Chương 19 : Pháo hoa và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến Tết nguyên đán, Trình Hâm được nghỉ vừa hạnh phúc vừa buồn chán. Bởi vì cậu sẽ không được gặp đàn anh SUỐT HAI TUẦN. Với một người đang trong thời kì rạo rực tình yêu đầu đời như Trình Hâm dĩ nhiên sẽ không chịu được.

- Cậu thật sự không ổn rồi đấy!

Chân Nguyên vừa xếp quần áo vừa cảm thán. Trình Hâm nghe xong lại càng cảm thấy suy sụp.

- Ừ, tớ cũng nghĩ tớ không ổn rồi. Hai tuần, hai tuần đấy trời ạ!!

- Không, ý tớ là cậu lụy đến mức không ổn rồi! Cậu dính anh ta đến mức hai tuần cũng không chịu được.

- Chân Nguyên, cậu chẳng hiểu gì cả! Hai tuần là nửa tháng, một tháng là một phần mười hai của một năm. Quá lâu!

Bốp!

- Cái con người này! - Chân Nguyên đánh một cái vào trán Trình Hâm tức giận nói. - Một tuần cậu gặp anh ta ba lần trên thư viện, thêm mấy lần "vô tình" trên trường nữa, cậu không thấy chán nhưng người ta cũng thấy phiền đấy.

Trình Hâm ủy khuất xoa xoa trán chạy lại chỗ Hạ Tuấn Lâm đòi công bằng. Hạ Tuấn Lâm cười vô cùng chói lóa, thản nhiên nói.

- Đúng rồi, cậu chẳng khác gì stalker cả. Người lịch sự như anh tớ chưa chắc đã chịu được đâu.

- Tuấn Lâm! Cả cậu cũng vậy sao?? - Trình Hâm khuôn mặt mếu máo đau khổ nói.

- Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người.

Hạ Tuấn Lâm giữ lại chút lương tâm vỗ vai an ủi Trình Hâm. Vì vậy, cậu cũng rất mù quáng nghe theo lời Hạ Tuấn Lâm.

Cho tới tận 30 Tết.

- Sao trông không có sức sống vậy con?

Bà Đinh đặt đĩa bánh mứt xuống bàn giật mình nhìn Trình Hâm đang trừng mắt với cái ti vi như đang có thù oán gì với nó vậy. Ông Đinh bên cạnh Trình Hâm cau mày.

- Chẳng biết giận dỗi cái gì mà suốt mấy ngày nay đã như vậy rồi. Đi học xa nhà liền khác ngay, con với cái.

- Ông không thể để yên chuyện này được à? Mỗi lần Trình Hâm về là lại mắng, cẩn thận con trai không về nữa đấy.

- Tôi nói cái gì sai à? Học cái gì không học, lại đi học vẽ vời vớ vẩn gì đấy, không biết sau này có làm ăn cơm cháo gì được không. Muốn học xa nhà vậy thì không khỏi về nữa, tôi cũng không cần.

- Ông!

- Bố chẳng hiểu gì về con cả!

- Com nói cái gì? - Ông Đinh lập tức trừng mắt nhìn Trình Hâm.

- Bố lúc nào cũng chỉ muốn con đi theo sự hướng dẫn của bố nhưng lại chẳng quan tâm con thích gì, muốn gì. Bố, con có thể không tài giỏi, khôn khéo như chị, nhưng con tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trở thành cái bóng của chị. Con chỉ nói vậy thôi!

- Con mới là đứa không hiểu gì, bố nói con làm thì con phải làm, đó mới là tốt cho con.

- Tốt cho con? Ha, bố lúc nào cũng nói vậy, nhưng thật ra bố chỉ vì thể diện của bố mà thôi.

- Mày!! - Ông Đinh tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Trình Hâm nói.

- Trình Hâm, con có biết là con đang vô lễ với bố không? - Ngay cả người hòa nhã như bà Đinh cũng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với con trai, nhưng sau đó hành động của Trình Hâm lại khiến hai vợ chồng ngẩn người.

Trình Hâm cúi đầu thành khẩn nói.

- Về việc bất kính với bố mẹ, con thật sự có lỗi. Nhưng việc gì ra việc đó, - cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông bà Đinh, kiên định nói. - con đã có dự tính của riêng con, con không muốn ai sắp xếp cuộc sống của mình, càng không muốn ai can thiệp vào cuộc đời mình, bất kể là bố mẹ hay ai khác. Cho nên đừng cố biến con thành một phiên bản thứ hai của chị, vô ích thôi.

.

- Là như thế sao?

- ...Ừ!

- Trình Hâm, tớ không rõ chuyện trong gia đình cậu là như thế nào, nhưng trong 30 Tết mà cãi nhau thì không nên cho lắm.

- Tớ cũng không muốn đâu, đều tại ông bố hói nhà tớ nói nhiều quá đâm ra bực mình.

- Cậu đó, tớ biết thừa là cậu vẫn còn giấu tớ nhiều chuyện lắm. Chờ đến lúc trở lại trường tớ nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Hừ, lại nói đến, sao cậu mà chẳng giữ lời vậy Tuấn Lâm?

- Ây da ây da, - Hạ Tuấn Lâm giả vờ lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. - cậu bị Chân Nguyên nói vậy còn chưa chừa sao? Tớ gọi cho cậu vốn định cho cậu cơ hồi, nhưng cậu lại làm tớ tổn thương sâu sắc.

- 1 tuần ăn miễn phí. - Trình Hâm cắn răng.

- 3 tuần! - Hạ Tuấn Lâm cười rạng rỡ nói.

- 2 tuần!

- Ok! 2 tuần và 7 ngày.

Trình Hâm : "..." Vậy thì khác gì ý cũ, đồ đểu.

- Vậy cậu định giúp tớ kiểu gì?

- Lát nữa nhà tớ sẽ đi xem pháo hoa, chỉ còn mỗi anh tớ ở nhà. Đó sẽ là cơ hội của cậu!

Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm nói, đầu vô thức nhìn về phía đồng hồ.

Mẹ nó! Còn 5 phút nữa là đến 12 giờ!

- Hạ Tuấn Lâm, chỉ còn có 5 phút. Cậu chơi tớ à?

- Đúng rồi, nhà tớ ngay gần địa điểm bắn pháo. Chỉ cần ra trước sân là có thể nhìn thấy rõ toàn bộ. A! - Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhỏ giọng. - Anh tớ đến! Anh hai!

- Tuấn Lâm, sắp bắn pháo hoa rồi đấy.

Trình Hâm nghe thấy giọng Mã Gia Kỳ loáng thoáng qua điện thoại, tim không tự chủ đập nhanh.

- Em biết rồi! Em đang nói chuyện với Trình Hâm. - Hạ Tuấn Lâm diễn cực kỳ tự nhiên.

- Trình Hâm sao? - Mã Gia Kỳ nhướng mày.

- Đúng rồi! Em muốn xem pháo hoa, nhưng như vậy thì lại không thể nói chuyện với Trình Hâm.

- Để anh, lâu rồi anh cũng chưa gặp em ấy.

Mã Gia Kỳ biểu cảm vô cùng bình thản, nhưng lòng bàn tay đã hơi ướt đẫm mồ hôi. Dù sao thì cậu nhóc Trình Hâm này trước khi nghỉ đã nói sợ sẽ nhớ anh, nhưng trong kì nghỉ lại chẳng nói gì cả. Bây giờ anh chủ động muốn gặp có hơi không ổn.

Hạ Tuấn Lâm ngước lại rất thoải mái đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ, còn nhân lúc Trình Hâm đang chết chìm trong trí tưởng tượng mà nói nhỏ vào tai Mã Gia Kỳ.

" Bạn em đang có chuyện buồn, phiền anh rồi! "

" Được! "

- Đ...đàn anh. - Trình Hâm thấp thỏm gọi, cố gắng kiềm nén sự hứng phấn của chính mình.

- Ừ.

- Anh không đi xem cùng Tuấn Lâm sao?

- Nếu tôi đi, sợ là em sẽ trách tôi.

Trình Hâm nghe thấy giọng cười trần thấp của Mã Gia Kỳ, mặt đỏ bừng lên.

Điều quyến rũ ở đang anh nhất là gì?

Đáp án: Chính là mắt, môi và giọng nói như thế này đây.

Đã thế bây giờ còn đang video call, tất cả điểm đó đều phô bày trước mặt cậu.

- Có muốn nói gì không? - Mã Gia Kỳ thu lại nụ cười, bình thản nói.

- Không có gì đâu ạ! - Trình Hâm ủ rũ nói.

- Không muốn nói cũng được, tôi không ép em. Nhưng nếu muốn thoải mái, cứ tìm tôi tâm sự.

Trình Hâm nghe xong, im lặng vài giây rồi chậm rãi cất giọng.

- Em...cãi nhau với bố.

- Đôi lúc cãi nhau mới vui nhà vui cửa.

- Đàn anh, anh đùa chẳng vui gì cả.

- Cãi nhau chuyện gì?

- Bất đồng ý kiến, bố không muốn em học vẽ mà muốn em theo chị làm công chức nhà nước. Trong khi em chỉ gắn bó với vẽ thôi.

Mã Gia Kỳ rất hiểu cảm giác của Trình Hâm. Lúc đầu khi anh chọn đi trên con đường nghệ thuật, đã từng vấp phải rất nhiều sự phản đối, mà nhiều nhất là từ người nhà anh. Một phần là vì học phí quá đắt đỏ, mà tại cái thành phố nghèo này thì gia đình anh cũng giống như bao gia đình khác làm nghề nông nên chẳng thể nào lo nổi cho anh. Và một phần nữa, họ cho rằng âm nhạc là một thứ vô dụng không thể kiếm ra tiền, là một thứ xa rời thực tế với cuộc sống nghèo khổ của họ. Vì thế, Mã Gia Kỳ đã chật vật kiếm sống suốt mấy năm, và đã tự tạo ra nốt nhạc của anh.

Mã Gia Kỳ làm nhạc không phải vì tiền, cũng không phải vì bản thân anh, mà chính là do niềm đam mê âm nhạc luôn âm ỉ trong anh.

Mã Gia Kỳ thở ra một hơi thật dài, hơi thở mỏng manh hòa quyện với không khí tạo ra một mảng màu trắng đục. Anh cất giọng đều đều.

- Chứng minh đi!

- Dạ?

- Hãy chứng minh cho bố em thấy rằng quyết định của em là đúng đắn bằng năng lực của em. Em làm được, đúng không?

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Trình Hâm, tựa cười tựa không. Trình Hâm có chút ngẩn người, hai vai nặng trĩu của cậu bổng trở nên nhẹ hẳn. Cậu mỉm cười, giọng nói phần nào vui vẻ.

- Đàn anh, có ai nói rằng anh rất có khả năng chữa lành cho người khác chưa.

Trong đầu Mã Gia Kỳ đột nhiên hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào. Anh hơi lắc đầu, cố để cho hình ảnh người kia biến mất.

- Không có, nhưng giờ đã có em rồi.

Đã có em rồi...

Trình Hâm bỗng thấy bối rối, rồi trong vô thức, cất tiếng gọi.

- Gia Kỳ.

- Ừ?

Bất kể Trình Hâm có gọi anh là đàn anh hay gọi trực tiếp tên anh như lúc này, Mã Gia Kỳ cũng sẽ quay đầu lại nhìn cậu, khiến cậu trầm luân trong ánh mắt sáng ngời ấm áp của anh.

- Em...

Đoàng!!!

- ...thích anh!

Từ trên nền trời đen kịt, pháo hoa bung nở tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mã Gia Kỳ chỉ hơi liếc mắt qua, anh cúi đầu hỏi.

- Sao thế?

Chỗ Trình Hâm không bắn pháo hoa, nhưng hình như cậu lại cảm thấy từng hồi xác pháo trong lòng. Cậu nghiêng đầu quan sát gương mặt đang bị ánh sáng pháo hoa hắt lên của Mã Gia Kỳ, đẹp như tượng tạc, khiến người ta cả đời thương nhớ.

- Không, - Trình Hâm lắc đầu, sau đó nhỏ giọng. - bây giờ chưa phải lúc.

Mã Gia Kỳ cũng không tò mò, dù sao cậu muốn nói thì sẽ nói.

- Đàn anh, năm mới vui vẻ.

- Em cũng vậy! - Mã Gia Kỳ đáp lại lời húc của cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp.

Qua ánh sáng màn hình điện thoại, Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, trong lòng khẽ thì thầm.

Năm nào cũng phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé, đàn anh.

.

Đóa hoa trong lòng, vì một người mà nở rộ, cũng vì một người mà héo tàn.

Âu cũng là cái sướng khổ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net