Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh đưa cô vào phòng nhờ quản gia đưa thao nước nóng. Bà nói:
      - Ông chủ tìm Tiểu Băng từ chiều đến giờ đã mệt rồi, để tôi chăm sóc cô ấy cho.
      - Tối rồi bà về nghỉ sớm đi để tôi chăm sóc cô ấy.
Lấy khăn ấm lau cho cô xuống nhà lấy thuốc vừa vào đến phòng đã nghe tiếng cô
       - Tiểu Hàm.... đừng đi... đừng mà.
       - Tiểu Hàm?
Cái tên này rất quen hình như có một người đã gọi anh như vậy. Đột nhiên anh nhớ ra không lẽ cô là đứa bé đó sao?
        - Là tôi, tiểu Hàm của em
Nghe vậy cô mơ màng mở mắt
        - Tiểu Hàm là anh thật sao
        - Ừm.
        - Anh đi du học thật lâu giờ mới về với em hu...hu...
Nước mắt cô rơi làm tim anh đau lắm hóa ra lần đầu gặp lại có cảm giác quen thuộc như vậy và sau bao năm cô vẫn nhớ anh. Từ giây phút này anh hứa sẽ quan tâm cô nhiều hơn sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô. Giọng anh thì thầm bên tai cô:
          -Ngoan ngủ đi Băng Băng.
          - Ừm
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy cô đã gửi thấy mùi thơm từ bếp nên đi xuống thật không ngờ người vào bếp hôm nay không phải dì mà là chồng hờ của cô, nghe tiếng động anh quay lại đã thấy cô, đi đến trước mặt cô dịu dàng nói:

        - Còn sớm em ngủ chút đi, khi nào xong anh gọi em xuống.
Nói rồi hôn lên trán cô một cái. Cô đứng ngơ ngác nhìn anh nghĩ hôm nay sao lại dịu dàng đến cô như thế rõ ràng hôm qua còn... thấy vậy anh gõ trán cô
         - Em đang nghĩ gì thế?
Nghĩ gì nói đó
         - Anh có bị gì không?
Anh bình thản hỏi lại:
        - Theo em thì anh bị gì?
        - Bị ....
        - Được rồi ngồi xuống ăn sáng đi
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thử quả thật rất ngon, nhưng không đúng tối qua......nhìn xuống thấy đây không phải là bộ đồ hôm qua, cô la lên
        - Á anh biến thái.... đồ dê xồm .....huhu
        - Em bình tĩnh, tối qua tôi không có làm gì em đâu, đồ của em là quản gia thay.
        - Phù...hết hồn
    Ăn xong cô bỏ lên phòng dù đồ ăn có ngon thật nhưng không vì thế mà quên chuyện hôm qua, không đúng cô có tư cách gì mà giận dỗi, ghen tuông chứ. Biết cô giận nên sau khi dọn xong liền lên phòng cô, ôm từ phía sau, làm cho cô giật mình
        - Á buông ra đồ đáng ghét
        - Nghe anh nói
        -  Không nghe đồ phụ bạc   
        -  Nếu em còn nháo thì anh sẽ....
Anh cố ý kéo dài chữ cuối làm cô cảm thấy sợ nên cũng im
       - Có lẽ em hiểu lầm anh rồi
       - Hiểu lầm? Rõ ràng tôi thấy anh còn nói dối.
     Khi quay mặt lại vô tình làm cho khoảng cách hai gương mặt trở nên gần hơn, cô đỏ mặt nhìn về phía chậu cây nhỏ ở ban công phòng anh
           - Thật ra người đó là em trai anh
           - Em trai? Anh lừa ai chứ
           - Thật mà nó mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về liền chạy đến chỗ anh quậy phá đã vậy còn ngồi trên đùi anh định đẩy ra nhưng trùng hợp lúc đó em vào nên.....
           - Thật?
           - Ừm
           - Nhưng mà anh không hiểu tại sao em lại phản ứng mạnh vậy, chẳng lẽ em ghen sao?
   Cô nhanh chóng chối:
          - Không có, ai thèm ghen chứ
          - Ha ha nếu thích anh thì cứ nói anh không ngại đâu
          - Còn lâu tôi mới thích tảng băng ngàn năm như anh
Anh thở dài:
          - Haizzz, đúng rồi, vốn dĩ em đâu thích anh, mà em yêu anh
          - Tự luyến
          - Tại sao cái tính cứng đầu của em vẫn không bỏ vậy Băng Băng?
    Cô ngạc nhiên xoay người hỏi:
         - Anh vừa gọi tôi là gì ?
         - Băng Băng
         - Anh là....
  Thì thầm vào tai cô:
         - Là tiểu Hàm của em, không tin sao?
         - Ừm vậy em có nhớ lúc nhỏ em vì lấy con diều anh tặng em mà mạo hiểm trèo lên cây mận không hả? Lúc đó nếu anh không đến kịp làm đệm thịt cho em thì bây giờ có lẽ em không thể hai chân đứng đây nghi ngờ anh?
Lời anh nói từng chữ, từng chữ đều gợi đến ký ức năm ấy, cô thật không ngờ cô và anh lại có thể gặp lại hơn nữa bây giờ còn là vợ chồng.
        - Băng Băng anh thực sự rất thích em
  Lời này của anh làm cô ngơ ngác nhưng cũng làm cô rất vui rất hạnh phúc. Bỗng nhiên cô hỏi:
        - Nếu em không phải là Băng Băng mà là Lam Băng thì anh có yêu em không?
Anh im lặng điều đó làm cô thất vọng, nhưng anh bất ngờ ôm chặt lấy cô nói:
       - Dù em là Lam Băng thì anh vẫn yêu em vì em đã kéo anh ra khỏi bóng tối, không biết từ khi nào mà Lam Băng đã làm tan chảy trái tim anh. Lam Băng anh yêu em
Cô xúc động nói:
        - Em cũng yêu anh Hàm Duật.
Xong hai người họ trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net