Chap 4: Storm day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật đấy?... Tại sao tôi lại có cảm giác như có thể chạy 10 vòng quanh thành phố ngay bây giờ vậy. Khỏe quá! Vậy hóa ra đây là lý do Levi tắm nước lạnh hả...

Thi thoảng ở nhà mình cũng nên tắm nước lạnh như vậy chứ nhỉ.
Bình thường chỉ vì sợ ốm không đi học được nên tôi không bao giờ ăn uống lạnh hay tắm bằng nước lạnh cả. Cả tỉ năm rồi tôi chưa ăn que kem nào. Lần sau chắc phải thử xem ăn xong có khỏe thêm tí nào không mới được.

- Ra ăn cơm đi.

Levi nói vọng ra từ nhà bếp.
Tôi đi ra đó, choàng chiếc khăn lên vai.

- Sao cậu đưa cho tôi cái áo dài vậy, cậu mặc được thứ này sao.

Vừa nói tôi vừa kéo cái vạt áo ra. Phần cổ và lưng áo hơi ướt, may cho Levi là lần này tôi không mặc áo trắng. Cậu ta vẫn cắm cúi làm bữa tối.

- Nhìn xem bây giờ tôi đang mặc cái áo có khác gì không?

Tôi liếc từ đầu đến chân cậu ta. Đúng là cái áo hiện giờ Levi đang mặc rất dài, và tôi khá chắc là cậu ta cũng chẳng có cái áo phông nào vừa ý tôi hơn đâu.

- Vậy tức là cậu không có cái áo nào ngắn hơn ấy hả?

Im lặng.
Chắc là không có rồi.
Tôi phụ giúp Levi bê đồ ăn ra bàn. Ngồi khoanh chân trên ghế, tôi đợi cậu ấy.

- Itadakimasu~~~

Tôi gắp đồ ăn vào bát, vừa ăn vừa khép hờ mi mắt với vẻ mặt mãn nguyện.

- Ưm... Ngon quá đi..! Có đồ ăn ngon như thế này vào ngày bão có phải tuyệt không cơ chứ!

Levi ngồi im, ăn một cách chậm rãi.
Nhiều lúc chúng tôi đi ăn với nhau có như thế đâu, cậu ấy luôn kể cho tôi bao chuyện trên trời dưới bể, tiêu hóa không kịp hết. Hôm nay thì sao vậy? Tôi hỏi:

- Nè Levi, hôm nay có gì làm cậu buồn sao, sao cậu chẳng nói gì với tôi cả?
- Không có gì hết.
-Nào, nói tôi đê... Có phải do cuộc hẹn với Hange bị hủy hử? Cậu thử hẹn buổi khác đi, vẫn còn nhiều cơ hội mà?...

Cậu ta ngắt lời với giọng điệu nhấm nhẳng

- Cuộc hẹn của tôi với Hange không liên quan gì tới cậu, việc hủy hẹn cũng chả ăn nhằm gì được tôi. Nói chung là hôm nay tôi vô cùng bình thường. Ăn đi, xong rồi rửa bát với tôi.

Nghe lời Levi, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình, mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lo...

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chúng tôi ngồi trên sofa và ăn táo.

Bão ngoài kia vẫn còn to, nhưng có vẻ đã giảm đi được phần nào. Sấm chớp vẫn đùng đùng rạch ngang trời như một lời cảnh báo không cho người ta ra ngoài.

TV đang chiếu một bộ Anime lãng mạn đang hot hiện giờ. Tôi đã từng xem qua Trailer chứ chưa thực sự xem phim. Nói chung phim kể về một đứa con gái được hàng đống trai theo. Vượt qua bao nhiêu khó khăn để cưa đổ cô gái, cuối cùng, những chàng trai nhận được cái kết vô cùng cảm động, cô đó đi theo một thằng khác.

Đối với cái đứa như tôi thì còn lâu mới được trai theo như thế được. Tôi men-lỳ quá. Trai đẹp giờ còn ít, lại đi thích mấy đứa loli kawaii với bọn điệu đà nhà giàu. Mới nghĩ đến mà đã muốn trào ngược dạ dày. Ặc!!!
Còn con người đang ngồi bên cạnh tôi thì... Tôi thực sự không hiểu cậu ta có định lấy vợ không đây. Sắp già lụ khụ đến nơi rồi mà vẫn ngồi đây xem Anime lãng mạn và không thèm nhắn tin cho cái cô Hange một câu. Không hiểu giờ này cổ đang ngồi khóc, hay đang gọi điện dồn dập cho Levi rồi để cái duy nhất mà cổ nghe được chỉ là đoạn điệp khúc bài Let it go được phát đi phát lại.
Tôi bất giác quay sang nhìn Levi. Cậu ta đang xem Anime rất chăm chú. Ui, nhai táo thôi sao má phúng phính dễ thương quá đi!!! Tay tôi vô thức véo một cái khiến Levi hơi giật mình.
Cậu ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn tràn đầy sự giận dữ. Cho dù tôi biết rằng năm giây sau là tôi sẽ bị đẩy ra đứng ngoài kia tắm mưa, tôi vẫn cười tươi và thốt lên:

- Kawaii!!!... Ớ?...

Levi nắm lấy tai tôi và kéo lên, khuôn mặt tối sầm lại, tràn đầy sát khí.

- Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả thằng kia!...
- Ưmm!!!... Ứ, ứ!!!... Levi, bỏ ra!!!

Tôi vùng vẫy, kéo tay Levi ra. Sau một hồi, cuối cùng, cậu ta cũng thả tay.

- Thật đấy à,... Đau quá....

Tôi rên rỉ trong đau đớn, tay xoa xoa tai. Nhưng vẻ mặt tôi ngay lập tức trở nên bình thường vì cái đau ấy ko kéo dài được lâu. Chợt Levi hỏi tôi một câu lạ hoắc, hướng ánh nhìn về phía khác:

- Chúng ta là bạn phải không?
- À xin lỗi, cậu nói gì?

Vì sợ nghe nhầm nên tôi hỏi lại, dồn một tia nhìn cực kỳ khó hiểu về phía cậu ta.

- Chúng ta chỉ là bạn thôi, là bạn thôi đúng không?
- À, ừ... Chúng ta là bạn... Sao cậu lại hỏi vậy?

Tôi trả lời một cách ái ngại.

- Không có gì đâu. Quên những gì tôi vừa hỏi đi.

Cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Tôi đang tính đến chỗ ngủ cho cậu đây. Cậu định ngủ với tôi hay để tôi ngủ trên ghế sofa.

Cả ngày hôm nay tôi nhờ vả cậu ấy nhiều lắm rồi, bây giờ bắt cậu ấy ngủ trên sofa tất nhiên tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.

- Cứ để tôi ngủ trên sofa đi, hoặc hai bọn mình ngủ với nhau cũng được. Hôm nay làm phiền cậu nhiều quá rồi, tôi sẽ ngủ ở bất kỳ chỗ nào cậu muốn.
- Hừm... Vậy, cậu sẽ ngủ với tôi. Phòng tôi kia kìa. Bây giờ thì đi đánh răng đi. Hôm nay tôi còn bận chút việc nên sẽ vào ngủ muộn một chút.

Nói rồi Levi đứng dậy, bê đĩa ra bếp.
Tôi cũng đứng lên và bước vào phòng vệ sinh. Khi đánh răng, tôi cứ nghĩ ngợi liên miên, trong lòng có cảm giác hỗn loạn rất kỳ lạ mà chẳng rõ vì sao.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thử ngó vào phòng làm việc của Levi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Levi để giấy tờ "bừa bãi" như vậy. Các chồng sách, tệp tài liệu được đặt hẳn xuống nền nhà và xếp theo men tường theo từng chủ đề khác nhau. Trên bàn, đủ các thể loại sách vở đè lên nhau và tay cậu ta đang viết cái gì đó nhanh thoăn thoắt dưới ánh đèn vàng. Không cần quay ra Levi cũng biết tôi đang hiện diện ngoài cửa.

- Đi ngủ đi.

Cậu ta nói với chất giọng vô cảm.

- Đừng thức muộn quá nhé, vậy tôi đi ngủ đây.

Đóng cửa, tôi lo rằng cậu ta sẽ ngủ trên ghế sofa và để tôi một mình trên giường.
Tôi lại mò vào phòng ngủ của Levi. Sạch quá!!! Không hiểu có cái mùi gì mà thơm thế nhỉ. Tông màu chủ đạo của phòng Levi là màu xám, duy nhất chỉ có con gấu bông màu cam tôi tặng đặt trên giường. Cách bài trí căn phòng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh chiếc giường xám khói của Levi còn có một tủ sách trắng đầy Light Novel và Manga, cậu ta dành riêng một góc trên cùng cho những tác phẩm nước ngoài. Ngoài ban công hiện giờ đang hứng chịu cơn bão, có một bộ bàn ghế nhỏ mà tôi khá chắc là để cậu ta ngồi uống trà hoặc đọc sách. Tôi nằm phịch trên giường, ôm lấy con gấu bông và thử gọi điện lại cho bố mẹ một lần nữa. Vẫn không nghe máy. Tôi tắt điện thoại.

Hôm nay mệt quá, ngủ sớm thôi. Tôi tắt đèn, đắp chăn và nhắm mắt, mặc cho giông bão ngoài kia vẫn nổi lên, không biết bao giờ mới dứt...

Nửa đêm, trên giường có tiếng cót két, ga hơi trũng xuống. Bên sườn tôi bỗng có cảm giác man mát. Chắc Levi đang vào giường. Tôi nhận thấy thân hình của cậu ta đang áp vào lưng tôi. Vì tôi mắc chứng khó ngủ nên giờ tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu ta đang ôm dính lấy tôi.

- Levi à?... Bỏ tôi ra đi, Levi... Ngủ tử tế đi...

Tôi có cảm giác bên vai có cái gì đó mát lạnh.

-Cậu,... đang khóc sao?...

Cậu ta vùi mặt vào lưng áo tôi khiến cho phần gáy ướt đẫm. Tâm trí tôi bị đang bị bao bọc bởi hàng ngàn suy nghĩ và câu hỏi. Cậu ta đang làm cái gì vậy, tại sao lại khóc như thế, vậy mà còn bảo hôm nay không bị làm sao ư?!! Đây chính xác là lần đầu tiên tôi thấy Levi tỏ vẻ yếu đuối trước tôi. Thân mình cứ đờ ra.  Với tư cách là một thằng bạn, tôi lập tức nghĩ ngay đến việc an ủi cậu ấy bất chấp việc không rõ lý do tại sao cậu ta lại rơi nước mắt.  Tôi bèn quay lại ôm lấy Levi, vuốt tóc cậu ấy.

- Cứ khóc đi.

Bây giờ cậu ta đang áp mặt vào ngực tôi, Levi siết chặt hơn. Người Levi lạnh thật đấy. Nhưng trong lòng cậu ấy, tôi thấy nó thoải mái và ấm áp đến kì lạ. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên tôi có một cái thực sự ôm bởi người mà tôi yêu quý. Ngực áo tôi vẫn tiếp tục ướt.
Và cứ như vậy, chúng tôi thiếp đi trong căn phòng lặng như tờ, chỉ có mưa gió ngoài kia vẫn chực nổi lên...

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bằng một cách không thể nào thân thiện hơn.

- Thằng kia...

Một giọng nói tràn đầy sự giận dữ vang lên.

- Hửm,... Cái gì vậy?...
- Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay!!!

Levi gào lên.

Tôi giật mình, lập tức bật dậy và bị rơi xuống sàn nhà. Levi rời giường và đi ra cửa phòng.

- Chuẩn bị đi, ăn sáng xong thì tôi đèo về, bão đã tan rồi

Nghe vậy, tôi dụi mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ban công với bộ bàn ghế đang sũng ướt.
Trời đã sáng. Ánh nắng nhẹ đang tràn vào phòng. Cây lá như rủ xuống, mệt rã rời sau khi phải hứng chịu cơn bão. Tôi giương cặp mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, trong tâm trí đã xóa sạch ký ức về đêm qua.
___________________________________

Viết chap này cực thiệt luôn các thím ạ, dài quá nên tui đã phải cắt sang bên chap 3 một chút, mong các thím đọc không nản. Lượt view tăng rất chậm, chắc hẳn mấy người đã biết hối hận rồi phải không. Thế thôi, cần giãi bày cái gì, tâm sự cái gì thì hãy để đến giờ giải lao rồi nói nhé.

@Kotobukimiu1908 đây là bạn tui nhé, ko hiểu tag vào làm gì, nhưng ngươi nên mừng vì ta đã tag ngươi vào đấy

Ja, gạch đá chua everyone.   ^.^

#Mông_Mông 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net