Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kye phát hiện mình xuyên qua đã là ngày hôm sau, nàng chán đến chết ngồi chổng vó  nhìn đám người đi qua đi lại trước mặt mình, đều là một đám khất cái, đa số là trẻ em gầy trơ xương.

Nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi vì nàng cũng là một khất cái.

Kye dựa vào thành tường, nghĩ đến ngày tháng sau này phải  sống như thế nào ở cái cổ đại không có điện nước hay thiết bị thông minh, thậm chí vật chất thiếu thốn tột cùng này.

Đám khất cái buổi sáng tổ chức thành đoàn đi đánh cướp, bọn nó có tâm gọi Kye, nhưng nàng không thèm phản ứng, không ngờ đợi tối đến nàng lại bị gọi tới trước mặt ông lớn nắm quyền trong đám khất cái.

Chưa kịp phản ứng lại, Kye bỗng dưng cảm thấy những người xung quanh đang lâm le nhìn chính mình, nàng biết chuyện không hay, muốn bỏ chạy, nhưng bọn họ đã xúm lại, từng đòn tay đấm chân đá nện trên người Kye, khiến nàng đau bật thành tiếng.

Chết tiệt! Sẽ bị đánh chết!

Trong mắt Kye hiện lên sợi tàn nhẫn, dùng tất cả sức lực cắn thật mạnh một kẻ gần nhất, ngồi chộm dậy bỏ chạy thục mạng.

"A! Nàng chạy, đuổi theo!" Phía sau truyền đến tiếng quát tháo, thần kinh của Kye trở nên căng thẳng.

Kye nhấc chiếc chân đau nhức di chuyển khó khăn, nàng trông thấy một đám bùn đen ở trong góc tường, ra sức chui đi vào, cố gắng ẩn vào trong bóng tối. Đám người lùng xục khắp nơi, Kye bắt đầu cảm nhận được một sự chân thực rằng mình đã không còn ở thế giới cũ nữa. Nàng hẳn nên thay đổi cách sống của mình, hoặc là bị nó đào thải nhanh chóng.

"Nàng chạy nhanh quá, mới đó đã không thấy!"

"Không thể nào, ta vừa nãy trông thấy nàng chạy vào đây!"

Từng tiếng dần dần đi xa, đợi đến thật lâu không có tiếng động, bãi đất đen trong góc mới rục rịch, kì lạ thay hai đôi mắt là thứ lộ ra duy nhất lại sáng trong có thần, vô cùng lanh lẹ.

Kye nhúc nhích mình đi ra, tới bờ sông rửa người.

Nhìn vết thương trên cơ thể, Kye nhịn đau từ từ chà rửa, đợi khi tắm xong, gương mặt vốn có mới hiện ra rõ ràng. Tuy có đường nét đặc biệt, nhưng gò má lồi lỏm làm mọi thứ trở nên quá mức đáng sợ, làn da ngâm không có mụn cám linh tinh.

Này chẳng phải giống với bức họa về nạn dân trong nạn đói sao?

Kye cười khảy, trong nước gương mặt kia cũng đang cười lên châm chọc, thần thái vô cùng bắt mắt.

Kye không thèm mặc lại đống vải rách nát, nàng tình nguyện cởi truồng còn hơn mặc một bộ cả năm không tẩy, mùi thối nồng nặc. Dù sao nơi này là sơn núi dã lĩnh không ai, Kye mặc kệ tất cả bò lên bờ, nằm xuống nghỉ ngơi.

Nàng ở hiện đại là một nhà thiết kế game sinh tồn 3D, cho nên rất am hiểu nên sinh tồn như thế nào ở trong các hoàn cảnh khắt khe, Kye tuy bực mình mình vô duyên vô cơ bị chuyển sinh ở thế giới khác, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng được trực tiếp áp dụng những kiến thức mình có vào thực tiễn.

Kye quyết định ngày mai đi vào trong núi thám thính một chút có thể khai thác được cái gì, cũng tiện lệ tự làm một bộ nhà ở ở trong rừng, tạm thời ở tạm.

Tùy tiện trèo lên một cành cây vắt chân lên ngủ, Kye vừa nghe tiếng gió xào xạt cùng tiếng kêu động vật nhỏ thỉnh thoảng vang lên vừa đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng động vật sập bẫy cách đây rất gần, Kye lập tức cảnh giác tỉnh lại, buồn ngủ hoàn toàn bay mất. Nàng đi xuống kiểm tra, thấy một con heo rừng đang giãy giụa chật vật nằm trong hố phía dưới, hơi thở của nó đã thoi thóp.

Là bẫy của thợ săn, và có lẽ hắn cũng sắp tới đây.

Kye nghĩ một chút, nép sau một gốc cây cao lớn đợi. Một lát sau, một người phụ nữ đô con vác theo mũi tên đi tới, thấy chiến lợi phẩm của mình, nàng nở nụ cười tâm tắc.

Kye khá là bất ngờ với hình thể của cô ta, dáng vẻ này đúng là không thường thấy ở phái nữ?

Kye đi theo phía sau cô ta theo đến một căn nhà tranh ở gần đỉnh núi, bên trong sân có phơi vài tấm da thú, có lẽ là dã thú đánh bắt được. Nếu có thể lấy nó làm quần áo còn tốt hơn gì bằng.

Kye không dám manh động, nàng quan sát thợ săn lao động cả buổi, trong lúc đói bụng đi tìm chút quả dại lót bụng sau đó lại tiếp tục quay lại ôm cây đợi thỏ.

Đợi lúc thợ săn lại đi ra ngoài, không chút đề phòng để cửa mở toang hoang, Kye nhân cơ hội lẻn vào, nhắm chuẩn một tấm da hồ ly, chuẩn bị kéo xuống tay.

Đột nhiên một tiếng hô từ trong nhà truyền ra, một người đàn ông trung niên giơ tay xua đuổi nàng, buông lời đe dọa hung dữ. Nhưng Kye bỗng nhìn ra được hắn chỉ con hổ giấy, không hề tạo thành chút uy hiếp.

Nàng cũng thấy kì lạ, cả ngày quan sát nhiều lần như vậy, ai ngờ lại lòi đâu ra một người nữa, không biết là có nên trách mình hành động quá nóng vội hay không.

Kye mỉm cười, nàng không phải là người bị dọa một chút sẽ sợ hãi, bình thường nàng chính là kẻ lì lợm vô lại, làm cho những người bên cạnh cũng phải né xa nàng mấy thước, còn không tới nước nàng sẽ bỏ chạy lấy người.

Cứ thế Kye ngang nhiên trước mặt hắn nở nụ cười khiêu khích, giật phăng tấm da lông xuống, trùm lên người như cái áo choàng.

"Tạm thời mượn, đợi khi nào có rảnh ta sẽ trả lại, đi đây— —"

"Đứng lại!! Tên trộm cướp chết tiệt! Ngươi mau trả lại cho ta!"

Kye kỳ quái quay đầu, sao tên này nói chuyện khép nép thế nhỉ, cứ cảm giác thiếu khí lực kiểu gì. Kye trợn to mắt nhìn hắn mới chạy theo nàng vài bước đã té ngã, rồi bỗng nhiên bật khóc rống giận, bày ra dáng vẻ bất lực chỉ biết căm phẫn trời đất.

Cmn, hắn khóc nhanh quá đấy.....

Kye ôm nỗi hoang mang dứt khoát không thèm quay đầu lại nhìn. Nàng thừa nhận lần đầu tiên đối đầu với kẻ địch yếu như vậy.

Tròng quần áo lên người, nàng xé nó thành hai mảnh, kiếm dây thừng trói lại để cố định, mặc xong đã biến thành một dáng vẻ nhanh nhẹn phóng khoáng, rất giống phong cách hoang dã soái khí trong P đồ của nhân vật game. Đáng tiếc là cái cơ thể này gây trơ xương, chẳng thể bày ra chút sức hút nào đáng hấp dẫn cả.

Kye bĩu môi, nàng có hơi ghét bỏ tùm vài nhúm lông xuống, thổi vái cái làm nó bay tán loạn trong không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net