Boston, anh có chắc không? 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boston dần chuyển mình vào mùa xuân nhưng tuyết vẫn rơi đều đều hệt như vẫn còn trong những tháng 11, 12 của năm ngoái. Đến cả trạm khí tượng cũng đoán lệch đi mấy mươi phần trăm.

Mã Gia Kỳ chỉnh lại vạt áo măng tô, nhanh chóng rời khỏi giảng đường UMass để về nhà cho kịp lúc phát sóng chương trình ưa thích trên đài Trung ương. Bởi vì anh nghe được từ mấy cô bạn cùng hội Châu Á rằng tập hôm nay toàn những khách mời nổi tiếng kỳ cựu.

Thế nên, không giống như mọi ngày, Mã Gia Kỳ để lộ rõ vẻ hào hứng, lướt nhanh trên con đường xế chiều ốp gạch màu xanh lam. Thậm chí, niềm vui dâng lên nhiều đến nỗi khiến anh bắt đầu quan tâm đến cả ngày giờ nhân gian, đếm một lúc đã nhận ra còn đúng một tháng nữa là đến Tết truyền thống.

"Cái gì... một tháng nữa là Tết?"

Rồi anh khựng lại, đủ đột ngột để mà những người xung quanh ngạc nhiên nhìn anh.

Mã Gia Kỳ giấu gương mặt bối rối sau một lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt một mí có hơi dao động đã làm lộ ra tất cả.

Ừ thì còn đúng một tháng nữa, nhưng vừa nãy anh có nói ra thành lời đâu, lại còn là giọng nói mang hơi thở địa phương vô cùng hùng hồn giữa con vội vã. Dĩ nhiên Mã Gia Kỳ biết mình không nghe nhầm, càng biết rằng giữa Boston rộng khắp, đâu chỉ có một mình anh biết nói tiếng Trung.

Có thể là trùng hợp. Có thể là một ai đó cũng vừa bất ngờ như anh, bởi cái chuyện còn chẵn ba mươi ngày nữa là giao thừa ghé tới.

Nhưng Mã Gia Kỳ cũng chẳng còn đủ bận tâm khi mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển. Ai cũng được, hẳn là họ cũng nhớ Tết ở quê nhà như anh.

Còn anh, ngoài việc nhớ Tết, anh còn nhớ có một chương trình ưa thích đang đợi mình ở nhà.

Thế nên anh lại tiếp tục vội vã, như thể hôm nay là một ngày thích hợp để cuồng dã đôi chân...

.

Sáu giờ hai mươi tư phút và bầu trời Boston vẫn ửng hồng sáng rõ.

Mấy cái đèn đường trong con phố vắng người rũ bầu tâm sự tỉ tê với nhau bằng những lần chớp nháy xốn xang, chờ đợi được bật lên để làm ấm thêm một chút. Mà trong phòng, Mã Gia Kỳ đã thay cho mình một chiếc sweater màu kem đã cũ nhưng luôn thơm mùi đào ngọt lịm. Sẵn đó, hào hứng đổ cho mình cả một tô đầy ấp snack khoai tây.

Rồi âm lượng ti vi ồn ào phát lên, xóa tan cái bầu không khí im ru trầm lặng thường ngày. Mã Gia Kỳ khúc khích cười, vội vàng lấy tay che đi như sợ bị ai nhìn thấy, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình và phần mở đầu quen thuộc chẳng có gì đặc sắc. Hóa ra, anh đâu có cười vì cái sự hài hước trên ti vi, anh cười là cười chính mình một cái... vì khi không lại nôn nao cái gì đó chả giống mình mọi khi.

Thừa nhận thôi, Mã Gia Kỳ buộc phải thừa nhận, rằng mục đích của anh không chỉ là tìm một chút hương vị quê nhà ở nơi xa xứ.

Mục đích của anh, chính là muốn thấy trái tim mình rộn ràng trở lại.

Sáu giờ ba mươi ba phút tối, tiếng đập đầu tiên đấm thụp vào lồng ngực.

"Và khách mời đặc biệt của chúng ta - chào đón lần xuất hiện đầu tiên của quả cam nhỏ, Đinh Trình Hâm"

... thêm một lần đi ngược, Mã Gia Kỳ lần này chủ động chào đón một bóng hình mà chính mình cố xóa đi sau một khoảng thời gian dài.

Để rồi cái cảm giác khi được là chính mình khiến anh vừa rầu rĩ vừa buồn cười quá đỗi. Thậm chí đến việc cắn một miếng khai tây giòn rụm cũng làm anh cười rộ lên, vang khắp một căn phòng. Lúc đó, cũng là giây phút anh được nhìn thấy hình ảnh người trong mộng đang tương tác vô cùng tự nhiên với đồng nghiệp.

Rồi anh cảm thấy mình ghen tị quá...

Chẳng phải hồi ấy anh cũng từng ở cạnh em, chỉnh cho em góc áo, kéo cho em cái cà vạt, rồi xoa mặt em, vuốt tóc em, thậm chí anh còn cúi xuống hôn phớt lên mái đầu kiêu ngạo còn ươn ướt nước của em khi anh đang sấy khô dở dang nữa kìa.

Nhưng rồi anh khựng lại.

Lần thứ hai trong ngày anh bất ngờ khựng lại, chỉ vì thấy mình thật trơ trẽn biết bao. Khi mà khi không lại tự cho phép mình hồi tưởng lại những thứ mà mình cố vứt đi. Khi mà trong cả câu chuyện, người nhất định muốn rời đi là mình, chia tay qua quýt, quay lưng đi mà chẳng cho người ta một lời chào từ tế sau cuối. Đến việc gọi là tệ bạc chưa chắc đã đủ.

Huống chi tự cho phép mình nhung nhớ về một điều xưa cũ, chẳng có đầu có đuôi.

Mã Gia Kỳ cắn dở một miếng snack vỡ ra rơi vụn đầy lên áo, tự hỏi rằng chẳng biết em có còn gặm nhấm quá khứ như mình hay không? Hay là đã thực sự đã vứt bỏ tất cả trong cái thùng tiến về bãi hoang tàn.

"Tiểu Đinh, em có dự định gì cho kỳ nghỉ năm mới hay không?"

"Em sao? Em định đi du lịch một chút, lâu lắm rồi em chưa có kỳ nghỉ nào đúng nghĩa cả"

"Chà... thế em tính đi tới đâu, em có định đi đâu chưa?"

"Tất nhiên là có rồi nha... em tính đi du lịch vòng quanh thế giới luôn á!"

Cả trường quay cười rộ lên, màn hình lại có thêm hiệu ứng ghép Đinh Trình Hâm lên chiếc máy bay màu vàng, một đoạn hoạt hình bay quanh trái đất rất đáng yêu.

"Em tính đi du lịch vòng quanh thế giới luôn á!"

Đó là câu nói mà Trình Hâm từng thốt ra, khi tóc tai rối bời gối đầu lên cánh tay anh. Thứ ước mong nghe có vẻ to lớn và hảo huyền biết bao, nhưng Mã Gia Kỳ cũng gật đầu và xiết chặt thêm vòng tay hứa hẹn.

Thời mà anh chẳng có gì, gắn cái mác con của bố mẹ nghe thấy cũng oai nhưng để lo lắng cho em thì không đủ. Mà em thì cũng chưa nổi tiếng, vẫn tự mình bước từng bước một, trầy trật ở đủ mọi phim trường và studio.

Thế nhưng cả hai vẫn luôn thương nhau như thế.

Căn phòng ngày đó dẫu đơn sơ nhưng hai đứa vẫn lim dim ngủ ngon lành trong vòng tay nhau ấm sực. Càng không quên mỗi ngày lại vẽ thêm một giấc mơ xa xôi, kéo sợi dây hoài bão dài thêm đăng đẵng.

Vậy mà, vòng tay ấm chẳng giữ được mấy năm, hiện thực lại nhắc cho anh nhớ rằng anh chỉ còn khắc khoải em trong mấy cơn mơ ngắn hạn mà cánh tay này từ lâu đã chẳng còn có ai đến cạnh bên gối đầu nặng trĩu.

Thế rồi Mã Gia Kỳ phủi vài vụn bánh, chạm vào ngực trái thấy nó im lặng như ngủ yên. Anh quyết định đến bếp để rót cho mình một ly nước.

Bảy giờ mười năm phút tối, trời nhập nhoạng ngoài cửa sổ.

Đài truyền hình phát một đoạn quảng cáo sữa chua của nhóm nhạc thiếu niên bảy người, mặc đồng phục mang đậm cảm giác thanh xuân.

Chết tiệt.

Mã Gia Kỳ nuốt một ngụm nước to. Bây giờ bất kỳ thứ gì cũng có thể nhắc anh nhớ về em ấy. Cho dù đó chỉ là một cảnh cầm ô chạy dưới cơn mưa, vẫn có thể nhắc anh nhớ đến câu chuyện năm mười bảy tuổi đã từng có người cùng anh dầm mưa suốt cả một đêm dài.

Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ. Mã Gia Kỳ lười biếng quẹt một cái. Đó là Ming, cô bạn Trùng Khánh học cùng học phần Nghiên cứu thị trường với anh. Mã Gia Kỳ quên mất đây là người thông báo cho anh biết tối nay có Đinh Trinh Hâm xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Nhớ không lầm, cô bạn này là fan cứng của em.

"Ừm, anh nghe"

"Ê, ông anh, bài tập tối nay em hoãn nhé". Ming gấp gáp.

"Lại cái gì đây, chiều mai hạn chót rồi, giáo sư sẽ giết tụi mình..."

"Coi như em cầu xin anh luôn, nhóm trưởng à, huhu, hôm nay chồng yêu của em đến Boston rồi"

"Chồng yêu? Em nói mình độc thân mà, không đùa nữa, lo mà nộp bài t..."

"Mã Gia Kỳ, anh ấy đang ở đây, ngay Whitney Hotel... áaaaa..."

Thêm một đoạn âm thanh vừa ồn ào vừa gián đoạn. Mã Gia Kỳ thấy bồn chồn nhiều hơn là lo lắng. Chừng đâu vài giây sau, anh lại nghe thêm tiếng thét qua điện thoại, anh nhăn mặt:

"ĐINH TRÌNH HÂM ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂY!!!"

Rồi một tiếng tút tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia, Mã Gia Kỳ như chết sững giữa gian bếp trắng tinh. Thấy thông báo trên điện thoại đẩy lên liên hồi. Thậm chí trên mạng xã hội đã bắt đầu có một số thông tin về chuyện Đinh Trình Hâm đã bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới. Và hotsearch cũng đã chen nhau lên top cùng những thứ hình ảnh vỡ nhòe trước cổng khách sạn lâu đời.

Đinh Trình Hâm, cái gì cơ, ở đây? Ngay lúc này?

Rồi Mã Gia Kỳ bất giác nhìn về phía ti vi, chẳng phải là em vẫn còn đang hát bài hát vừa mới phát hành, vừa ngọt ngào vừa tươi tắn như hoa cỏ mùa xuân đây sao? Chính là thứ âm thanh còn trong trẻo hơn là tia nắng vào sáng sớm.

Còn trong trẻo hơn bất kỳ những gì trong trẻo nhất.

Vô thường và khó tin, tự dưng tim anh lộng lên một nhịp sống động, thùm thụp hết cả như muốn thoát ra ngoài, la hét ỉ ôi, nó hối thúc anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đúng lúc đèn phố lần lượt lung linh.

Có rất nhiều câu hỏi, nhưng Mã Gia Kỳ biết đáp án của mình nằm ở đâu. Nếu không phải là Whitney Hotel, nó sẽ chẳng là nơi nào hết.

Ngay cả khi đáp án này có mấy mươi phần trăm phi logic, nhưng Mã Gia Kỳ bây giờ đã biết, thứ mà con tim mình mong muốn mới chính là điều mình nên làm. Thế rồi lần thứ bao nhiêu trong ngày Mã Gia Kỳ chẳng thèm đếm nữa, anh lại vụt chạy ra ngoài, đuổi theo tia sáng trong lành giữa màn đêm đang dần đổ xuống Boston.

Bảy giờ hai mươi tám phút.

Mã Gia Kỳ băng qua dãy nhà thứ nhất, từ đây đến đó chẳng đủ một cây số nhưng anh thấy nó xa tít như một ngàn dặm đường nhung nhớ.

Thêm một dãy nhà nữa và anh vội vàng băng qua con đường cỡ nhỏ, thoăn thắt để tiến ra gần hơn với con đường chính Beacon.

Vẫn là còn đến tám trăm dặm nhớ nhung, nhưng Mã Gia Kỳ đã bắt được ngay một chiếc taxi. Chưa bao giờ anh thấy mình không thể gấp gáp hơn được nữa, khi mà ghế còn chẳng kịp ngồi vững đã vội đọc địa chỉ và đóng ầm cửa xe.

Anh thở phào rồi chuyển sang nôn nao chờ đợi, thấy khoảng cách xa xăm cứ rút ngắn lại dần.

Bảy giờ bốn mươi phút tối, Mã Gia Kỳ cảm ơn trời vì mặt tiền sáng trưng của Whitney Hotel hiện ngay trước mắt. Mà xa xa thấp thoáng một đám đông đang đứng đợi ở góc đường khiến anh càng chộn rộn nôn nao.

Vậy mà đèn đỏ chói mắt lại sáng lên, ngã tư đường dường như kéo dài thêm trăm dặm, làm cho Mã Gia Kỳ gấp tới mức bấu tay vào đệm ghế của bác tài, mà tim anh run lên, chắn cả giọng thều thào.

"Dừng, dừng ngay chỗ đám đông đó giúp tôi"

Chiếc taxi vẫn theo đúng quy định tấp vào sảnh lớn, chiếu đèn pha vào đám người đông chen chúc choáng hết cả không gian ra vào. Mã Gia Kỳ vội đưa ngay một tờ tiền lớn, kéo cửa bước một bước dài không thèm nghe tiếng gọi ồ ề từ chú tài xế ở sau lưng, chỉ trong một chốc, anh đã thành công hòa vào đám đông.

Và Mã Gia Kỳ gõ vào trái tim mình, tuyên bố hùng hồn rằng mấy ngàn dặm đường xa kia đã thu lại còn vài ba thước tất.

Ấy vậy mà vài ba thước tất tựa như trò đùa.

Vào cái thời khắc bao vây xung quanh chỉ toàn là hơi người ấm sực, dưới ánh đèn đường, lộ rõ ra một Mã Gia Kỳ lạc lõng, loay hoay giữa những mái đầu óng ánh vàng đang đồng loạt hướng ra đường lớn, trông về ánh đèn xe đỏ lòm đã lăn bánh dập dìu mờ ảo ở phía xa.

... Còn tia nắng của anh ở đâu, anh quay quắt khắp nơi cũng chẳng thấy.

Bảy giờ năm mươi sáu phút lặng im. Đám đông rời rạc dần và trả lại cái sảnh khách sạn cái cảm giác hiu quạnh, kỳ cục.

Càng kỳ cục hơn khi Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó như thể đã chôn chân vào mặt đường khô cằn lạnh lẽo, cứ như vậy suốt mấy lần đèn xanh đỏ, buông lỏng đôi vai chẳng biết nhìn về hướng nào.

Để rồi tám giờ điểm boong ở cái đồng hồ sảnh và anh rõ biết: Thì ra, Boston này thật sự rất muốn anh quên em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net