Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối mùa hè, giống như bao ngày khác, những cơn gió nhẹ ghé vào khung cửa khẽ lay động tấm rèm bằng voan màu xanh nhạt. Giữa phòng khách, một cậu bé chừng bảy tám tuổi ngồi trên chiếc ghế sopha dài, hai chân cậu buông thõng chạm vào thành ghế thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ. Cậu cúi đầu chăm chú vào khối lập phương đầy màu sắc, đôi tay nhỏ xoay xoay khối rubik có chút khó khăn. Sự tập trung có chút gián đoạn bởi hương thơm của món kim chi hầm từ bếp bay ra làm dạ dày cậu bé lại cuộn lên phát ra hai tiếng "rột rột". Cậu bỏ món đồ chơi xuống, hai tay đặt lên bụng cứ nhào nặn liên tục. Cái lưng nhỏ trượt xuống, cậu nằm hẳn lên chiếc ghế dài.

"Sao hôm nay ba về muộn vậy chứ?". Cậu bé rên rỉ. Gương mặt nhỏ nhìn lên trần nhà bắt đầu phụng phịu. Chợt tiếng cổng mở và tiếng động cơ ô tô ngày càng rõ làm cậu bé tươi tỉnh hẳn. Cậu nhảy xuống ghế vui vẻ chạy ra.

"Mẹ ơi ba về rồi!".

"Con mở cửa cho ba hộ mẹ nhé". Tiếng người phụ nữ từ trong bếp vọng ra.

Cạch. Cậu kéo cánh cửa bằng chút sức lực nhỏ bé của mình. Vẻ ngạc nhiên bao trùm khuôn mặt cậu bé. Bên cạnh người bố thân quen là một đứa trẻ lạ mặt.

...Cậu đã không biết rằng, sự xuất hiện của đứa trẻ kia đã thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả cuộc sống cậu.

Sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của người lớn, cậu biết được đứa trẻ đó là con một người bạn thời trung học của bố cậu. Cậu ta đã trở thành trẻ mồ côi sau khi người bạn kia qua đời vì tai nạn giao thông. Tất nhiên Kyuhyun đủ lớn để hiểu thế nào là mồ côi. Nếu chỉ còn một mình... chắc là rất buồn. Tuy cậu chưa từng trải qua nhưng cậu biết cảm giác đó rất không hề tốt đẹp. Thỉnh thoảng cậu vẫn muốn ở nhà một mình để thỏa sức làm những điều cậu muốn nhưng cậu chưa hề mong bố mẹ sẽ đi mãi.

"Chào cậu, tớ là Cho Kyuhyun". Cậu ưỡn ngực, giơ tay tới trước mặt người bạn mới ra vẻ trịnh trọng, không quên kèm theo một nụ cười như mẹ cậu đã dạy.

"Kim...". Ngừng một chút, cậu quên mất mình đã không còn là Kim Jongwoon. Cậu đã có cái tên mới.

"Yesung". Cậu bé mỉm cười.

Kyuhyun hơi ngẩn người. Không giống với bàn tay cậu đang nắm, nụ cười đó tỏa ra sự ấm áp lạ thường làm cậu không thể rời mắt. Như chợt nhận ra mình đã giữ tay người kia hơi lâu, cậu rút tay về cầm lấy khối rubik đặt trên bàn học. Các mảng màu sắc liên tục chuyển động tạo ra những tiếng động nhẹ.

"Cậu học lớp mấy rồi?". Cậu bé kia đang xếp đồ từ vali vào tủ, động tác có hơi dừng lại. Đã bao lâu rồi cậu chưa đến trường. Kyuhyun thấy người kia không có động tĩnh gì bèn thay đổi câu hỏi.

"Cậu bao nhiêu tuổi?".

Món đồ cuối cùng cũng đã nằm gọn trong tủ. Yesung đẩy vali xuống gầm giường rồi nhìn thẳng người đối diện.

"11 tuổi".

---------------------------------------------------------------------

Chap đầu hơi ngắn ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net