Chap 3: Storm day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng, reng, reng* Phù,... Học xong rồi, bài tập hôm nay nhiều và khó nữa, không hiểu về nhà làm kiểu gì đây.
Bọn học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, để tôi một mình ở lại như thường ngày.

- Những bạn cô nêu tên thì ở lại, chép thêm phần hướng dẫn và gợi ý để về làm bài nhé. Naiimi, Kirishi, Hiroshi,...

Cô giáo tôi ngẩng đầu lên khỏi tờ danh sách.

- Ơ, về hết rồi à? À mà hôm nào chẳng vậy...

Rồi cô nhìn tôi.

- Còn Naiimi thôi chứ gì. Haiz... Bọn này... Em, ngồi lại chép đi, học kém lắm đấy. Chép khi nào hết mới được về. Cô đi đây.
- Ơ, ơ... Hầy...

Tôi thở dài. Ngồi một mình trong lớp học, tôi chép thoăn thoắt cái gợi ý. Ngồi một lúc, tôi đã sắp chép xong, còn mấy câu thôi! Nhanh lên! Chợt...
*Ràoooooo...* Mưa đổ xuống. À mà,...nghe nói hôm nay có bão. Chết rồi!!! Trời sập cmn đến nơi rồi!!! Viết nốt vài chữ nữa, tôi nhanh chóng xách cặp chạy xuống sảnh của trung tâm...
Cái gì thế này??? Đi có 2 phút đi cầu thang mà cả cái sân chuyển thành biển ngay trước mặt. Sóng thần mất thôi.
Tôi gọi ngay cho bố mẹ. Không được. Chị. Không được. Cô dì chú bác. Bị chửi chứ còn hy vọng được cái gì nữa.
Bão nổi lên kinh khủng hơn nữa, trời như kiểu sắp sập rồi ấy. Cả không gian trước mặt tôi bây giờ đã trở nên âm u, xám xịt. Không rõ cổng chỗ nào, bồn hoa chỗ nào nữa, ngập hết cả rồi, đèn thì chập mạch. Gió thổi quần quật, bay cả cây. Cả nền trời chỉ thấy mỗi sấm chớp rạch ngang qua. Tí nữa trời sập là cái chắc. Đáng sợ dữ.
Mà, mới nhớ ra, nhà Levi gần đây hả. Levi giới thiệu chỗ này cho mình đến học mà.
Tôi gọi điện ngay cho cậu ấy. Niềm hy vọng sống sót cuối cùng của tôi rồi cũng nhấc máy.

- Trình bày đê.
- Bão rồi, đến đón tôi được không, ở trung tâm học thêm ấy.
- Ngồi đấy chờ.

Huhu, tôi rơm rớm nước mắt. Levi à, cảm ơn nha, cậu đã cứu sống tôi rồi!!! Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sung sướng và nhẹ nhõm. Tôi dám chắc người ta có bị chết đuối mà vớ được cái cọc thì cũng chẳng vui hơn thế này là bao đâu.
Ngồi chờ khoảng 10 phút, có một chiếc xe ô tô trắng sáng đèn đỗ trước cổng. Điện thoại tôi rung lên.

- Vào đi.

Tắt máy. Tôi chạy, à không, lội qua sân trước. Hôm nay tôi không mang một cái gì cái gì che chắn cả. Không mang áo mưa, ô hay áo khoác, mặc độc cái quần dài với áo phông ngắn đi lội sông.
Đi qua cái sân khoảng 7 mét thôi mà cứ như chèo thuyền vượt giông trên biển ấy. Lội qua đấy, để xem nào. Ướt giày, ướt quần, ướt áo, cặp suýt thì bay đi mất.
Tôi bò qua cái cổng, bám vào xe. Levi từ trong, mở cửa cho tôi. Tôi trèo vào, thở hồng hộc.
Tôi để ý rằng, khi cậu ta mở cửa xe, mưa gió cũng từ ngoài hắt vào trong xe.

- Lau mặt đi.

Cậu đưa cho tôi một chiếc khăn màu cam.

- Thanks.

Tôi cầm lấy, lau tóc, lau mặt, lau kính.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong đêm mưa bão thế này. Lại làm bẩn xe, làm bẩn người cậu nữa.
- ...
- Sao thế, tôi xin lỗi mà...

Cậu ấy im lặng. Gió đập phần phật vào cửa kính.

- Vậy, bây giờ cậu phải về nhà tôi...

Tôi nhìn ra ngoài. Bão đang hoành hành còn ghê hơn trước, và dự tính còn nổi to hơn nữa. Bảo cậu ta đèo về hẳn nhà thì đến giữa đường xe có khi nát bươm ra rồi. Thời tiết thế này cũng sẽ làm giảm tầm nhìn của lái xe nữa, đâm vào đâu thì khổ.

- Hừm, chắc chỉ còn mỗi cách đấy thôi nhỉ.

Vừa dứt lời, Levi lái xe đi.
Tôi tháo cặp sách ở vai, đặt lên đùi che phần ngực. Nói thật, tôi không ngại lắm đâu, nhưng tôi cũng không muốn làm cậu ấy khó xử.
Tôi cầm điện thoại thử gọi cho bố mẹ lần nữa, nhưng 2 ông bà không nghe máy.
Trong xe, hai chúng tôi không nói gì.
Tôi quay sang nhìn Levi, cậu ấy vẫn phô ra cái vẻ mặt vô cảm ấy.
Để phá đi sự im lặng bất thường này, tôi hỏi:

- Có bạn gái chưa?
- Mới làm quen được một cô, tên là Hange.
- Cô ấy thế nào?
- Cô ấy khá là lập dị, và cũng nghĩ tôi dễ thương nữa. Chúng tôi hẹn ngày mai sẽ đi ăn, nhưng bão thế này chắc phải hủy rồi.
- Haaa... Tiếc nhỉ.

Tôi khá là buồn đó, lần hẹn hò đầu tiên mà phải hủy lịch thì thực sự không biết cô gái đó sẽ nghĩ gì nhỉ? Kế hoạch tan vỡ và phải ngồi nhà chứ sao nữa. Tôi hỏi tiếp:

- Nếu đến đêm bão tan thì cậu chở tôi về nhà được không, hoặc tôi sẽ gọi bố mẹ đến đón.
- Cậu ngủ ở nhà tôi đi, bão sẽ không tan tới sáng mai đâu.

Chúng tôi lại im lặng. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Tôi không hiểu. Tại sao dạo này Levi không còn cởi mở với tôi nữa. Có gì làm cậu ta buồn sao? Hay là do buổi hẹn đầu với Hange bị hủy?...
Levi đỗ xe vào gara. Tôi nhanh chóng mở cửa xe và ôm cặp đi ra. Người tôi vẫn ướt nhẹp.
Khi tới cửa, tôi ngừng lại...

- Chẳng phải tôi sẽ làm bẩn cái sàn của cậu sao?
- Cứ vào đi.

Cậu ta đẩy nhẹ. Tôi cúi xuống, cởi đôi giầy tội nghiệp đã phải hứng chịu cơn lũ lụt ở sân trung tâm.
Tôi bước từng bước vào nhà thật chậm rãi. Chủ đề sạch sẽ này thì chỉ đụng đến một chút thôi, Levi sẽ nổi giận ngay. Nhưng tôi là bạn cậu ấy, chắc sẽ không sao đâu.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, vứt cặp xuống đất. Lúc đó tôi quên mất là áo chưa khô, nên có cái gì bên trong là khoe ra hết. Chắc cậu ấy nói thế thôi chứ thực ra cậu ấy khó xử lắm, tôi biết mà, và lúc đó cậu ấy đáng yêu vô cùng...

- Cậu vui tính quá nhỉ, áo trắng mà bên trong lại mặc màu đen nổi bật quá đấy. Nếu tôi không phải bạn cậu thì có phải người ta đã đè cậu xuống rồi không.

Levi bước tới, đặt cốc trà trước mặt tôi và đi sang bên đối diện, cầm một cốc cho riêng mình rồi ngồi xuống uống.
Tôi hơi đỏ mặt và cười, hai tay ôm ngực.

- Thôi đi! Tôi thích mặc màu đen đấy, kệ tôi.

Cầm lấy tách trà, tôi hớp một ngụm. Ngon và ấm thật đấy. Tôi cười tươi và lẩm bẩm.

Tôi rất thích uống trà Levi pha. Nó không chỉ ngon mà trong trà của cậu ấy, tôi luôn tìm thấy sự phấn chấn tựa như một món quà nhỏ động viên tinh thần tôi.
Mải say sưa với tách trà dịu nhẹ, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Levi đang nhìn tôi, miệng hớp trà và vẫn cầm cốc kiểu quý's tộc's.

- Nhìn nhìn cái...

Nghe thấy tiếng lầm bầm, Levi thôi nhìn tôi.

- Chuẩn bị đi tắm đi, tôi tìm quần áo cho.

Nói rồi cậu ta đặt cốc xuống, đứng dậy và đi vào phòng.
Tôi uống nốt trà. Tiện thể tôi kiểm tra luôn cặp sách của mình. Như tôi dự đoán, sách vở ướt hết cả. Trong đó chỉ có vài bộ sách giáo khoa còn khô một nửa. Chữ trong vở thì bị nhòe hoàn toàn. May mắn là tôi mới thay vở mới, kiến thức phải chép lại không nhiều lắm. Khá chắc hôm sau cô sẽ mắng tôi nát mặt nếu thấy hôm sau vở tôi vẫn trong tình trạng như thế này.
Levi ra khỏi phòng và bước đến, trên tay cầm một chiếc váy xám mỏng.

- Tôi tìm trong tủ quần áo cũ được cái váy này thôi, và mấy cái quần lót nữ nữa. Và hình như còn có một cái quần ngắn màu đen. Vậy cậu định mặc gì đây.

Hỏi hay quá, tôi chắc chắn sẽ không mặc váy rồi.

- Tôi không muốn mặc váy. Quần thì được rồi, áo thì...
- Cậu lấy áo phông của tôi mà mặc.

Cái này thì được này. Tôi thích áo phông lắm. Đi chơi, đi học, đi làm cứ áo phông với quần dài thôi. Và tôi ghét ghét ghét váy!!!

- Vậy cũng được, nếu không ngại thì tôi không cần áo lót lắm đâu.

Tên này nghiêm túc lắm, không bậy bạ đâu. Với cả bạn bè với nhau, ngại ngại cái quần.
Levi quay đi, bước vào căn phòng vừa nãy và căn phòng đối diện, rồi đi ra với một chiếc áo phông đỏ, một chiếc quần mỏng ngắn màu đen và một chiếc quần lót nữ hồng.
Tôi đứng dậy, nhận quần áo từ tay cậu ấy.

- À mà, cậu phơi giúp tôi luôn đôi giày với cái cặp sách nhé. Sẽ hơi bất tiện nếu ngày mai cặp sách và giầy chưa khô. Cảm ơn nha.

Tôi bước vào phòng tắm. Cởi quần áo cho vào máy giặt, tôi đứng dựa vào tường và cảm thấy mãn nguyện khi biết tôi sắp được dòng nước ấm chảy qua người.

*Rào...rào...*

- Ahh...!!!

Suýt nữa tôi đã phải hét toáng lên, may là cái tay nó nhanh hơn não, đã bịt ngay miệng lại. Nếu nghe thấy tiếng kêu của tôi hàng xóm bên cạnh sẽ tưởng tôi là một con điên mất, hoặc chí ít là nhà Levi bị cháy hay làm sao đấy.

- Cậu không dùng nước nóng sao??? Thế này làm sao tôi tắm được đây!

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng kêu của tôi, cùng với đó là tiếng bước chân tôi nhảy choi choi trên sàn nhà tắm vì bị nước lạnh xối vào.

- Tôi quen rồi, không tắm được thì kệ cậu.

Thôi vậy, không nên làm phiền cậu ấy nhiều, đành chịu lạnh thôi.
Tôi đâu phải là thể loại con gái điệu đà tí là khóc hay nũng nịu đòi cái này cái kia. Tôi mạnh mẽ, không phải vậy bây giờ Levi đã không phải là bạn tôi.

Thay quần áo xong, tôi mới chợt nhận ra. Quần ngắn cũn cỡn, mà cái áo dài liên miên.

Ăn mặc như thế này, Levi sẽ tưởng tôi không mặc quần mất. Và tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử đáng yêu của cậu ấy.
Tôi cầm khăn lau đầu, vật lộn ra khỏi phòng tắm.

(Tobecontinue...)
___________________________________

Lại sống được thêm chap nữa rồi, tui chăm quá. Chap này nói về sự việc đã làm tui lây theo tính tắm nước lạnh của Levi đây.
Vì sự việc này tôi kể lể nhiều quá nên tui phải cắt đi. Dài quá, mấy thím đọc lại nản.

Ja, gạch đá và cà chua everyone   ^.^

#Mông_Mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net