Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật mới đây đến mùa xuân rồi, một năm vừa qua cô và anh tuy không yêu nhau nhưng vẫn sống rất vui vẻ. Đang chuẩn bị cơm tất niên thì điện thoại đổ chuông là anh gọi số lần anh gọi cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay
        - Alo
        - Em lên phòng lấy giúp tôi xấp tài liệu trên bàn đích thân mang đến tài liệu rất quan trọng không được cho ai động vào, nhớ?
        - Biết rồi, mà tôi không biết địa chỉ
    Không thấy trả lời liền biết anh tắt máy định lên phòng thay đồ và lấy tài liệu cho anh thì nghe tiếng xe ngoài cửa. Sau khi mở liền thấy trợ lý Lê
         - Chủ tịch bảo tôi đến đưa phu nhân đến
         - Được rồi anh đợi một chút tôi đi thay đồ đã
Trên đường đi cô để ý anh ta cứ lén nhìn,  cô khó chịu hỏi
        - Có chuyện gì sao?
Anh ta xoay mặt về phía trước trả lời
        - Dạ không có gì
Vừa nghe cô đã biết nói xạo
        - Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói đừng ngại. Sau đừng gọi tôi là tổng giám đốc phu nhân, tôi tên Lam Băng.
        - Dạ. Tổng giám đốc trước đây có một mối tình nhưng thật trớ trêu người yêu của tổng giám đốc lại bỏ trốn trong ngày sinh nhật  cùng với người bạn chí cốt của chủ tịch. Điều này cùng với cái chết của mẹ ruột khiến cho anh rất ghét ngày sinh nhật, mỗi năm vào ngày này anh ấy rất đau lòng

Thì ra chuyện không chỉ có vậy
        -  Lúc ấy có lẽ là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời của anh trong cùng một ngày mà mất đi hai người phụ nữ. Khoảng 2 năm sau đó thì anh mới trở về cuộc sống bình thường và tiếp quản công ty.
    Hóa ra anh cũng có lúc khó khăn và đau lòng đến thế, cô không kiềm được nước mắt. Thấy vậy anh ta ngừng kể
         - Sao không nói tiếp?
         - Vì vậy tôi xin cô đừng tổn thương chủ tịch dùng trái tim của cô để sưởi ấm cho chủ tịch cô hứa với tôi được không?
         - Không được.
         - Tại sao?
         -  Chúng sẽ ly hôn vào năm sau
   Trợ lý Lê khó hiểu nhìn cô
         -  Trước khi kết hôn hai người chúng tôi đã ký bản hợp đồng hôn nhân sau tôi giúp anh ấy có được chức chủ tịch anh ấy sẽ trả tự do cho tôi thời hạn là 2 năm.
         -  Vậy cô có tình cảm với chủ tịch không?
   Câu hỏi này thật khó trả lời ngay cả bản thân cô cũng không rõ, thật may  đã đến công ty
         - cô ở sảnh đợi tôi
  Vừa vào đã nghe tiếng bàn tán của các nhân viên. Nhân viên A
         - Nè, các cô biết chuyện gì chưa
   Nhân viên B    
          - Chuyện gì?
    Nhân viên A
          - Chủ tịch chúng ta có vợ rồi
    Cả đám đồng loạt la lên
            - Hả? Thật không vậy
            - 100% nghe đâu là được 1 năm rồi
            - hu hu tôi hết cơ hội rồi
            - Nín đi, buồn gì chứ
            - Hửm?
            - Bọn họ kết hôn trên giấy tờ thôi năm sau sẽ ly hôn
  Từng chữ lọt vào tai, cô không hiểu tại sao bọn họ lại biết chuyện này. Thôi kệ cô đến chỗ nhân viên tiếp tân hỏi:
            - Tôi muốn gặp Hàm Duật
  Cô ta khó chịu hỏi
            - Cô là ai mà dám gọi thẳng tên chủ tịch?
            - Tôi là ai không quan trọng tôi muốn gặp Hàm Duật, cô có thể chỉ đường không?
            - Cô có hẹn trước không?
            - Có
Cô ta gọi điện thoại sau đó tức giận nhìn cô:
            - Rõ là không có hẹn lại còn nói dối, muốn gặp chủ tịch chúng tôi đến vậy sau
Cô tức giận
           - Cô...
           - Chủ tịch phu nhân không sao chứ
  Cả đám nhân viên nhìn cô với ánh mắt khinh thường.        Cô lắc đầu trợ lý Lê nói:
          - Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đi làm nữa
    Nhân viên tiếp tân khóc lóc cô mặc kệ cùng trợ lý Lê đến văn phòng chủ tịch, gần đến nơi bỗng nhiên anh ta có việc nên chỉ cô đến văn phòng sau đó xoay người đi. Đến trước cửa do cửa không khóa nên cô mở ra thật không ngờ cô thấy một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trên đùi anh, tay còn để trên cúc áo của anh, cố kiềm nước mắt bước vào nói:
      - Xin lỗi, tôi đã quấy rầy hai người. Đây là tài liệu của anh
Giọng anh vẫn lạnh
      - Được rồi để đó đi. Chiều nay tôi....
   Không đợi anh nói hết cô đã xoay người bỏ đi. Cô sợ rằng mình sẽ khóc khi thấy anh.... Lúc này tim cô thật đau như vỡ ra từng mảnh. Hiểu rồi, cô biết mình đã yêu anh hoá ra khi yêu lại đau đến vậy, nhưng bọn họ sẽ ly hôn sau 1 năm nữa. Vốn dĩ cô và anh chẳng là gì của nhau, cả hai chỉ kết hôn vì lợi ích cá nhân mà thôi, cô không có tư cách trách ai cả, muốn trách chỉ trách bản thân cô không quản nổi trái tim mình. Trời đang mưa, có lẽ ông trở cũng thương hại cô, không biết cô đi được bao lâu thì trước mặt cô là một chiếc Rolls-Royce quen thuộc hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh liền xoay người bỏ chạy đó dầm mưa quá lâu nên cô đã ngất đi. Buổi chiều hôm nay anh đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy trời thì đang mưa mãi đến khi trời đã tối mà vẫn chưa tìm được cô anh lo lắng vô cùng chưa bao giờ tim anh lại đau đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net