Hiệp2: Vua sân rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo... Furi-kun đấy hả.... Tớ đang trên cầu đi bộ Nishi, có gì sao?..... Thôi chết, tớ quên mất! Tớ đến liền. Chờ tớ 5 phút nhé.

Bỏ điện thoại vào trong túi, Kuroko nhanh chóng chạy xuống cầu Nishi với ý định đến trường cấp III Seirin càng sớm càng tốt. Hôm nay là ngày CLB chiêu mộ các tân học sinh, thế quái nào anh lại quên mất. Phải đi nhanh lên để giúp mọi người một tay mới được!!!

———————

Bỏ tờ báo cuối cùng vào hòm thư trước cửa nhà Kudou, Kyubi không ngần ngại mà thở hắt ra một hơi:

-6 giờ 10 phút. Không đến nỗi tệ..

Mỉm cười nhìn lại đồng hồ trên tay, cô vui vẻ nhấc bước chân mình tiến về con đường phía trước. Kể từ lúc cô nhận tờ báo từ tay ông Budun để đi giao cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ là 70 phút. 70 phút chạy quanh khu Beika theo cái kiểu chạy thay cho thể dục buổi sáng chính là lí do Kyubi chọn công việc giao báo vào mỗi ngày. Tuy chặng đường cô chạy sẽ dài và vất vả hơn ban đầu nhưng mà kệ đi, sức bền và sự nhanh nhẹn đều từ đây mà ra mà.

———————

-Dai-chan, chờ đã, đang là đèn đỏ mà!

Đôi chân đang di chuyển tự do trên mặt đường bỗng chốc bị ngừng lại bởi giọng nói vừa rồi. Ngán ngẩm rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ngoảnh đầu lại nhìn cô gái tóc hồng đang chạy về phía mình trong bộ đồng phục Touou, Aomine chỉ biết thở dài. Theo anh cảm nhận thì Momoi chỉ biết nghiêm khắc với anh và đội bóng, trong khi chính mình lại rất "thảnh thơi" với mọi chuyện. Điển hình như lúc này đây! Có người con gái nào mặc váy ngắn nhưng lại chạy như bị ma đuổi giữa chốn đông người như Momoi không? Thế mà cậu ta lúc nào cũng nhắc nhở mọi người về chuyện trang phục và ý thức... Haizz....

-Coi kìa Satsuki, cậu đang mặc đồng phục đấy!

-Ai biểu cậu đi nhanh quá làm gì. Đã bảo đợi nhau ở gốc cây Anh Đào rồi cuối cùng cậu lại chạy đi trước là sao?!

Ngượng quá hoá giận, Aomine ngẫu nhiên trở thành "người có lỗi" trong lời trách của Momoi. Đúng là cô cũng cảm thấy mình không được hay cho lắm khi chạy bằng vận tốc của gió trong chiếc váy ngắn đồng phục của Học viện, đã vậy ở đây lại là ngã tư đường đông người qua lại nữa... Argh... Tất cả là tại tên Ahomine đó! Đã bảo chờ cô hoàn tất thủ tục vào buổi sáng rồi đi học cùng nhưng thế quái nào tên ngốc da ngăm kia lại chuồn đi trước. Thật đáng ghét mà.

-"Bẻ lái" tốt đấy Satsuki... Nhưng tớ chẳng quan tâm đâu.

Nói đoạn, một tay Aomine nhanh chóng vắt chiếc cặp đen của mình ra sau vai, tay còn lại tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại. Thi thoảng chân mày của Aomine có nhíu lại đôi chút khiến cho người bên cạnh đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn. Có bao giờ tên ngốc này quan tâm đến dáng đứng thế đi, phong cách ăn mặc của cô đâu. Đã thế, ngoài Mai-chan ra thì còn cái gì khiến Aomine trở nên đăm chiêu đến như vậy?

Tính hiếu kì nổi lên, Momoi từ từ nhướng người lên để có thể nhìn cho rõ dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại của Daiki. Cô thắc mắc:

-Dai-chan, cậu đang xem cái gì mà chăm chú vậy?

-Là Oha Asa.-Aomine hạ thấp cánh tay của mình xuống để cô bạn tóc hồng không phải kiễng chân để đọc chúng.

-Phụttt....-Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Momoi nhanh chóng thở mạnh hơi ra ngoài khi nghe Aomine nói vậy. Oha Asa? Có bao giờ cậu ta quan tâm đến mấy cái tử vi bói toán đó đâu nhỉ. Chẳng lẽ Daiki bị "Midorima hoá" rồi?!-Dai-chan, cậu bị sốt à? Hay sáng dậy có bị đập đầu vào đâu rồi chập mạch luôn không?

-Dĩ nhiên là không rồi!-Aomine kháu khỉnh đáp lại khi Momoi bộc lộ cảm xúc kiểu vậy. Cùng là con người, cùng là thành viên của Thế Hệ Kì Tích nhưng sao cái tên "đầu xanh" xem Oha Asa thì mọi người không ai nói gì trong khi anh thì lại bị cô bạn thời thơ ấu chọc quê một vố?-Tớ chỉ xem xem Oha Asa có cái gì mà Midorima lại "thần tượng" đến như vậy thôi. Chứ bảo tớ tin vào mấy cái nhảm nhí này á? Không bao giờ!

-Ra thế.-Momoi gật đầu ra chiều hiểu ý.-Thế trong này nói cái gì vậy?

Nói đoạn, Satsuki nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Aomine, nhìn vào đó mà đọc thành tiếng:

-Etou.... "Người xếp cuối hạng ngày hôm nay là Xử Nữ."-Gương mặt thản nhiên như ruồi của Aomine bỗng chốc bị "biến dạng" khi Momoi đọc câu đầu tiên trong cuốn Tử vi 12 cung Hoàng Đạo.-"Dù đứng cuối hạng nhưng bạn đừng quá lo, bởi cánh hoa Anh Đào sẽ là "người bảo hộ" giúp bạn tránh được những điều xui xẻo trong ngày. Nhưng đừng vậy mà bạn ỷ vào Lucky Item nhé, bởi đôi khi chính nó sẽ trở thành "đồ bỏ đi" nếu bạn sử dụng không đúng cách đấy!"

-Nhảm nhí. Lucky Item gì chứ?!-Nói đoạn, anh liền nhảy lên rất mấy cánh hoa anh đào trên cái cành trước mặt. Vì cái cây này khá thấp, cộng thêm chiều cao vượt trội của Aomine nên việc lấy mấy cánh hoa màu hồng đó cũng chẳng khó khăn gì.-Thứ này mà bảo vệ được tớ thì tớ đã mang cả cây theo người rồi. Sao cái tên đó lại có thể tin vào cái đống tử vi bói toán này nhỉ?

-Thì mỗi người một khác mà.-Satsuki cười nhẹ.-Đèn xanh rồi kìa Dai-chan. Ta đi thôi!

-Ờ.

Những chiếc xe ô tô cứ thế nối đuôi nhau dừng lại để nhường chỗ cho những người đi bộ muốn sang đường. Mặt trời đã lên cao, dòng người qua lại cũng theo đó mà tấp nập hơn hẳn. Giờ là tháng 4, không khí tuy đã có phần ấm áp hơn nhưng đâu đó vẫn còn vương cái lạnh của tiết trời đầu Xuân. Mặc cho dòng người bên dưới có vội vã thế nào thì cánh hoa anh đào vẫn theo gió mà bay nhẹ trên không theo đúng cái vận tốc 5cm/s đẹp mĩ miều vốn có của nó.

Quên mất nãy giờ mình cầm cái đống "hoa lá màu mè" trên tay, Aomine nhanh chóng tung nó lên cao như thể anh chẳng muốn quan tâm gì đến cái gọi là "may mắn". May mắn hay xui xẻo đều do số mà ra, anh không tin Lucky Item hay cái gì đó tương tự có thể giúp anh "tai qua nạn khỏi" trong ngày khai trường đầy nhàm chán này.

Gió lại thổi, nhưng lần này khác với mọi lần khi gió cũng có thể khiến con người ta phải rùng mình. "Con người ta" ở đây nói về Aomine Daiki chứ chẳng phải ai xa lạ. Không... Không phải! Chắc chắn không phải! Thứ khiến anh rùng mình lúc nãy không phải là gió mà là cái người lướt qua anh vừa nãy. Cái đầu của Aomine nhanh chóng quay lại, nhưng đáp lại ánh nhìn có phần đăm chiêu của anh lúc này chỉ là một ít đuôi tóc của "người ấy". Anh nhìn được có vậy bởi cả thân thể của "người ấy" đã bị cánh hoa anh đào mà anh tung lên hồi nãy lẫn người đi ngược chiều với anh che khuất mất rồi.

-Sao vậy?-Momoi tò mò tiến bước về phía cậu bạn cao hơn mình đến cả cái đầu. Đang đi tự nhiên tên này dừng lại làm cái gì không biết.

-..Không có gì đâu. Mình đi thôi không muộn.

Aomine lên tiếng phủ nhận rồi đi trước, gương mặt anh bỗng chốc đăm chiêu một cách lạ kì.

-Không sai...

———————

Giờ đây cái tên "Seirin" đã chẳng còn xa lạ gì với mọi người nữa, mặt khác, Seirin còn trở thành một "hiện tượng" chưa từng có trong lịch sử bóng rổ giữa các trường Cao trung khi đã đánh bại Rakuzan cũng như các đội có sự có mặt của Thế Hệ Kì Tích (Kaijou, Shutoku, Touou, Yousen) để ôm gọn cái Cup vô địch đầy danh giá ấy về cho ngôi trường của mình. Điều đó phần nào đã thu hút được một lượng lớn thành viên muốn gia nhập vào CLB của họ, trong đó có...

-Nakano Tsukiko?!

Riko và mọi người nhìn vào tờ đơn đăng kí của cô gái trước mặt mà giật mình. Đây chẳng phải là "vua sân rổ" nổi tiếng một thời khi còn học ở trường cấp II Eikoshi mà mọi người thường hay nhắc đến sao? Thật tuyệt vời! Không ngờ CLB của họ năm nay lại tiếp nhận được cầu thủ sáng giá như em ấy. Nhưng mà đây là CLB Bóng rổ nam. Liệu cô gái nhỏ nhắn trước mặt họ có chịu đựng được những bài luyện tập "ma quỷ" mà Riko đề xuất?

-Em chính là "vua sân rổ" khi học ở trường cấp II đó sao?-Hyuuga ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

-Như tờ giấy đăng kí đã ghi đó ạ. Mọi người có thể gọi em là Tsukiko nếu muốn, nhưng em không thích người ta gọi là "vua".

Tsukiko trầm lặng đáp lại. Cô không thích người ta gọi mình là vua bởi "sai lầm" của cô khi ở quá khứ. Đôi mắt vàng nắng của Tsukiko nhanh chóng quét qua một lượt những người trước đang đứng trước mặt mình, trong đó có Kuroko. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô có cảm giác rất lạ khi nhìn vào mắt của người này... Đặc biệt hơn, anh ta đứng ở đây từ lúc nào vậy?

-Ư... Ừm! Được rồi. Nhưng em biết đấy, đây là CLB Bóng rổ nam...

-Chị và mọi người yên tâm. Em có thể theo được các bài tập khắt khe của đội.-Chưa để HLV nói hết câu, cô nàng tóc đỏ rực đã nhanh chóng cắt lời.-Vậy bao giờ tập trung ạ?

-Đúng 7 giờ sáng mai nhé! Chị rất vui khi đội bóng có một cầu thủ như em, Tsuki-chan.

Riko gật đầu, Tsukiko cũng gật đầu đáp lại cho có lệ rồi đứng dậy bỏ đi trước ánh nhìn của mọi người. Nakano biết đây là CLB Bóng rổ nam, chính vì cô biết nên cô mới chọn vào đây luyện tập bởi phong cách chơi của Seirin rất phù hợp với lối chơi "ấy". Thực ra thì trong một đội bóng, cầu thủ nữ cũng có thể chơi cùng với cầu thủ nam. Nhưng vì sức lực, sự dẻo dai và nhanh nhẹn của hai bên không bằng nhau nên nhà chức trách mới chia ra làm hai loại hình bóng rổ: nam và nữ. Vậy nên chuyện một cầu thủ nữ ra sân thi trong một đội toàn nam hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là lí do vì sao Riko lại đồng ý để "vua sân rổ" gia nhập vào CLB Bóng rổ của mình mà không cần suy xét.

-Mà sao mọi người lại ở hết đây vậy?-Hyuuga ngạc nhiên khi mọi người đều đã có mặt đông đủ ở chỗ này. Đáng nhẽ lúc này họ đang đi phát tờ quảng bá mới đúng chứ nhỉ?!

-Bọn tớ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mà.-Koganei nói rồi lấy chai nước trên mặt bàn mà uống một hơi cạn sạch. Nãy đứng dưới sân trường phát tờ quảng bá và kêu gọi mọi người gia nhập vào CLB khiến cổ họng anh khô cháy đến nơi rồi. Nhưng kể ra cũng vui, vì năm nay số lượng thành viên trong CLB đã tăng lên đến 35 người. Cha! Đó đúng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Seirin mà.

-Mà Kuroko-kun, Kagami-kun có nói với em là bao giờ cậu ấy về nước không vậy?-Izuki tò mò. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi anh và mọi người không gặp tên ngốc nóng nảy đó. Lần cuối mọi người gặp Kagami là ở sân bay để tiễn cậu trở về Mĩ. Theo như lời Alex thì cậu về đấy là để tiếp tục quá trình trở thành "cầu thủ giỏi nhất" cũng như trở thành cầu thủ của NBA(*). Mùa giải Inter High sắp đến rồi, không biết Ace của đội Seirin có quay trở về để sát cánh cùng đội bóng không nhỉ?

-Em cũng không biết được. Qua cậu ấy có gọi cho em, Kagami chỉ nói là cậu ấy sẽ trở về Nhật Bản nhanh nhất có thể để tiếp tục trận đấu còn dang dở cùng mọi người.

Kuroko lắc nhẹ đầu, mái tóc màu xanh của anh theo đó mà xoay chuyển theo nhịp điệu của cái lắc. Cũng gần nửa năm rồi anh chưa gặp "ánh sáng" của mình. Không biết bây giờ Kagami đã giỏi lên hay vẫn là Bakagami hay bị đội trưởng và HLV nhắc nhở khi còn ở trong đội bóng.

-Mình rất mong chờ đấy.-Furihata mỉm cười khoái chí.-Cứ đà này thì cơ hội chúng ta vượt qua vòng sơ loại để tranh chức vô địch sẽ cao lắm đây!

-Tuổi trẻ đúng là hồn nhiên thật!-Riko cười hết cách.-Em đừng quên là còn có Thế Hệ Kì Tích đấy. Không biết năm nay họ sẽ khủng như thế nào đâu.

-Ờ ha... Em quên mất! Haha...

-Thật đúng là...

Tiếng cười nhanh chóng bao phủ lấy không gian ồn ào xung quanh CLB Bóng rổ. Nhìn lại mấy chục tờ đơn đăng kí của các tân học sinh mà mình vừa thu được lúc nãy, Riko lên tiếng:

-Được rồi. Vậy chúng ta kết thúc buổi chiêu mộ tại đây....

-Xin lỗi...-Lần thứ hai trong ngày Riko bị người khác chặn họng. Theo bản năng, cô và mọi người nhanh chóng ngước mặt lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

-Em có đến muộn quá không ạ?

===============
Chú giải:

NBA: National Basketball Association (NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ ưu việt ở Bắc Mỹ, và được nhiều người coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ hàng đầu của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC