13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi...Tôi cần số tiền đó."

Hoseok mắt ngấn lệ lên tiếng, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay Seok Jin đang giữ chặt lấy vai mình, đi về phía Lee Hwan đang bần thần ngồi trên sofa.

" Cậu định làm gì? Tôi là đang giúp cậu..."

" Cảm ơn nhưng có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Tôi thực sự cầu xin Lee Hwan để làm việc ở đây."

Hoseok ngắt lời Taehyung, đặt tay lên bàn tay rắn chắc của đối phương vỗ nhẹ vài cái. Cậu khẽ mỉm cười, đối với sự giúp đỡ từ người lạ mặt này trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua an ủi. Ông trời đã cho cậu một món quà sinh nhật bất ngờ, có lẽ hôm nay không phải là ngày tồi tệ nhất.

" Mày. Nói tao nghe chuyện này là gì?"

Taehyung nhíu mày, mọi chuyện phát sinh theo hướng hắn không thể lý giải liền nhanh chóng cao giọng hỏi. Lee Hwan thấy tình hình đột nhiên thay đổi, gã nuốt xuống, cả thân hình đang nằm rạp trên sofa liền từ từ ngồi thẳng dậy. Lee Hwan ho nhẹ, mắt vừa chạm tới ánh mắt sắc lẹm của Taehyung liền cụp xuống, gã ngoan ngoãn trả lời.

" Là cậu ta, cậu ta cần tiền. javis có quy tắc ngầm, lấy thân đổi tiền. Cậu ta cầu thì tao liền đáp ứng, đôi bên đều có cái mình muốn, không phải sao?"

" Khốn kiếp."

Taehyung hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Lee Hwan kéo lên khiến gã bị nhấc bổng ra khỏi ghế. Taehyung mắt gằn lên những tia đỏ, vô cùng phẫn nộ khi nghe những lời Lee Hwan nói liền liên tiếp đấm mạnh vào mặt gã.

Seok Jin và Hoseok mỗi người ôm chặt lấy cánh tay của Taehyung kéo ra, ngăn hắn đừng kích động mà đánh chết tên kia. Taehyung ngực phập phồng lên xuống, cơn giận trong lòng một chút cũng không nguôi, hắn dùng sức thoát khỏi cái ôm của hai người, mỗi lần lực càng thêm mạnh.

Lee Hwan thoi thóp nằm đó, khuôn mặt bầm dập, máu từ mũi và khóe miệng chảy ra càng khiến gã thêm thảm hại. Taehyung mỗi lần đấm đều là chỗ hiểm, lựa chỗ đau nhất mà đánh, không một chút nhân nhượng. Lee Hwan cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn về phía trước, khi phát hiện ra Taehyung khiến hắn rụt cổ, sợ sệt thu gọn vào một góc.

" Taehyung, cậu điên rồi sao? Bố cậu mà biết sẽ không để yên đâu."

Seok Jin lớn tiếng nhắc nhở, thực sự muốn tên mất trí này tỉnh táo lên chút. Anh chưa từng chứng kiến Taehyung của hiện tại, trong lòng cảm thấy không ổn, thầm mong mau chóng thoát khỏi chỗ này. Dù sao hai người cũng đang ở địa bàn của Lee Hwan, chẳng mấy chốc mà đàn em của tên này sẽ đến. Khi đó đừng nói là Taehyung mà ngay cả Seok Jin đến mạng cũng khó toàn.

" Bỏ mình ra. Seok Jin, bỏ ra."

" Tớ không điên. Có điên mới đi thả cậu. Bình tĩnh đi Taehyung."

" Tớ cmn đang rất bình tĩnh. Sẽ không đánh tên chó kia nữa."

" Thật?"

" Thật."

Seok Jin mắt đối mắt với Taehyung, nhìn thấy mắt hắn hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt trở lại màu nâu vốn có mới yên tâm cùng Hoseok thả hai tay hắn ra.

" Cậu thật sự cần tiền?"

Hoseok nghe câu hỏi từ Taehyung mạnh mẽ gật đầu đồng ý, còn sợ hắn không nhìn ra sự chân thành liền nắm chặt lấy bàn tay hắn. Taehyung cảm nhận thấy bàn tay thô cứng của mình được bàn tay mềm mại nắm lấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn nhìn đôi mắt long lanh của đối phương, nhịn không được liền xoa đầu.

" Lee Hwan, mày nghe đây. Tiền cậu ấy cần chắc chắn phải không thiếu một xu. Đương nhiên cậu ấy sẽ làm việc ở javis để trả nợ. Và mày nên nhớ, nếu một sợi tóc của Hoseok bị động đến thì mày tới số rồi. Hiểu rồi chứ?"

" Được, được."

Lee Hwan miệng nói, đầu phụ họa gật như gà mổ thóc, bộ dáng muốn bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu. Gã mệt lả nằm rạp xuống ghế, nhắm mắt xuýt xoa mấy vết tím bầm trên mặt.

Seok Jin sốt ruột muốn điên lên rồi, nhanh chóng kéo hai người kia ra khỏi nơi này. Anh hùng cái gì chứ, tôi phi! Ở nơi đất khách quê người làm loạn lên, chắc chắn là Kim Taehyung có bệnh rồi.

" Cảm ơn cậu..." Không gian trong xe im lặng như tờ, Hoseok quay sang đối mặt với Taehyung, nhắm chặt mắt cúi đầu nói nhỏ.

" Không có gì. Chuyện nên làm thôi." Taehyung cười nhẹ, dường như tâm trạng rất tốt, tông giọng cũng cao hơn bình thường.

Seok Jin sầm mặt ngồi ghế sau, mở miệng nhại lại lời Taehyung vừa nói còn khoa trương đến đôi môi cũng dẩu lên, anh khoanh tay, vô cùng thấm thía câu " Trọng sắc khinh bạn".

Hoseok lén lút quan sát Taehyung, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao, viền môi mỏng khiến cậu âm thầm nuốt xuống một ngụm. Hoseok thở ra một hơi, đối phương ưu tú đến mức hoàn hảo, trên đời này quả nhiên là không có chữ công bằng. Cậu di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, phát hiện bàn tay Taehyung sưng đỏ, vài chỗ còn xước da. Hoseok bặm môi, mắt không rời nơi vô lăng xe.

" Nhà cậu ở đây phải không?" Taehyung dừng xe, qua cửa kính nhìn thấy tiệm mỳ nhỏ nằm cuối ngõ.

" Ừm. Taehyung ah, cậu có thể vào nhà với mình một chút được không?"

" Hả?"

" Chỉ là tay cậu bị thương rồi."

Taehyung nhìn theo hướng chỉ tay của Hoseok phát hiện quả nhiên trên tay từ lúc nào đã sưng đỏ một mảng. Dù sao cũng chỉ là xước nhẹ, không cần phiền toái như vậy nhưng khi hắn toan từ chối thì chạm tới ánh mắt long lanh của đối phương. Taehyung cái gì cũng không nói, chỉ ưng thuận cười nhẹ gật đầu. Hai người không nhanh không chậm xuống xe, thực sự quên đi sự tồn tại của người ngồi sau.

" Mù mắt chó tôi rồi." Seok Jin quan sát một màn hi hi ha ha vừa rồi không khỏi rùng mình. Anh nhìn qua lớp kính theo dõi hai người sóng vai đi vào trong tiệm, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

" Bắt đầu nhé? Sẽ hơi xót, cậu cố chịu nhé?..."

Hoseok cầm lấy bàn tay của Taehyung, vô cùng cẩn trọng lấy tăm bông đã được khử trùng chấm nhẹ lên vết thương. Nghe được lời dỗ dành của Hoseok khiến Taehyung muốn phì cười, hắn cũng đâu phải trẻ con, một vài vết xước có là gì. Taehyung nhìn hàng mi dài cong vì thổi nhẹ mà khẽ rung, đôi môi hồng nộn dẩu lên thực khiến người ta muốn khi dễ. Hắn kêu lên một tiếng rên rỉ, nhập tâm nhíu mày than đau, thành công làm cho Hoseok một trận luống cuống xin lỗi.

" Cho tớ mượn điện thoại của cậu."

Hoseok mở to mắt, bối rối lấy điện thoại trong túi mình ra đưa cho Taehyung. Hắn cười đến vui vẻ, bí mật làm gì đó trên điện thoại,bộ dáng thích thú như trẻ con được cho kẹo.

" Được rồi. Tớ đã lưu số tớ vào trong danh bạ. Gặp bất cứ chuyện gì khó khăn hãy gọi cho tớ nhé. Số tổng đài S.O.S đấy." Hoseok hai tay đỡ lấy điện thoại của mình, nhìn dòng số trên điện thoại trong lòng không khỏi cảm động.

Seok Jin tưởng mình phải nằm cả đêm trong xe chật hẹp này thì ơn trời cuối cùng ông tổ tông của anh cũng xuất hiện rồi. Taehyung tạm biệt Hoseok trong luyến tiếc, nhịn không được ôm lấy người kia vào lòng. Hắn tham lam dựa đầu vào mái tóc mềm mại bồng bềnh, hít nhẹ mùi hương ngọt ngào, bàn tay vỗ nhẹ lưng gầy của đối phương.

Taehyung khởi động xe, mắt không rời gương chiếu hậu, bóng dáng nhỏ bé của Hoseok đứng đó, bàn tay nhỏ vẫy chào hắn. Chiếc xe đi ra đường lớn, Seok Jin ngồi ghế phụ quan sát Taehyung đang không ngừng vuốt ve băng cá nhân hình mickey trên tay mình.

" Yêu rồi?"

" Ừ. Yêu rồi."

Ý cười càng đậm nơi đáy mắt.

🍉🍉🍉🍉🍉
嗨! Hi Ủ ru bun, các bác khi đọc xong có thể cho mình xin ít ý kiến được không? :< Mình đang không biết truyện đang hay hay dở, rất mong muốn nhận được phản hồi của mọi ngừi 🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net