Chương 41. Nghe nói X được đặt ra do ai kia lười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41. Nghe nói X được đặt ra do ai kia lười?

****

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt của Đinh Trình Hâm, anh mỉm cười, nói: "Nói chứ. Dù cho giấu toàn bộ thế giới cũng sẽ không giấu bạn trai anh."

Bị Mã Gia Kỳ nói đến hai tai đỏ bừng, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, không nhìn anh, nhỏ giọng: "Vậy anh nói tôi biết đi."

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, ý cười trên môi cũng phai nhạt một ít, lát sau anh mới lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh:

"Chuyện 2 năm trước tôi comeout có kể với em rồi đúng không? Khi đó tôi bị ba mẹ đưa sang nước ngoài, hoàn cảnh xung quanh xa lạ, không quen biết ai. Bạn bè, người quen đều không có cách thức liên lạc. Một mình nơi xứ người, đối với tôi là chuỗi ngày cô đơn trống trãi.

Mỗi ngày, việc tôi làm nhiều nhất là ngồi ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Sau đó hai tháng ngồi ngốc không làm gì. Tôi bắt đầu mài mò tìm tòi nghiên cứu. Trước đó tôi đã thích về máy tính, khoản thời gian ở nước ngoài đó càng khiến tôi đam mê nó nhiều hơn.

Những lúc tôi buồn nó có thể ở bên cạnh, tôi có thể tạo một dãy dữ liệu số, biến chúng nó thành hình thù tôi muốn. Dãy lệnh vừa nhập xong, chỉ cần nhấn enter và ngồi đợi thành quả cũng khiến tôi vui vẻ.

Cũng may mắn, tuy ba mẹ xem như giam lỏng tôi ở nước ngoài nhưng không cắt đi hết mọi thứ của tôi. Sau khi thành công nghiên cứu cách đột nhập vào vài app tránh tai mắt của ba mẹ, bắt đầu hành trình phá phách trên mạng. Lúc đầu tôi chỉ coi đó là thú vui, là trò tiêu khiển, nhưng dần dần tôi lại yêu thích nó và biến nó thành một phần trong cuộc sống của tôi. "

Đinh Trình Hâm im lặng nghe Mã Gia Kỳ nói. Cậu biết đấy là anh đã lược đi những điều tệ hại rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười: " Nói cho em nghe không phải muốn em đồng cảm. Chỉ là không nghĩ giấu em. "

Đinh Trình Hâm cong nhẹ khóe môi, gật gật đầu: "Tôi biết, Mã Gia Kỳ là người rất mạnh mẽ, không cần người khác đồng cảm."

"Cảm ơn em đã hiểu."

Đinh Trình Hâm nhìn anh chăm chú, thả nhẹ giọng nói: "Nếu tôi còn không hiểu anh, thì còn ai có thể hiểu anh đây?"

Mã Gia Kỳ đưa tay xoa nhẹ gương mặt của Đinh Trình Hâm, đang chăm chú ngắm nhìn cậu, đột nhiên cậu hỏi: "Vậy tại sao anh lại lấy tên là X?"

Mã Gia Kỳ thu tay, ho nhẹ một cái mới nói: "Nói ra em không tin nhưng mà cái tên này là do tôi đặt tùy ý á."

"Hở?"

Thấy Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn mình, Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Khi yêu cầu nhập tên tôi đang lười liền chọt đại trên bàn phím một phím nào đó rồi nhấn enter, tình cờ phím đó là phím X vì thế có hacker X ra đời."

Nói xong, bản thân Mã Gia Kỳ còn tự cười hai tiếng như là đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Mà Đinh Trình Hâm nghe anh kể xong cũng không nhịn được bật cười. Có ai nghĩ ra, cái tên của vị đại thần trong giới hacker khiến người người yêu thích lại là do một lần lười biếng mà đặt ra. Uổng công bọn họ còn kéo cả một cái toppic thảo luận ý nghĩa của chữ X này.

Đinh Trình Hâm nhịn cười, nói: "Anh cũng đủ lười."

Mã Gia Kỳ ngửa đầu nhìn ngôi sao sáng trên bầu trời, cười nói: "Cũng không tính là lười lắm. Dù sao bây giờ từ đó cũng có ý nghĩa với tôi rồi."

Nói xong liền nghiêng đầu sang nhìn cậu, chớp mắt hai cái. Đôi tai Đinh Trình Hâm ửng đỏ, đúng vậy, bây giờ có ý nghĩa rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn phía dưới sân đang có hai nam sinh đi lên, hai người kia ở tầng trên của bọn họ nếu đi lên phải vòng qua chỗ bọn họ đang đứng, vì thế anh nhìn Đinh Trình Hâm nói:

"Được rồi, đứng nãy giờ rồi, em mau vào phòng đi kẻo lại cảm lạnh. Có gì chúng ta nhắn tin qua wechat."

Đinh Trình Hâm cũng nhìn thấy hai người kia liền gật đầu, nói: "Anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn đọc thêm vài luận điểm nữa."

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Được, khi nào ngủ thì nhắn cho tôi."

Đinh Trình Hâm gật đầu, hai người chia nhau ra mỗi người mở cửa một phòng đi vào.

.......

Ngày hôm sau,

Vì ngày hôm nay không có tiết, mọi người đều nằm nướng trên giường đến gần 10 giờ sáng mới dậy. Ai cũng uể oải cả người, phòng 303 cả bốn người đều còn say giấc.

Đinh Trình Hâm nhắn tin không thấy Mã Gia Kỳ trả lời bất đắc dĩ gõ cửa. Mãi chẳng thấy ai mở cửa, đang định bỏ đi thì cánh cửa sau lưng mở ra.

Mã Gia Kỳ đứng bên cánh cửa, trên mặt là vẻ chưa tỉnh ngủ, tóc còn ngoe ngoẩy vài cọng lung lay theo cử động của anh.

Thấy người đứng trước cửa là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mỉm cười hỏi: "Sao vậy em?"

Đinh Trình Hâm chỉ đồng hồ, nói: "Đã hơn 10 giờ rồi. Anh có muốn đi ăn với tôi không?"

Nghe Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ mở đôi mắt nhập nhèm nhìn vào đồng hồ, kim dài đã chỉ đến số 6.

Anh vươn tay xoa đầu cậu, nói: "Đi, vào ngồi đợi tôi thay quần áo."

Đinh Trình Hâm gật đầu theo Mã Gia Kỳ đi vào phòng. Nhìn đến ba người còn lại đang ôm chăn ngủ say, Đinh Trình Hâm cũng không lên tiếng, cậu ngồi lên ghế của Mã Gia Kỳ chờ anh làm vệ sinh cá nhân.

10 phút sau, Mã Gia Kỳ đã vứt cơn buồn ngủ ra sau đầu, vui vẻ đi bên cạnh Đinh Trình Hâm, câu được câu không cùng cậu nói chuyện. Hai người đến nhà ăn giải quyết chiếc bụng đói của mình.

Sau khi ăn xong, hai người không vội quay về ký túc xá, mà thông thả đi ra cổng trường sang quán trà sữa đối diện.

Hai người tìm một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, gọi hai ly trà giải nhiệt ba phần đường. Mã Gia Kỳ đang định nói chuyện với Đinh Trình Hâm thì chuông điện thọai reo lên. Anh nhíu mày lấy điện thọai ra xem, là số lạ.

Thấy Đinh Trình Hâm nhìn sang, Mã Gia Kỳ mỉm cười nói: "Số lạ."

Đinh Trình Hâm nói: "Vậy anh nghe đi."

Mã Gia Kỳ gật đầu, bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

Bên kia truyền sang tiếng nhỏ nhẹ của một cô gái.

"Anh Gia Kỳ, em là Tiếu San nè."

Như sợ Mã Gia Kỳ tắt máy, cô đột nhiên nói tiếp.

"Anh, anh khoan tắt máy. Em không làm phiền anh, em chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi."

Mã Gia Kỳ cau mày, nhưng vẫn không tắt máy. Anh hỏi lại.

"Chuyện gì?"

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net