổ vào sáng sớm đấy.

Đôi đồng tử màu xanh nhanh chóng dịch chuyển từ bảng rổ sang phía người con trai đứng cạnh mình. Đưa tay chỉnh lại cái kính gọng đen trên mặt, người thanh niên trầm mặc lên tiếng:

-Cậu đến đây từ bao giờ vậy, Takao?

-Mới đây thôi.-Takao nhún vai rồi ném quả bóng rổ về phía chủ nhân của nó.-Nghe vẻ cậu rất nghiêm túc trong mùa giải Inter High sắp tới?

-Dĩ nhiên là vậy rồi. Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể quên được cái cách chúng ta thua cũng như cách mà Seirin đã giành chiến thắng. Chính vì thế tớ đã tập luyện rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay.

Midorima trầm lặng tiến bước chân mình về phía chiếc cặp chuyên dụng màu cam đặt ở gần đấy. Đúng vậy, cho đến bây giờ anh vẫn nhớ, nhớ cái cách mà Kuroko cướp bóng từ tay anh. Nếu như lúc đó anh nhanh tay hơn một chút, hoặc ít nhất là anh không lừa bóng mà cứ để tên Kagami nhảy lên thì đội của anh đã không để thua một trận tức tưởi như vậy. Nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn họ, nhờ họ mà anh mới biết thế nào là thi đấu bóng rổ, thế nào là thua cuộc. Và đó cũng chính là lí do khiến người thanh niên ấy lại đứng ở đây tập luyện mỗi ngày.

Trái ngược với tâm trạng của Lục Tử lúc này chính là Takao - người đồng đội tốt cũng như là đối thủ của Midorima hồi còn học Sơ trung. Con mắt Diều Hâu của anh khẽ hép lại trước lời quyết tâm của anh chàng đối diện. Khát vọng chiến thắng của Lục Tử gần như Takao có thể cảm nhận được. Và hơn tất cả, anh cũng giống như Shintaro, cũng rất muốn giành chiến thắng!

-Hểh... Đã từ bao giờ trong từ điển của cậu xuất hiện hai chữ "phục thù" vậy?-Takao rất thích trêu chọc người khác, vậy nên chuyện một ngày trên đầu của Midorima xuất hiện mấy cái ngã tư đường là chuyện rất đỗi bình thường.

Hành động khoác cặp của Lục Tử bị đóng băng khi câu nói của Takao vừa kết thúc. Midorima vô tình thở hắt ra một hơi, không dài nhưng đủ để nụ cười trên môi của đối phương phải vụt tắt. Liếc đôi mắt sắc lạnh của mình sang kẻ phiền phức đứng ở giữa sân bóng rổ, anh nói:

-Chẳng lẽ cậu không muốn giành chiến thắng?

-Dĩ nhiên là tớ muốn rồi.-Nói đến đây, hai bàn tay của Takao nhanh chóng trở lại vào túi quần. Với nụ cười bí ẩn ở trên môi, anh nói tiếp.-Tớ rất muốn đội của chúng ta chiến thắng...., theo đúng cái cách mà họ đã làm với chúng ta vào mùa giải vừa rồi.

Ngọn gió đầu mùa làm cho mái tóc của hai người thanh niên bay nhẹ lên theo một hướng nhất định. Từ từ đưa mắt mình nhìn theo con đường mà gió đầu mùa vừa đi qua, khoé môi của lục tử khẽ nở nụ cười.

Cùng thời điểm đó, trên cây cầu vượt Nishi là hình ảnh người con gái có mái tóc màu xanh sáng đang đứng nhìn mọi thứ chuyển động qua con mắt cùng màu nhưng chỉ "mở một nửa". Dòng người qua lại trên cầu vượt cũng như dưới lòng đường đã có dấu hiệu của sự đông đúc, chứng tỏ lúc này thời gian cũng đã bước qua ngưỡng cửa được gọi là "sáng sớm". Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, cô khẽ thở dài. Kể từ lúc cô đứng "ngâm mình" ở đây cho đến tận bây giờ đã là gần 1 tiếng. Có lẽ cô nên trở về nhà để chuẩn bị cho buổi lễ nhập học đầu tiên của mình tại một ngôi trường danh giá trên mảnh đất khách quê người Tokyo này rồi. Nhưng cảm giác như có cái gì đó.... Không, chính xác là một người nào đó vừa lướt qua cô khiến cô giật mình mà nhanh chóng đóng băng bước chân của mình lại. Bước đi của người ấy nhẹ nhàng và vô hình đến nỗi cô gần như không cảm nhận được gì từ phía "vật thể" ấy. Không suy nghĩ nhiều, Tiểu Lá lập tức quay người lại, mái tóc ngắn màu xanh theo đó khẽ đung đưa theo chiều xoay của cơ thể. Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn không thấy có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là ảo giác?

-Không phải ảo giác. Chắc chắn "thứ" lướt qua mình lúc nãy là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net