Vòng tay ấm áp <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ........ em có biết vì em mà tụi anh mất đi chiếc cup không ? Lúc đầu không phải ko có người thì anh còn lâu mới đưa em về đấy ! Kkoma mắng thẳng vào cậu bé đang cuối gầm mặt xuống đất
- Em xin lỗi ....... em sẽ ra đi, sẽ không ngán đường của tụi anh nữa đâu. Em nợ mọi người 2 chiếc cup vô địch. Em xin lỗi ! Cậu bé 20 tuổi nặng nề nói câu đó rồi đi thẳng vào phòng
- Đi vào phòng đi. Kkoma tức giận đuổi cả bọn vào phòng
- Anh Beomhuyn ( Gorrila ) em mệt quá anh ơi, sao ai cũng không cần em vậy. Em thật sự là gánh nặng của mọi người sao ? Em đã làm hết sức rồi mà. Sao lại chửi em ? Cậu bé mệt mỏi nhấc điện thoại gọi cho người anh yêu thương nhất của cậu
- Wangho ya ~ em đừng nói vậy , sao em lại là gánh nặng chứ đúng không ? Em đã giúp Rox rất nhiều mà. Trận đấu anh đã xem rồi, lỗi không phải do em đâu. Đừng tự trách mình nữa. Nếu mệt quá thì em về đây đi. Tụi anh sẵn sàng đón em về. Gorrila nhìn thấy cậu bé ngày xưa cười nói tròn vòng tay anh bây giờ anh muốn tìm nụ cười của cậu cũng rất khó.
- Em ........ có muốn về với bọn anh không ? Gorrila ngập ngừng hỏi
- Em ...... được ạ. Dù sao em không muốn đi thì công ty cũng không muốn em ở lại đâu. Cậu bé không muốn ở lại nơi này nữa
- Được ngày mai anh sẽ tới đón em về nhà. Ngủ sớm đi bé. Mai gặp. Gorrila vui mừng vì quyết định của cậu bé nhà mình
- Dạ. Em biết rồi Huyng. Cậu bé mệt mỏi ngủ thiếp đi trong nỗi buồn

* Ngày hôm sau *
- Ra ăn sáng đi này. T-ca kêu cả bọn ra ngoài. Trừ Peanut vẫn đang ngủ trong phòng, T- ca không nỡ kêu cậu dậy nên
Ting * Tong
- Hai cậu đến đây làm gì ? Bang ra mở cửa thì thấy Prilla cùng HLV ở trước cửa GMH mình thì ngạc nhiên hỏi
- À đến đây đem người về nhà. Ba " Pray " nghiêm túc nói
- Dắt ai về ? Bang ngạc nhiên hỏi
- dắt Wangho về LongZhu. Gorrila nói lớn để cả bọn bên trong đều có thể nghe
- Cậu nói cái gì ? Dắt về LongZhu á ? Ai cho mấy người cái khả năng đó. Kkoma đưng lên nói vs Pray và Gorrila
- Coach - nim, em nhớ không lầm thì hôm qua anh đã chửi thậm tệ Wangho mà. Anh nói nó chỉ là người thế thân thôi mà. Bây giờ em dắt nó về có vấn đề gì không ? Bên này cần nó hơn là SKT. Gorrila bình tĩnh nói
Cả ba nói xong thì đi thẳng vào phòng cậu bé thì thấy cậu đang dọn dẹp đồ đạc.
- Wangho ya ~ huyng tới rồi đây. Gorrila mang theo một giọng nói ấm áp nói với cậu
- Huyng~ đây là ? Cậu bé nhìn người đứng cạnh Gorrila nói
- À đây là HLV của tụi anh. Ảnh muốn đi theo để xem em và việc chuyển nhượng đấy mà. Pray nhẫn nại giải thích
- À em chào anh. Peanut lễ phép cuối chào
- Chào em. HLV tự nghĩ sao trên đời có người dẽ thương như vậy được
- Peanut à mình đi được rồi, đưa vali anh xách cho. Pray nói rồi cùng cậu đi ra ngoài.
- Peanut em ...... có thể không đi không ? Bang níu cậu nõi
- Em xin lỗi , nhưng em không muốn tiếp tục làm gánh nặng của mọi người nữa, gập mọi người ở mùa giải sau. Peanut cười nói vs mọi người
- Đi thôi anh. Peanut nép sát người vào Pray rồi đi ra ngoài
Đi lên xe thì HLV lấy hợp đồng ra nói với cậu :
- Wangho ya ~ anh biết em rất buồn nhưng mà anh không còn sự lựa chọn nào khác vì không tới vài ngày là tới Kespa cup rồi.
- Em hiểu mà, năm nay mong anh giúp đỡ em nhiều. Em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng của mọi người. Peanut đặt bút kí bản hợp đồng mà không một chút gánh năng nào
- Em ngủ tí đi lát đến anh sẽ kêu em dậy. Gorrila chỉnh tư thế đàng hoàng rồi để cậu dựa vào người mình ngủ . Trong khi ngủ Wangho vẫn nắm khư khư bàn tay của Gorrila
Một bên Pray thì mãi ngắm " con trai " mình yên giấc ngủ thiếp đi.
- Hai em cưng Peanut nhở ? HLV nhìn cử chỉ hành động của hai cậu
- Dạ cưng chứ ạ, thằng nhóc này chjụ nhiều áp lực lắm , em hồi trước cũng có ý định mang em nó về rồi nhưng một mưc không chịu. Nên có có hội em liền đem về ngay. Pray cười khẽ
Gorrila và Pray khẽ cười :
- Sau này không ai có thể ăn hiếp em nữa đâu. Tụi anh sẽ là chỗ dựa để em có thể đạt đến những mục tiêu em muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net