Chương 5 : Hai lần là tình cờ, ba lần thì đừng bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trình Hâm ủ rũ nhắn tin cho Lý Thiên Trạch.

" Thiên Trạch, cậu nói xem, một người chưa từng yêu đương gì tự dưng lại trúng tiếng sét ái tình với một người không quen biết thì có vô lý không? "

" Trúng lời nguyền hả? "

" Đừng có bẻ ý nghĩa câu nói của tớ!! "

" Okok, cái vụ trúng tiếng sét ái tình gì đấy, đừng nói là cậu nhá. "

" ...Cứ cho là vậy đi! " * Lại ủ rũ *

" Oy bạn hiền, thật đấy à. Trời móa, tớ nói này Trình Hâm, cái vụ này nó thật sự vô lí đấy. Chả có đứa quái nào lại đi đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên cả, có ngôn tình nó mới thế. "

" Có tớ đây... " Hơn nữa lại còn là chẳng thể nào gượng dậy được.

Trình Hâm âm thầm thêm vào.

" Được rồi. Rốt cuộc chuyện là thế nào mà khiến tiểu Hồ ly của tớ chán đời vậy? "

______________________

" Ok, túm cái quần lại là, cậu đổ thằng cha giảng viên Mã Gia Kỳ gì đấy, xong lại phát hiện tên đó thích thằng khác là Lưu Diệu Văn, đúng không? Từ,chờ đã, Lưu Diệu Văn á, Diệu Văn của tớ á??? "

" Tớ cảm giác cậu bên kia đang gào thét... "

" Trời ạ, minh tinh Lưu Diệu Văn của tớ, không được, quá máu chó rồi. Tự dưng tớ muốn shi... "

" Thiên Trạch!!! "

" A, xin lỗi nhá, máu hủ nó lại dâng trào. Được rồi, nể tình huynh đệ bấy lâu, tớ sẽ đưa cho cậu vài lời khuyên hữu ích. "

" Cái gì? " Trình Hâm không có cảm giác tin tưởng.

" Có nghe câu: " Hai lần là tình cờ, ba lần thì đừng bỏ lỡ " chưa? "

" Có hả? " Dám cá nó lại chế câu gì đấy từ ngôn tình.

" Hừ, không chấp với vốn kiến thức hạn hẹp của cậu. Câu này chính là chỉ tình huống của cậu đó. "

" A...? "

" Má, ý trên mặt chữ. Cậu và anh ta vốn không quen biết, bây giờ lại gặp nhau đến lần thứ ba. Hơn nữa, anh ta lại còn là giảng viên trường cậu, đây không phải duyên phận thì là cái gì? " Giọng điệu giống như đồ ngu, có vậy cũng không hiểu.

" Ồ, vậy nên " đừng bỏ lỡ " có nghĩa là... "

" Theo đuổi, ngay và luôn!!! "

" Nhưng anh ấy thích người khác rồi. "

" Đây chính là tình tiết khiến chuyện thêm máu chó. Đã vậy, cậu bẻ anh ta từ thích Diệu Văn sang thích mình đi. " Còn Diệu Văn để phần tớ.

" Đồ dung tục, vậy chứ theo đuổi thế nào? "

" Hê hê, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, áp sát anh ta mọi lúc mọi nơi đi! "

" Hồi theo đuổi Tử Dật cậu cũng dùng cách này hả? "

" Liên quan gì tới tên đó! "

Sừng sộ như vậy, chắc lại cãi nhau rồi.

Trình Hâm cùng Lý Thiên Trạch tán gẫu thêm một lúc rồi dừng. Hạ Tuấn Lâm thấy cậu chuẩn bị đi ngủ thì mon men lại gần hỏi nhỏ:

- Trình Hâm, đừng để ý tới lời Chân Nguyên nha.

- Hả? Về điều gì?

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên xoa đầu cậu, vẻ mặt thương tâm.

- Ai, đứa trẻ đáng thương. Dù gì cũng phải biết có lòng tin nhé.

- ... - Khóe miệng Trình Hâm giật giật, chuyện gì thế???

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười bí ẩn, sau đó ghé vào tai Trình Hâm nói nhỏ.

- Trình Hâm, cậu thích Mã Gia Kỳ à?

- Cậu... - Trình Hâm sửng sốt, làm sao Hạ Tuấn Lâm lại biết.

- Giác quan thứ sáu của con trai cũng không kém gì phụ nữ đâu. - Hạ Tuấn Lâm giơ ngón trỏ lên miệng cười mỉm.

A... Quyến rũ quá đi...

Trình Hâm không hỏi nữa, vì cậu có cảm giác Hạ Tuấn Lâm không có ý xấu, hơn nữa cậu mơ hồ cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm có chút vui sướng.

Có gì vui nhỉ?

Trình Hâm mang theo một bụng thắc mắc đi ngủ.

Sáng hôm sau, Trình Hâm bật dậy như một cái máy hỏng hóc lâu ngày mới hoạt động trở lại. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, đủ lâu để cậu đưa ra quyết định đúng đắn. Đúng vậy, sao có thể vì chút khó khăn mà từ bỏ chứ. Cậu cũng có tôn nghiêm của một thằng con trai mà, nhẫn nhịn chịu đựng á, trước đây thì có thể, nhưng đây là cuộc chiến giành người đàn ông của mình, Lưu Diệu Văn thì sao chứ, cậu mới không sợ đâu. Hơn nữa, chắc gì Lưu Diệu Văn cũng thích Mã Gia Kỳ, cậu vẫn còn cơ hội.

Trình Hâm hùng hổ rời giường, ánh mắt phừng phừng ngọn lửa quyết tâm. Đến giữa chừng, cậu chợt khựng lại. Rồi theo đuổi kiểu gì, Thiên Trạch bảo áp sát mọi lúc mọi nơi, nhưng là chẳng quen biết gì mà lại làm thế, chẳng khác lưu manh sắc nữ. Không được, bỏ qua. Hay là giả bộ là fan Lưu Diệu Văn, rồi thông qua Lưu Diệu Văn tiếp cận Mã Gia Kỳ. Không được, Mã Gia Kỳ thích Lưu Diệu Văn, lỡ làm vậy rồi Mã Gia Kỳ ghét cậu thì sao? Cách này cũng bỏ qua, cứ vừa đi vừa suy nghĩ, Trình Hâm một đường đi thẳng đến lớp học.

Nếu Thiên Trạch biết Trình Hâm nghĩ gì trong đầu, nhất định sẽ đạp bàn mắng. Mẹ nó, tầm này theo đuổi trai thì cần quái gì liêm sỉ???

16 năm sống trên đời, Trình Hâm lần đầu tiên vì một người con trai mà phá bỏ vỏ kén an toàn, nhất định không nhường nhịn người khác, cũng vì một người con trai mà từ một người luôn suy nghĩ một cách cẩu thả trong từng lời nói và ý nghĩ.

Thực ra từ lúc đổ anh Kỳ là bạn Hâm đã mất sạch liêm sỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net