01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mã gia kỳ ngồi yên lặng hồi lâu trên ghế đá, gục mặt buồn bã nhìn vào tờ đơn xin việc. đó là công ty thứ mười từ chối hắn. gia kỳ luôn tự hỏi "bản thân đã tốt nghiệp loại giỏi, hồ sơ nhìn cũng khá ổn" nhưng không hiểu sao đến giờ hắn vẫn thất nghiệp.

gia kỳ khi còn nhỏ từng ao ước rất nhiều thứ, hắn ước làm đầu bếp khi thấy mẹ luôn tất bật chuẩn bị món ăn cho gia đình, hay bác sĩ khi mẹ dẫn hắn đi tiêm ngừa, cả nhà thám hiểm khi hắn một mực cắm mặt vào chiếc ti vi đời cũ lúc năm sáu tuổi.

người ta thường nói, những ước mơ của trẻ thơ là đẹp nhất, nó bao trọn những sự trong sáng, hồn nhiên, vui tươi của tụi nhỏ. gia kỳ cũng vậy, hắn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau và hơn hết luôn chở che cho hắn.

chỉ là đến khi lên tám, bố mẹ gia kỳ quyết định li hôn.

cái độ tuổi nhận thức vẫn chưa thấu hiểu hết được, chưa biết việc đó nghiêm trọng như nào nhưng hắn phải chọn giữa bố và mẹ.

gia kỳ lúc đó ôm lấy gấu bông cười tươi như trăng lưỡi liềm, bởi hắn chỉ nghĩ là đùa nên bảo "sao phải chọn ạ, con thích cả hai cơ". đáp lại gia kỳ chỉ có tiếng quát tháo của bố, bảo hắn phải chọn một trong hai đừng có mà nhiều lời nữa.

khi đó gia kỳ nhận ra, chuyện hắn nghĩ không hề đơn giản tí nào.

vào năm gia kỳ mười tuổi, thủ tục li hôn của bố mẹ đã xong. gia kỳ đưa ra quyết định rồi, hắn không chọn bố hay mẹ gì cả. gia kỳ chọn ở với bà ngoại mình ở trịnh châu. nơi đó dù không đầy đủ tiện nghi như bắc kinh nơi hắn sống nhưng ở đó vẫn tốt hơn vì có người yêu thương hắn.

tạm biệt bố mẹ, tạm biệt đám bạn của hắn, tạm biệt cả bắc kinh rực rỡ, đầy hào nhoáng.

đẹp đẽ nhưng lại cô đơn.

-

vì vấn đề việc làm, gia kỳ mất ngủ cả mấy ngày nay, hắn cần chút caffein cho tỉnh táo. dù hắn không nghiện cà phê, nói đúng hơn là hắn ghét chúng, mùi vị đăng đắng nghẹn lại cổ họng khiến hắn khó chịu, có chút không thoải mái. vì thế hắn thích những thức uống ngọt hơn như trà sữa, các loại smoothie hay đồ uống đá xay.

nay gia kỳ không thấy có lỗi với bản thân mà phá lệ, vì một tách americano khiến hắn có thể phấn chấn hơn và có thể quay lại tìm kiếm công việc tiếp.

"special day" cái tên làm cho người khác cảm thấy dù hôm nay ra sao thì nó cũng là một ngày đặc biệt.

thì đặc biệt thật, hôm nay hắn lại thất nghiệp.

gia kỳ không để ý, tới khi bước vào quán thì hầu hết đều là học sinh - sinh viên bởi những bộ đồng phục, những quyển vở ghi chép, cùng ăn bánh ngọt cười nói vui vẻ. những kí ức dường như đã phai đi đã sống lại trong đầu gia kỳ, chỉ xuất hiện một chút nhưng nó cũng khiến cuộc sống của hắn sinh động hơn.

đứng trước quầy gọi đồ uống, gia kỳ thấy các nhân viên vẫn luôn mải mê vì công việc bận rộn bởi khác hôm nay đông, chật kín không còn bàn. trước khi hắn xếp hàng vào thì đằng trước có năm người đợi. gia kỳ lắc lắc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ, thôi thì hôm nay rảnh rỗi, không gì làm, xếp hàng chút cho tốn thời gian, dù không thích ồn ào náo nhiệt nhưng ngày hôm nay đủ thứ ngoài ý muốn xảy ra nên hắn đành chấp nhận tất cả.

thất nghiệp, cô đơn, nơi ồn ào - những thứ mà gia kỳ ghét nhất trên đời.

loay hoay bấm điện thoại tra cứu thông tin tuyển dụng của các công ty, nhắn vài tin với lũ bạn, gia kỳ cũng quên để ý đến việc đã đến lượt mình chưa.

"xin chào, không biết anh muốn uống gì ạ?"

một giọng nói mềm mại, giọng đàn ông nhưng vô cùng dễ nghe, nói đúng hơn là cho người ta sự hảo cảm, yêu mến.

"cho tôi một ly americano." miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại nên gia kỳ vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện

"anh chắc chứ, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên chút gì đó ngọt ngọt sẽ tốt hơn đó."

lúc này, gia kỳ mới chầm chậm ngước mặt lên nhìn đối phương. dường như, sự hảo cảm tăng lên gấp bội, bởi gương mặt tươi cười của cậu hướng về phía hắn.

hình như, có phần quan tâm hắn thì phải.

biết bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được điều này?

chắc là từ khi xa bà ngoại, quay lại nơi bắc kinh phồn hoa, vội vã này.

hắn thấy rồi, trên áo cậu nhân viên đó đeo bảng tên "đinh trình hâm", gương mặt ngây ngô, vui tươi, trong sáng đầy sức sống tuổi trẻ. không như hắn, âm u, không gọn gàng và có phần kiệt quệ sức lực.

"anh ơi, anh có nghe không? vậy anh có thay đổi không?"

à, hắn dành hơn một phút chỉ để mải mê suy nghĩ về trình hâm dù hắn rất ghét việc bỏ phí thời gian, làm những thứ vô bổ.

"tôi vẫn nghe đây, không có chuyện gì. cho tôi một americano."

nghe trình hâm nói xong, gia kỳ vẫn chọn americano để uống. vì thứ ngọt ngào ắt hẳn đã không còn dành cho hắn nữa rồi.

nhưng sự ngọt ngào của trình hâm thì hắn có thể chấp nhận.

"cho em hỏi tên với ạ?" trình hâm cầm lấy chiếc ly, tay phải cầm bút đưa mắt nhìn về hắn

"mã gia kỳ, tên tôi." dù gia kỳ biết là ai thì cậu cũng sẽ hỏi nhưng hắn bắt bản thân nghĩ cậu muốn biết tên hắn

"à vâng, anh gia kỳ, chờ chúng tôi chút nhé, thức uống của anh sẽ ra ngay."

đó lần đầu gia kỳ và trình hâm gặp nhau.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net