22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu: " Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa."

Hoseok nắm chặt lấy quai cặp, vô thức xoắn nó thành một mối bòng bong, cậu mím môi thành một đường chỉ, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng con số đang chậm chạp di chuyển. Thang máy đang từ từ đi lên, Hoseok tưởng chừng không khí bên trong dường như bị rút cạn dần, cậu hít thở cũng cảm thấy khó khăn, yết hầu lên xuống liên tục và bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Jungkook nhìn dáng vẻ cuống cuồng của người kia thầm cười trong lòng. Ở chung một không gian với hắn là một điều kinh khủng đến vậy sao? Nhưng cũng thật lạ, một tòa chung cư cao tầng đặt ngay giữa trung tâm thành phố lại chỉ có hai người sử dụng thang máy. Jungkook tặc lưỡi, tự cho rằng đây chính là định mệnh sắp đặt.

Ting!

Nặng nhọc thở ra một hơi, Hoseok bước nhanh ra ngoài hít mạnh không khí vào phổi mình. Đột nhiên cổ họng chợt nghẹn cứng như có một hòn đá chặn giữa, cậu cúi gập người, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, bàn tay ra sức đập mạnh lên lồng ngực mình. Jungkook nghe thấy tiếng ho khan của người kia, chẳng cần một giây suy nghĩ liền chạy lại vuốt nhẹ tấm lưng gầy của đối phương, giọng nói êm ru ngọt ngào như dỗ ngọt.

" Anh sao vậy? Khó thở sao?"

Hoseok lắc mạnh đầu, đôi mắt đỏ lên ngập nước. Vì tiếp xúc của Jungkook càng khiến cơn ho kéo đến dữ dội, như mang toàn bộ phế quản ra ngoài. Cậu hận không thể đánh chết bản thân, cư nhiên có thể sặc khí, có khác gì một tên đại ngốc đâu cơ chứ.

Tiếng ho dần nhỏ lại, Hoseok cắn môi, ngăn tiếng ho phát ra nhưng nó phản ngược lại nổ lục bục trong cổ. Hai má phúng phính của cậu phồng lên hai cục, khuôn mặt đỏ như phát sốt, mắt phủ một màn sương mù mịt. Jungkook nhìn bộ dáng người kia không khác một chú sóc là bao liền ra sức cười lớn. Hoseok ngừng ho, phát ngốc đứng im một chỗ quan sát đối phương. Cậu chưa bao giờ chứng kiến Jungkook cười đến sảng khoái đến vậy. Hai vầng trăng khuyết cong lên, hàm răng trắng và đều như những hạt bắp kéo theo lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má, chàng thiếu niên đứng ngược ánh nắng tỏa sáng sáng bừng lên trong tim Hoseok, khiến nó đập loạn nhịp. Nụ cười của hắn gõ liên tiếp lên ngực cậu, phá vỡ mọi phòng bị, thành công tìm cho mình một vị trí sâu nhất trong đó.

Jungkook hắng giọng, quay đi thật nhanh để lại bóng lưng rộng rãi của mình đối diện với cái nhìn như thiêu đốt của Hoseok. Hắn nhăn mặt, cắn lên môi một cách trừng phạt, tự nhắc nhở bản thân hãy thôi những hành động điên rồ mất mặt đến vậy.

" Phòng anh ở đâu?"

"...Phía trước rẽ trái." Hoseok bừng tỉnh, không chút phòng bị đáp lại như một cái máy được lập trình.

Hai người sóng bước trên hành lang, chẳng ai định nói thêm câu gì, cứ mặc cho những tiếng giày phát ra khi ma sát với sàn đá vang lên. Hoseok lục lọi tìm chìa khóa trong cặp, thành công nghe thấy tiếng leng keng đáp lại mà nắm trọn trong bàn tay. Cậu nhìn về phía trước nơi căn phòng của mình, chợt đồng tử như mở to, trái tim ngay lập tức ngừng đập.

Cánh cửa không khóa, nó hé mở lộ ra một đường vân ánh sáng phản chiếu lên tường đối diện. Kim Taehyung đã về? Không thể nào, hắn ta dù thế nào cũng phải đóng cửa kĩ càng. Mặt cậu tái nhợt, nắm chặt lấy chìa khóa trong tay khiến nó đâm sâu vào làn da mềm.

" Hoseok! Hoseok, anh làm sao vậy?" Jungkook đứng chắn tầm nhìn của Hoseok, cúi thấp đầu ngang mắt người kia, lo lắng hỏi.

" Jungkook, nhà tôi...nhà tôi có trộm." Hoseok run run đưa tay chỉ về căn phòng có cánh cửa hé mở ở phía trước.

Jungkook theo cái chỉ tay của đối phương lập tức nhìn về phía đó, hắn nhíu mày quan sát căn phòng đáng nghi cách đó không xa, chủ động đứng chắn trước Hoseok, bàn tay khẽ đẩy cậu nép sau lưng hắn. Jungkook nắm tay thành nắm đấm, từ từ di chuyển. Hắn đương nhiên không sợ loại chuyện này nhưng bây giờ phải bảo vệ người phía sau mình, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Nép sau bóng lưng rộng lớn của Jungkook. Hoseok cụp mắt, trong đầu là một khoảng trắng. Cậu vơi bớt lo lắng, một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng, trái tim cũng thôi đập nhanh. Có lẽ, cuộc đời này, chỉ có hai người đàn ông mang lại cho cậu sự bình an đến tuyệt đối. Chính là Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Jungkook áp lưng lên cánh cửa, im lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hắn nhíu mày, tập trung vểnh đôi tai lên nghe ngóng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tivi bị đổi kênh liên tục phát ra. Jungkook khẽ đánh đầu ra hiệu Hoseok theo hắn làm điều tương tự. Cậu hoang mang, hoàn toàn mù mờ với diễn biến bên trong, cậu cắn lên cánh môi dưới hồng hảo của mình, chờ chỉ thị tiếp theo của Jungkook.

Có lẽ chẳng phải là trộm. Bởi chẳng tên trộm nào lại gây ra loạt hành động thừa thãi như vậy. Jungkook thẳng lưng, mạnh mẽ đạp cánh cửa vào trong. Hoseok sau lưng hắn hé một bên mắt nhìn vào, phát hiện ra một người cậu tuyệt đối không gặp trên đời.

Yujin.

" Cô tới đây làm gì?" Hoseok thấp giọng nói, không hề che giấu sự khó chịu.

" Em gái đến mà anh đón tiếp như vậy?" Yujin nằm ngả ngớn trên ghế sofa, vô cùng thoải mái bày ra một bàn đầy vỏ bia rượu cùng đồ ăn. Cô ta mặc chiếc áo quây ngực lộ ra khuôn ngực nở nang, quần đùi ngắn tới nỗi chẳng che được chỗ nhạy cảm. Yujin nâng ly rượu vang trên tay, đảo một vòng, giọng chua chát lên tiếng.

" Căn nhà không tiếp cô! Mời cô đi cho." Hoseok mở rộng cửa, ý tứ đuổi người rõ ràng. Trong mắt cậu chìm trong sự bài xích.

" Jung Hoseok! Tôi chẳng cần ai trong căn nhà tiếp tôi hết. Nó là của tôi."

" Của cô?"

" Căn nhà này cho một đứa con hoang như anh sao?"

Hoseok tối sầm mặt, cơn giận run người, hai bàn tay nắm chặt vào nhau ngăn mình sẽ thực sự không kiềm được mà mắng người. Yujin là con của bố cậu, một tiểu thư nhà giàu được chiều hư từ bé, luôn không để ai vào mắt, đặc biệt là đứa con hoang như cậu. Hoseok còn nhớ ngày đó, cái ngày người đàn ông kia dắt cậu vào ngôi nhà rộng lớn. Chẳng kịp ngắm nhìn ngôi nhà có bao nhiêu tráng lệ, đẹp đẽ thì đã bị một chậu nước bẩn dội xuống người. Toàn thân bốc ra mùi hôi hám phát ớn, cậu đứng chết trân một chỗ, nhìn một quý bà ăn mặc đẹp đẽ cùng cô gái nhỏ trong bộ đầm công chúa xinh xắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một con chuột cống thấp kém là cậu.

" Jung Hoseok, đứa con như anh đừng tưởng được bố yêu chiều mang anh sang Anh Quốc mà trèo cao. Tôi sẽ không để yên đâu." Cô ta đay nghiến gằn từng chữ, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mắng xối xả. Bộ ngực vĩ đại vì cơn tức mà phập phồng lên xuống đến nhức mắt. Yujin hất thẳng ly rượu vang trong tay vào thẳng mặt Hoseok, màu đỏ từng dòng chảy thấm ướt khuôn mặt cậu rồi chảy xuống hằn lên chiếc áo đồng phục.

" Cmn! Cô bị điên rồi sao?" Jungkook nổi đóa, không thể chịu đựng liền quát lớn. Hắn chẳng phải anh hùng, chẳng màng phụ nữ hay ai, đều có thể trực tiếp đánh xuống không chút nương từ.

" Jungkook, đừng..." Hoseok nắm chặt cánh tay của người kia, kéo hắn ra phía sau.

" Anh nhịn làm con mẹ gì?" Jungkook tức tối vùng vằng khỏi cái nắm của người kia. Hoseok khó chịu một, hắn khó chịu trăm ngàn lần. Cậu nhín nhịn chịu đựng được nhưng hắn thì không,

" Một Kim Taehyung chưa đủ khiến anh thỏa mãn? Cậu trai trẻ anh mang về hôm nay mà để bố biết thì sao nhỉ? Con trai cưng của ông chỉ là một thằng thiếu thao, hàng đêm nằm dưới thân đàn ông cầu hoan. Đáng tởm!"

" Jungkook! Đừng, xin cậu. Đừng." Hoseok ngăn giọt nước mắt rơi xuống, cậu nhỏ giọng cầu xin người kia. Một chút này có là gì, dù sao Hoseok cũng quen rồi.

Jungkook nhìn sự đổ vỡ nơi ánh mắt người kia, trong lòng quặn đau. Hắn mím môi, lấy tay gạt đi bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Jungkook vỗ về lên mu tay mềm mại của người kia, mong sao có thể an ủi cậu đôi chút. Hắn vốn vụng về, chẳng thể biết làm gì cho phải, chỉ đành hành động theo bản năng, muốn bảo hộ người này thật chặt.

" Anh về phòng thay quần áo, lấy tập tài liệu đi. Mọi chuyện để tôi lo,"

" Nhưng..." Hoseok bối rối, ánh mắt mông lung nhìn lên, đối diện ánh mắt kiên định của người kia chỉ đành nghe theo, thật sự đi về phòng mình. Nói đúng hơn, cậu cũng đã quá mệt mỏi, không thể chống đỡ thêm một chút nào nữa.

Jungkook dõi theo bước đi nặng nhọc của Hoseok, trái tim như bị cậu chà đạp nhiều lần. Một thoáng đau đớn in sâu vào đồng tử của hắn, bóng lưng Hoseok có biết bao cô đơn.

Cánh cửa phòng đóng chặt, ngay phòng khách chỉ còn hắn và Yujin. Jungkook ánh mắt trở nên cay độc, đôi môi nhếch lên đểu giả. Hắn đi vào trong phòng bếp, để mặc cô ta nằm trên sofa.

" AAAAAAAA. Tên điên kia!"

" Đúng! Là tôi điên đấy."

Jungkook vừa cười vừa đổ thứ dung dịch lên khắp người Yujin, một chút nhân nhượng cũng chẳng có. Hắn cứ nghĩ lại khoảnh khắc cô ả hất ly rượu vang vào người Hoseok, trong lòng càng hận không thể dìm cô vào nước cống sâu nhất, tăm tối nhất của thành phố này.

" Dừng lại. Tôi nói dừng lại." Yujn cuống quít lắc trái lắc phải, chẳng thể thoát khỏi dòng nước như thác đổ xuống người mình. Toàn thân cô ta ướt như chuột lột, bê bết không khác chuột cống. Yujin chửi thề, càng chửi càng nhận sự hả hê của người kia. Cô ta không chịu được đành chạy một mạch ra khỏi căn phòng, một bước cũng không quay đầu lại.

Jungkook nhếch mép, hài lòng nhìn bóng dáng khó ưa kia khuất ra khỏi tầm mắt. Hắn quay lại phòng, chốt cửa, còn không quên cài mắc khóa dự phòng. Jungkook đứng nhìn tàn cuộc Yujin gây ra, lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi thề, hắn đi vào bếp, lấy ra một túi bóng to. Hắn xắn tay áo lên cao, dọn từng chút rác vào trong túi.

Hoseok tắm qua một lần, mái tóc ướt át dính chặt lên vầng trán cao rộng, chảy từng giọt nước xuống khuôn mặt rồi đọng lại xương quai xanh xinh đẹp.

" A!"

Bỗng tầm nhìn bị che mất, Hoseok cảm nhận người kia đang nhẹ nhàng từng chút lấy khăn lau mái tóc ẩm của mình. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im lặng lặng lẽ chờ đối phương dừng lại.

Jungkook quàng chiếc khăn vào cổ Hoseok, nhìn vầng mây hồng hào trên má cậu, trong lòng vui đến lạ. Hắn đút tay vào túi quần, đi đến chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống, tự mình rót một ly nước mà uống đến cạn.

Hoseok bây giờ mới phát hiện Yujin không còn ở đây, cả căn phòng được dọn sạch như nó chưa hề trải qua một trận cuồng phong vừa rồi. Sàn nhà thoang thoảng mùi hoa anh đào, mùi Hoseok cực yêu thích. Cậu nhìn người đang uống nước bên kia, trong lòng dâng lên nỗi cảm kích.

" Cảm ơn cậu, Jungkook."

" Đừng cảm ơn tôi. Việc đi Anh là sao?" Jungkook nhàn nhạt trả lời, hắn đặt mạnh cốc nước xuống bàn, kêu lên một tiếng va chạm với tấm kính, vang lên thật chói tai.

Hoseok im lặng, chẳng có một hồi đáp gì về chuyện này.

" Bao giờ anh đi?" Jungkook thở dài, có chút mất mát nhìn người kia.

" Sau cuộc thi lần này...3 tháng nữa." Dù sao việc đi Anh cũng đã định đoạt, chẳng có điều gì khiến nó không xảy ra. Hoseok biết Jungkook khác với Taehyung, hắn sẽ không giống người kia, giữ lấy mình ở lại. Cậu tin là thế, dù chẳng có cơ sở xác định.

" Tại sao? Tại sao luôn trốn tránh? Tại sao mỗi khi tôi tìm đến anh thì anh sẽ bỏ đi nơi khác? Một nơi mà tôi chẳng thể tìm đến?" Jungkook không khống chế được cảm xúc mà lớn tiếng quát lên, sự vỡ vụn nơi trái tim đang không ngừng rỉ máu. Mắt hắn đỏ lên, nói ra một điều hắn luôn đè nén trong lòng thật khó khăn, mọi sức lực như bị rút cạn, bất lực nhìn người đối diện.

" Jungkook...Tôi"

" Đủ rồi!"

Jungkook bỏ đi, đóng cửa cái rầm trước mặt Hoseok, bỏ đi lời giải thích của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net