02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh mã, anh lại ghé à."

ừ, nghe không lầm đâu, gia kỳ đã đến quán năm ngày liên tiếp chỉ để gặp trình hâm.

chỉ để gặp người đem đến cho hắn cảm giác khác lạ.

"tôi lại tới."

"vẫn như cũ sao anh?" giờ gia kỳ mới nhận ra dù không thích đắng nhưng ngày nào hắn cũng gọi americano

không hiểu sao vẫn uống hết được, chắc tại nụ cười của trình hâm.

"không em, cho anh ly trà dâu." ai rồi thì cũng quay lại làm chính mình thôi

cảm giác của gia kỳ với trình hâm là như nào sao? gia kỳ cũng không biết nữa, hắn có cảm giác như chút say nắng với cậu thiếu niên mới lớn đó.

cái mà người ta hay gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó hả?

"anh mã không đi làm sao, thấy ngày nào cũng đến quán em?"

trình hâm thì đẹp thiệt nhưng người đẹp cứ thích đụng chỗ ngứa của hắn.

ừ thì... quán em-m, vậy quán này trình hâm làm chủ sao?

đối với gia kỳ mà nói trình hâm nhìn như một đứa trẻ, nói đúng hơn là vẻ ngu ngơ, trong sáng chưa trải sự đời của đứa nhỏ đó. nhưng dù sao trình hâm vẫn tốt hơn hắn, người ta còn là ông chủ còn hắn công việc kiếm còn chưa ra.

"à, tôi vẫn trong giai đoạn tìm việc nhưng dạo này stress quá nên muốn đi đâu đó một chút." gia kỳ trả lời một cách ái ngại, không muốn nhìn thẳng vào mắt trình hâm

"vậy là hay rồi, anh quay lại nhiều lần như vậy thì ắt hẳn thức uống quán em hợp gu anh rồi ấy ha." trình hâm mỉm cười vui sướng vì nghĩ đến thức uống của mình đủ sức hấp dẫn để người khác quay lại.

"ừ, nước quán em ngon nên tôi muốn quay lại."

thật ra là vì em.

"em nghĩ hai đứa mình gặp nhau nhiều như vậy ắt hẳn là duyên rồi á, tại em không hay ra quán lắm đâu." nghe trình hâm nói như thế gia kỳ mới chợt nhận ra, lần nào hắn ghé "special day" đều có mặt trình hâm ở đó

"vậy hai chúng ta làm bạn được chứ?" trình hâm có thể nào ngưng nụ cười đó chút được không, nó khiến trái tim gia kỳ đập rộn ràng quá mức rồi

"tất nhiên là được, tôi là mã gia kỳ."

"em tên đinh trình hâm."

cả hai đều phì cười khi nghe đối phương giới thiệu, trình hâm thì chắc chưa quên tên gia kỳ đâu còn hắn lại muốn nghe trình hâm giới thiệu chính mình. lần đầu quang minh chính đại làm quen nhau.

"em hai mươi."

"tôi ba mươi." mặt gia kỳ sượng lại khi nghe trình hâm nói về tuổi của mình, hắn nghĩ nó cũng phải hai mươi ba hay hai mươi tư, ai ngờ kém hắn tận mười tuổi

"anh mã hơn em tận mười tuổi sao, nhìn anh còn trẻ như vậy mà." trình hâm nghiêng qua nghiêng lại dò xét gia kỳ vì nó nghĩ anh không thể ba mươi được

nhìn hắn vậy thôi có cần chu chu mỏ trông đáng yêu thế vậy không?

"vậy em kêu bằng chú nhé, chú mã ơi." trình hâm thấy gia kỳ không lên tiếng, liền lấy cớ chọc ghẹo hắn

"tôi không già đến vậy đâu, gọi anh thôi." gia kỳ nhăn mặt khi trình hâm gọi hắn bằng "chú"

"hơn cháu tận mười tuổi mà gọi anh thì kì lắm."

"tôi thấy không sao, em thấy có sao làm gì, gọi "anh", gọi "chú" nữa là tôi bỏ về."

hình như gia kỳ đang giận dỗi thì phải, trình hâm nó muốn cười phá lên nhưng sợ ông anh trước mặt giận rồi dỗi nó nên thôi.

"vâng, vâng, anh mã, anh mã đáng yêu chết mất."

gần ba mươi còn bị thằng nhóc chưa hai mươi khen đáng yêu, hắn là nên bày vẻ mặt nào đây?

"anh mã đưa điện thoại cho em mượn với." gia kỳ từ trong túi móc điện thoại ra đưa cho trình hâm mà không biết nó muốn làm gì

"reng...reng"

thì ra trình hâm muốn lưu lại số gia kỳ vào danh bạ.

"đã là bạn thì phải biết số của nhau chứ, đúng không anh mã?"

"ừ, là bạn."

sau đó, trình hâm cũng rời khỏi vị trí đối diện hắn. quán dần tấp nập hơn vì đã đến giờ tan học, trình hâm vì vậy cũng vội vã, đánh ghi chú món, nói giá tiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. hắn có cảm giác nó không có một giây nào ngưng nghỉ cả. nhưng không vì điều đó mà đánh mất nụ cười trên môi.

điều mà gia kỳ thích nhất ở trình hâm.
-

"công ty này rồi, này cũng rồi, rối quá, bực cả mình." gia kỳ một chân gác lên ghế, chân còn lại đong đưa theo nhịp. đầu thì cột tóc trái dừa, miệng ngậm lấy bút chì. dù đã đeo mắt kính nhưng mắt hắn vẫn nheo nheo lại vì nhìn màn hình quá lâu

"kiểu này nào mới có việc đây, tỉnh táo rồi bắt đầu tìm lại đi gia kỳ."

mở màn hình điện thoại, đã hơn mười một giờ đêm nhưng hắn vẫn chưa thể nào ngủ được. vẫn chưa kiếm được việc làm, đồng nghĩa với chuyện gia kỳ không thể gặp trình hâm được nữa.

bắc kinh - nơi phát triển bậc nhất cả nước, mức sống ở đây ai nấy điều cao nên giá tiền cơ sở vật chất cũng cao theo. một kẻ thất nghiệp như gia kỳ nếu không có việc làm, liệu có thể trụ ở đây đến khi nào.

hồi mới về ở với bà ngoại, bố mẹ vẫn thường xuyên gửi tiền đến để ngoại lo cho hắn. hắn ở đó cũng không dễ bị tụi nhỏ trong xóm bắt nạt. gia kỳ từ thành thị xuống vùng quê nên biết đủ cách ứng xử với đám quậy phá này.

sau này, gia kỳ dần quen việc sống với ngoại, quên đi mất người bố, người mẹ đã sinh hắn ra. bởi họ không gọi hay ghé thăm gia kỳ. mới đầu, gia kỳ còn khóc nức nở vì nhớ bố, nhớ mẹ.

dần rồi hắn nhận ra chỉ có hắn nhớ họ, còn họ thì không.

bà ngoại ở quê sức khỏe ngày càng yếu, gia kỳ không thể nào cứ sống mãi vậy được.

"twinkle twinkle little star-"

gia kỳ đang tập trung nhìn vào màn hình thì điện thoại vang lên, hình như số lạ tại hắn không lưu tên. gia kỳ thường không nghe số lạ nhưng đang cô đơn, chán như này nghe tổng đài nói cũng đỡ buồn ngủ chút.

"alo."

"alo, anh mã. em trình hâm đây, anh làm gì lâu nghe máy quá vậy?" giọng trình hâm nhè nhẹ vang lên bên tai gia kỳ

gia kỳ đập tay vào trán, thế nào mà lại quên lưu số trình hâm lại, hắn là kẻ ngốc sao? may khi nãy không hỏi là ai, nếu không thằng nhóc đó thế nào cũng giận.

"ừ, tôi đây, nãy đi lấy nước nên không nghe máy em kịp."

"mém chút là em tắt máy rồi đó, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"em cũng vậy sao lại nói tôi. tôi vẫn đang tìm kiếm công việc, nếu bây giờ ngủ không chừng tụt mất cơ hội. sao vẫn chưa ngủ, ngủ đi cho cao thêm."

"em lớn rồi, phải còn nhỏ đâu mà anh phải nhắc. hay anh mã muốn ứng tuyển công ty bố em không? em thấy trên trang chủ vẫn còn đang tuyển đó." nghe giọng gia kỳ nhừa nhựa, sự mệt mỏi lan tới làm trình hâm cũng muốn tránh né chạy theo tâm trạng của hắn

"vậy sao? tốt quá, tên công ty là gì thế em?"

"thượng uyển á anh." trình hâm bên này vẫn đang líu lo kể về công ty bố nó, đầu dây im lặng không đáp.

"anh mã ơi, anh còn ở đó không?"

không lẽ gia kỳ nói không, công ty thượng uyển đó lớn nhất nhì ở đại lục, hắn thấy mình không có khả năng nên mới không ứng tuyển. giờ trình hâm lại gợi ý cho hắn, chẳng khác nào đẩy hắn vào ngõ cụt.

"vẫn còn nghe em nói."

"anh sẽ đến tuyển chứ anh?"

không em.

"trình hâm đã có công nhắc thì tôi phải đến, lỡ em buồn tôi thì sao."

"anh bớt đùa đi, ai đâu thèm buồn chứ." không gian xung quanh tĩnh mịch nhưng giọng nói xen chút giận hờn của trình hâm đã phá tan bầu không khí

"không chọc em nữa. chưa buồn ngủ sao, nói chuyện với tôi lâu rồi, em cũng phải buồn ngủ rồi không phải sao?" nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ, hắn nói chuyện với trình hâm hơn một giờ rồi sao

"chú chưa ngủ, sao em đi ngủ được." trình hâm không để gia kỳ thở một giây, lúc nào cũng đùa hắn cho được

"khuya rồi nên mặc em, tôi quản không nổi." gia kỳ không thích việc trình hâm gọi hắn bằng "chú" nhưng nó dường như không quan tâm

"chú ơi, nhìn lên trời đi. đẹp lắm đúng không?" đi ra ban công nhìn lên trời, gia kỳ thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh, tỏa sáng giữa đêm khuya

"ừ, đẹp lắm." như em vậy

"trình hâm."

"dạ chú."

"đừng nghĩ tôi không nghe tiếng em ngáp, buồn ngủ vậy thì đi ngủ đi. chờ tôi làm gì." gia kỳ nhịn không muốn cười khi cứ nghe trình hâm nói một tiếng rồi lại ngáp lấy một hơi

"em sợ chú mệt rồi ngủ thiếp đi trên ghế, không tốt cho cơ thể đâu. chú về giường ngủ, em mới tắt máy. còn nếu chú không chịu nghe lời em, em gọi video cho chú."

sống nhiều hơn hẳn trình hâm những mười năm, gia kỳ còn không lo cho chính mình bằng nó lo hắn. trình hâm là sợ gia kỳ đau thật sao?

"em đã có lòng như vậy thì sao tôi lại không đi ngủ."

"hứ! chú đừng có ỷ em nói vậy mà làm tới."

"em lên giường nằm chưa?" gia kỳ không trả lời trình hâm, hắn cắt ngang mà hỏi lại nó

"em nằm rồi, chú leo lên giường chưa đó?" trình hâm nhảy thẳng lên giường, úp mặt vào gối vui sướng vì nệm êm quá

"ừ, làm theo lời em nói rồi đây, em thấy lo quá thì làm phụ huynh tôi đi."

"cũng được, tiểu mã ngủ ngoan, không ngủ bố đinh lo lắm đây." gia kỳ cũng chẳng rõ trình hâm có ngại hay không nhưng hắn đề nghị điều gì nó đều đồng ý làm theo

"tôi chịu thua em, tôi tắt máy trước đây."

"chú ơi, ngủ ngon." trình hâm nghe gia kỳ muốn tắt máy, giọng nó trở nên nhanh hơn, thành ra tiếng phát ra hơi lớn

"trình hâm cũng vậy, em ngủ ngon." gia kỳ nhìn màn hình sáng trở lại sau khi trình hâm ngắt máy


một giờ sáng rồi sao...

lâu hơn gia kỳ nghĩ rất nhiều, thì ra hắn dành nhiều thời gian cho trình hâm đến như thế. dành cho một người hắn còn gặp chưa đến một tháng, cũng chỉ vừa biết tuổi, biết thông tin liên lạc trong hôm nay.

gia kỳ cũng sớm biết, trình hâm đã nằm một chỗ đặc biệt trong tim hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net