Cưng chiều em <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả team cùng luyện tập cho Kespa cup sắp tới. Peanut nhà ta mới về nhưng vì trận đấu sắp đến nên cậu phải bắt tay ngay vào luỵen tập mặc dù hôm qua ở SKT cậu bé này bù đầu vào luyện tập và kết quả mất ngủ cả đêm.
Sau 2 trận thì Gorrila quay sang nói vs HLV :
- Sao em giới thiệu người cho anh như thế nào?
- Tốt tốt lắm, mấy đứa à nghỉ ngơi tốt nha. Mai chúng ta sẽ bàn chiến thuật cho Kespa. HLV nói xong thì rời khỏi
- Wangho ya ~........ Gorrila nhìn quanh nhà thì không thấy Bảo Bối đâu
- Anh ấy ngủ rồi , trên Sofa này. Bdd lúc đi ngang thì thấy huyng nhà mình say sưa ngủ trên Sofa.
- Chắc hôm qua luyện tập nhiều với suy nghĩ nhiều đây này. JongIn huyng à, Anh ra ẵm Peanut vào phòng đi. Gorrila gọi Pray ra ẵm cậu vào vì sợ lạnh và ngủ trong phòng sẽ dễ chịu hơn.
Sau khi ẵm cậu và Pray đi ra ngoài nói với Gorrila :
- Tối nay nấu ăn nhiều tí , thằng bé ốm quá rồi.
- Ừm biết rồi , lát thằng bé dậy anh dắt nó đi mua đồ dùng cá nhân đi. Còn thằng bé thích gì thì cứ mua cho ẻm . Gorrila nói
Quần chúng chứng kiến cảnh này :
"Fan boy " Faker : haizzzzz em cũng muốn được cưng chiều như vậy T~T
Gorrila cười nói :
- Em thất sủng rồi Bosoeng à.

* Đến chiều *
- Wangho ya ~ em dậy rồi hả ? Pray định vào phòng xem cậu thì thấy cậu đã tỉnh dậy rồi
- Dạ. Cậu cười vs Pray
- Peanut à , em mặc thêm cái áo đi anh dắt em ra ngoài mua vài thứ đồ cá nhân. Pray nói vs cậu
- Dạ. Em muốn mua đồ ăn vặt. Peanut nũng nịu nói
- Ừm đi anh dắt đi , mốt muốn gì cứ nói biết chưa ? Pray xoa đầu cậu nói
- Gorrila huyng em đi nha. Cậu nói rồi cùng Pray đi ra ngoài
Hai người cùng trò chuyện vui vẻ trên đường đi mua đồ ăn vặt thì đột nhiên tiếng cười tắt đi khi Wangho thấy SKT
- Wangho à , em muốn đi nơi khác mua không ? Pray sợ Bảo Bối tổn thương
- Không sao đâu , không phải còn có anh ở đây à ? Peanut nói vậy nhưng cậu đang vô thức nép vào người Pray
- Vậy đi thôi. Pray đi vào cùng Peanut
- Mua gì thì mua đi , mua nhiều tí. Pray xoa đầu Peanut nói
Anh ngồi ghế nhìn cậu bé đang chạy tới chạy lui lựa đồ ăn thì đột nhiên bật cười.
- Pray huyng em xong rồi. Peanut nói
- Ừm đợi anh trả tiền cho. Pray nghe Bảo Bối gọi
- Nè em không tính qua kia chào hỏi hả ? Bên kia nhìn em muốn cháy cặp mắt rồi kìa. Pray vừa nói vừa đưa mắt nhìn quay bên SKT
- Anh ..... muốn chết hả ? Em không phải không muốn gặp họ nhưng mà .... Peanut ngập ngừng
- Thôi anh giỡn với em thôi. Đi về. Pray nói xong thì kéo tay Peanut ra về
Đến nhà thì Gorrila nói :
- Vào ăn cơm đi này. Peanut à cất đồ rồi ăn cơm đi này.
- Ăn nhiều vào , em ốm quá rồi. Cả bọn như thi nhau gắp đồ ăn vào chén Peanut
- Được rồi , chén em đầy như núi luôn rồi này. Mấy anh ăn đi. Peanut gắp thức ăn cho mọi người
- Wangho ya em ăn xong thì luyện tập tí rồi ngủ sớm đi đó nha , mai chúng ta còn phải thức sớm đi phỏng vấn đó. Má Rô nhắc nhở
Peanut gật đầu rồi nhanh chóng hoàn thành bữa cơm rồi đi vào phòng tập. Bdd lúc này mới dám lên tiếng :
- Beomhuyn huyng , Wangho huyng có vẻ không thích tụi em nhở ? Bdd thấy Wangho khó gần nên hỏi
- Không có đâu Boseong à , chỉ là ẻm còn buồn vài việc với lại mới về đến mà tụi em chỉ cần quan tâm và nói chuyện nhiều với ẻm là được rồi. Gorrila nhẹ nhàng giải thích
Bdd và đồng bọn gật đầu với câu nói của Gorrila. Sau khi ăn xong thì Gorrila lẵng lặng đi vào phòng tập thì đập vào mắt anh là một hình dáng nhỏ bé đang ngồi luyện tập chăm chỉ anh khẽ cười rồi bước lại ngồi gần Wangho lẵng lặng nhìn cậu luyện tập và mỗi khi cậu cười thì anh lại vô thức cười theo.
Sau một hồi lâu thì thấy cậu bé nhà mình buồn ngủ rồi thì Gorrila xoa đầu cậu nói :
- Đi ngủ đi. Mai tập tiếp cũng được mà.
- Dạ em biết rồi. Nói xong thì cậu đi vào phòng Gorrila không yên tâm liền đi vào cùng đợi cậu ngủ say rồi mới lẵng lặng ra ngoài.
- Nè hai đứa , lát vào phòng nhỏ tiếng thôi Wangho đang ngủ đó. Chọc ẻm thức anh mày cắt cơm đó nha. Khan và Rascal bị doạ đến "xanh mặt "
Xong việc thì Gorrila mở cửa phòng xem Wangho như thế nào thì quả nhiên mền gối đã yên vị ở nói khác rồi.
- Haizzz Wangho ya chừng nào em mới hết khiến người ta lo lắng đây hả ? Gorrila trách " yêu " cậu nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đắp lại mền và chỉnh gối lại cho cậu.
- Ngủ ngon nha Bảo Bối. Gorrila nói khẽ rồi rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net