5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối.

 Sau cả ngày rong ruổi, nó ái ngại nhìn sang Mi Kan, dè dặt nói:

 - Cũng đã muộn, em phải về ko anh trai sẽ lo lắng.

 Mi Kan có vẻ hơi lưỡng lữ:

 - Em phải về rồi hả?

 - Ừ.

 - Vậy đi về an toàn.

 - Ukm.

 Nó bất giác nhìn vẻ nuối tiếc trên mặt Mi Kan. Sau một ngày tiếp xúc, nó cũng biết Mi Kan là một cô gái tốt, do hoàn cảnh gia đình nên mới sa ngã, nhưng vẫn có thể cứu vãn. Bây giờ trở về, chắc chắn Mi sẽ lại phải đối mặt với gia đình tàn khốc. Nó mở miệng hỏi:

 - Tối nay chị đến nhà em chơi được ko?

 - Thật ư? - ánh mắt Mi Kan sáng lên.

 - Ừ. - nó tươi cười.

 Mi Kan lại lấy lại dáng vẻ dè dặt:

 - Vậy có làm phiền em hay gia đình em ko?
 - Ko sao đâu, e đã ko có ý kiến, anh trai sẽ càng ko.

 - Vậy làm phiền em rồi.

 - Ko sao mà.

 Nó và Mi cùng dắt tay nhau về nhà.

 Về đến nhà, thấy âm khí tăng mấy lần, nó ko khỏi nghi ngờ. Nó nắm chặt tay Mi Kan thận trọng bước vào nhà. Một toán người áo đen lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu:

 - Tiểu thư.

 Nó đánh mắt nhìn anh nó. Kha Tùng nhàn nhạt nói:

 - Lên phòng trước đi.

  Nó liếc mắt lại một lượt, rồi kéo tay Mi Kan lên phòng.

 Vào phòng, Mi Kan ngồi trên giường hỏi nó:

 - Họ là ai vậy?

 - Ko biết. Chị mặc tạm đồ của em nhé! Đi thay đồ đi.

 - Ukm. - MI Kan cũng biết đây ko phải nhà mình, nên răm rắp nghe theo sự sắp đặt của chủ nhà.

 Sau khi Mi Kan bước vào phòng tắm, nó mới mò xuống nhà, đám người lúc nãy đã giải tán, nó bước vào phòng anh nó, thấy anh vẫn đang đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ, nó cất giọng lí nhí:

 - Anh.

 - Về rồi à?

 - Vâng. Họ...

 - Người của hành tinh Yên Mặc.

  Nó nhíu mày đăm chiêu. Hành tinh Kha Mặc và Yên Mặc ko thù ko oán, sao hôm nay họ lại đến tìm họ. Chẳng lẽ cha nó xảy ra chuyện gì. Thấy nét nghi ngờ trong mắt nó, Kha Tùng tiến lại gần, nắm lấy bả vai nó:

 - Ko sao đâu. Họ nói chức vị của cha đang lung lay. Chỉ có họ có thể giúp cha giữ vững ngai vàng.

 Nó ko nghĩ là mọi chuyện sẽ đơngiản như thế, anh nó nói tiếp:

 - Trừ khi, chúng ta giúp họ kích hoạt cái này.

 Kha Tùng đưa ra trước mặt Kha Kỳ một cái cap. Nhìn thôi là đã thấy khó giải quyết.

 - Vậy anh đồng ý với họ rồi?

 - Ukm. Dù sao thì ông ấy cũng là cha chúng ta.

 - Cảm ơn. Vì anh đã nghĩ cho cha.

 - Thôi nào, sao tự dưng lại nói mấy chuyện khách sáo thế. Nói anh nghe, hôm nay đi đâu rồi nào, còn Mi Kan sao hai người lại quen biết nhau?

 - Hôm nay đi nhiều nơi quá, ko nhớ hết. Còn Mi Kan, cô ấy là bạn gặp trên đường, hôm nay anh cho cô ấy ở lại đây nhé.

 - Anh ko cho ở, em dám nghe anh? Từ trước đến giờ quyết định của em gái là số một.

 - Phải thế chứ.

 - Mà hôm nay, Duy Anh có vẻ lo lắng cho em lắm đấy. Nó còn chép bài đầy đủ bảo anh về nói em học lại, có gì ko hiểu thì hỏi lại cậu ấy.

 - Xì... Con trai gì đâu ko. Cậu ta trả vờ đấy, đừng bao giờ tin lời người khác.

 - Đừng có ác cảm với người ta thế chứ. Em ko sợ cậu ấy đau lòng à?

 - Làm được cậu ta đau lòng, em còn vui mừng ko xiết.

 ...

 Tình cảm anh em nó là thế, ko bao giờ giận dỗi nhau lâu. Nó thương anh nó là thế, anh nó dung túng cho nó là bao nhiêu.

 Mi Kan đã sớm thay xong đồ, bước xuống phòng đã thấy anh em nó tình nồng ý đậm, có chút ghen ghét. Cô đã biết Kha Kỳ từ sáng, sau khi bắt gặp ánh mắt của Kha Tùng, Mi Kan đã sai người đi điều tra cả rồi. Có lẽ cô nàng đã phải lòng Kha Tùng, và cô nàng bắt đầu chinh phục "cờ - rút" từ bước em gái cậu ấy.

 Bữa tối, ko có. Dĩ nhiên rồi, cả đám người của hành tinh Yên Mặc đến đây, còn tâm chí nào mà Kha Tùng đi nấu cơm nữa chứ. Thế là Tùng phải gọi đồ ăn nhanh từ tiệm về để lấp đầy ba cái bụng rỗng.

 Bữa ăn, ban đầu ko khí còn khá nặng nề nhưng có Kha Kỳ mau mồm mau miệng mọi người đã thoải mái hơn.

 Kha Tùng đã có những nhận xét đánh giá về Mi Kan: cô là người mạnh mẽ, khá dè dặt trước những điều lạ lẫm, nhưng cũng rất dễ thích nghi, cô chỉ dám để lộ niềm vui chứ luôn giấu kín nỗi buồn, luôn hết lòng hết dạ làm việc. Có thể thấy, cô là một người đáng tin tưởng. Nhưng tấm chân tình cô dành cho cậu, quả thực uổng rồi. Bởi vì cậu gánh trên vai vận mệnh của hành tinh Kha Mặc, cho nên cậu ko thể đi sai dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net