Chương 13: Ngày Hè Đẹp Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 13: Ngày hè đẹp nhất.

Nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng phía sau khung cửa kính làm bừng sáng cả căn phòng. 

Trên chiếc giường gỗ đệm trắng, Trương Hàm Vận trở mình trong chăn, dụi mắt đưa tay lên che mặt vì chói nắng. Đầu vẫn hơi nặng, nhưng đã tỉnh táo phần nào. Với tay lấy cái đồng hồ nhỏ đặt ở tủ đầu giường. 

Hơn tám giờ sáng. 

Trên người cô vẫn còn mặc bộ váy khi đi dự tiệc đêm qua, không nhớ rõ là cô tự đi lên phòng hay là Hàn Tuyết dìu cô lên phòng. Dù sao cũng đã say, chỉ mong là không làm gì thất thố trước mặt chị ấy. Đỡ trán ngồi lên xem lại bộ dạng của mình, vẫn may là không đến độ bết bát. 

Trương Hàm Vận bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm.

*

"Đại tiểu thư, hôm nay em có ra ngoài không?" Raymond hỏi.

Hàn Tuyết và anh đang ngồi ăn sáng tại biệt thự.

Không biết vì sao mà Phương nữ sĩ lại thành công thuyết phục được cả bác trai và bác gái cô cùng đi Venice. Sáng sớm lúc cô chưa thức giấc thì bốn người họ đã đi ra sân bay rồi. Raymond mừng đến độ hét ầm ĩ lại gõ cửa phòng, khiến cô không tài nào ngủ tiếp được.

"Anh hỏi làm gì?" Cô dùng dao phết mứt việt quất lên bánh mì.

"Ở đây một mình chán lắm. Em ra ngoài thì anh đi cùng em."

"Em không..." Nếu không phải anh ồn ào thì giờ này cô vẫn còn đang ngủ ngon.

"Đừng có lừa anh. Một lát sau em lại đánh lẻ đi một mình." Anh biết rành cái chiêu của cô.

"Anh có thể tự đi mà."

"Em không hẹn Hàm Vận đi đâu hôm nay à?" Anh đưa tay cướp lấy hũ mứt của cô.

"Ramond, anh có thể để em ăn xong bữa sáng không?"

"Được thôi. Với điều kiện là em không được lẻn ra ngoài đi chơi một mình."

*

Trương Hàm Vận dùng bữa sáng trong nhà hàng tại khách sạn.

Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hàn Tuyết, trong tin nhắn viết là khi nào cô sẵn sàng ra ngoài thì gọi cho chị. Nhớ lại đêm qua lúc hai người trò chuyện ở ngoài ban công, chị có nói hôm nay sẽ dẫn cô đi tham quan ở khu Saint-Germain.

Dùng bữa sáng xong, trở về phòng. Thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhìn sang bên cạnh cô thấy áo khoác của Hàn Tuyết đang treo trên giá, cái áo khoác đêm qua chị cho cô mượn. Có chút buồn cười, tự hỏi mình làm sao say mà vẫn có thể nhớ được treo nó lên ngay ngắn trước khi ngã lăn ra ngủ.

Với tay lấy điện thoại trên bàn, cô gọi cho chị, hẹn chỗ gặp nhau.

Hàn Tuyết còn đang trừng mắt nhìn Raymond thì điện thoại của cô bên cạnh reo lên.

"Alo."

"Hàn Tuyết, là em."

"Em tỉnh rồi à, đỡ hơn chưa? Có đau đầu không?"

"Vâng, em không sao. Cảm ơn chị hôm qua đã đưa em về."

"Không có gì, vậy bây giờ em có muốn ra ngoài không? Hay là ở khách sạn nghỉ ngơi thêm?"

"Em muốn ra ngoài, hôm qua chị nói sẽ dẫn em đi tham quan ở khu..."

"Khu Saint-Germain, phải rồi." Cô gật đầu, gõ ngón tay xuống mặt bàn tính toán một chút. "Em biết vườn Luxembourg chứ? Chúng ta hẹn gặp ở đó, nửa tiếng nữa được không?"

"Được, vậy lát nữa gặp chị."

Raymond đã ăn xong bữa sáng, anh nhìn cô đặt điện thoại xuống.

"Anh đi thay quần áo."

"Để làm gì?" Cô ngước mắt nhìn anh.

"Ra ngoài, đi Saint-Germain." Anh thản nhiên nói.

"Ray, anh bị làm sao vậy? Anh đang ở Saint-Germain đó." Có ai muốn chơi qua lại nơi mà mình đang ở không?

Anh mất một thoáng mới hiểu được lời cô sau đó vẫn nói lại.

"Em hẹn Hàm Vận ở Luxembourg cơ mà."

Hàn Tuyết mất kiên nhẫn, ăn xong cô phủi tay đứng lên.

"Raymond, em cảm thấy thật sự rất may vì Hàn Vũ không giống anh."

Bởi vì, nhà thì chỉ cần một người pha trò là đủ rồi. Nhiều quá sẽ thành rạp hát.

"Em, có ý gì chứ?"

"Nếu anh còn muốn ra ngoài thì nhanh thay quần áo đi. Cho anh năm phút." Cô ngoái lại nói sau đó đi lên lầu.

Hàn Tuyết mặc áo thun quần jean trắng khoác blazer màu xám bên ngoài, mang giày thể thao, đeo túi xách đi xuống. Raymond đã buộc dây giày xong, anh đứng lên xắn tay áo. Sau đó không đợi cô lên tiếng mà bước ra ngoài.

Trương Hàm Vận báo cô cần dọn phòng và giặt ủi ở quầy lễ tân lúc gửi chìa khóa, sau đó ra ngoài. Không khí mát mẻ, cô thích cảm giác đi bộ dưới thời tiết như thế này.

"Em muốn mua cafe." Hàn Tuyết rẽ vào tiệm cafe Les Deux Magots trên đường đi, "Anh uống không?"

Raymond gật đầu, anh đưa thẻ thanh toán. Sau đó hai người cầm ba cốc latte đi ra ngoài.

Đến vườn Luxembourg, nhìn từ bên ngoài vườn bao bọc bằng hàng rào sắt nhọn mạ vàng, tên chỉ được ghi trên tấm biển nhỏ - Jardin du Luxembourg. Thực ra, Luxembourg là khu vườn khổng lồ của cây, hoa, các công trình kiến trúc cổ, tượng trắng và điêu khắc, ngắm kỹ một lần không dễ quên. Bốn phía vườn Luxembourg đều có cổng vào, đây là nơi lui tới của nhiều tài năng lớn của nước Pháp và thế giới, bối cảnh gợi cảm hứng cho nghệ sĩ, các lĩnh vực và cũng là bối cảnh trong nhiều tác phẩm bất hủ mọi thời đại.

Trương Hàm Vận cũng đã đến trong vườn, đi vào từ cổng phía Nam cô nhìn xung quanh. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Hàn Tuyết.

'Em đến rồi. Chị ở đâu?'

'Trên một băng ghế màu xanh.'

Cô nhìn quanh, chị ấy đùa mình sao? Ở đây có rất nhiều băng ghế màu xanh nha.

Hàn Tuyết lại gửi đến thêm một tin nhắn có kèm một hình ảnh. Cô xem xong và không giấu được nụ cười tít mắt.

'Một cốc latte đang chờ em, phía trước cung điện Luxembourg.'

Cung điện Luxembourg sau này là trụ sở Thượng nghị viện Pháp, ở phía Bắc. Trung tâm vườn, phía trước cung điện là hồ nước bát giác, trẻ con thích thả thuyền, đồ chơi. Rất nhiều lối đi và các thảm cỏ riêng, ghế sắt được kê bên sườn các lối đi, dưới những hàng cây, quanh hồ, các đài phun nước. Lối kiến trúc độc đáo tinh tế như một lòng chảo là sự kết hợp đặc biệt của hồ phun nước và vườn hoa đem lại cái nhìn toàn cảnh.

Trương Hàm Vận mặc một chiếc váy hoa suông, đội mũ tròn màu trắng, đi giày bệt.

"Hi, Hàm Vận."

Raymond đã thấy cô từ xa đang đi lại. Anh vẫy tay. Hàn Tuyết cầm cốc cafe đang ở gần đó, nói chuyện với một bà cụ trên tay cầm một tờ báo.

"Chào anh, Raymond." Trương Hàm Vận gật đầu nhìn anh, "Hai người đến lâu chưa?"

"Vừa đến thôi." Anh trả lời, đưa cho cô cốc cafe. "Của em đây."

"Cảm ơn anh."

"Là Hàn Tuyết, lúc nãy trên đường đã ghé lại để mua." Anh chỉ tay về hướng bên đó.

Cô nhìn sang Hàn Tuyết, chị đang nói chuyện với một bà cụ.

"Bà cụ quên mang mắt kính nên nhờ em ấy đọc giúp mẩu tin trên tờ báo."

Hàn Tuyết đưa lại tờ báo cho bà cụ, bà gật đầu cảm ơn cô rất nhiều. Cô cười nói không có gì, sau đó đi lại chỗ ngồi bên cạnh Trương Hàm Vận.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Ngồi ở băng ghế uống cafe xong, ba người đi trên một lối nhỏ hơn 400 năm tuổi trong vườn Luxembourg.

"Đây là nơi D'Artagnan từng hẹn đấu kiếm với Athos, Porthos và Aramis." Hàn Tuyết bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Raymond thắc mắc.

"Là Ba chàng lính ngự lâm trong tiểu thuyết của Alexandre Dumas." Trương Hàm Vận nói, "Em cũng có xem qua phim."

Hàn Tuyết gật đầu cười.

Lại tiếp tục đi, ngang qua khoảnh sân mắt Raymond bỗng lóe sáng, có cơ hội trả đũa lại cô.

"Hàn Tuyết, chúng ta chơi một ván đi." Raymond chỉ về phía mấy người đang chơi bi sắt trong công viên.

"Tại sao em phải chơi với anh chứ?" Cô liếc mắt.

"Nếu em thắng, anh sẽ làm theo một yêu cầu của em. Đổi lại nếu anh thắng, em không được càu nhàu anh nữa."

Anh nhìn sang Trương Hàm Vận đang đứng bên cạnh.

"Hàm Vận em làm trọng tài nhé."

"Được ạ." Trương Hàm Vận cười, gật đầu.

Hàn Tuyết nghĩ nghĩ sau đó đồng ý, cô sẽ thắng và đuổi Raymond về.

"Được thôi."

Raymond hỏi mượn dụng cụ của hai người chơi đang ngồi trò chuyện trên băng ghế, người đàn ông thân thiện cười rồi chỉ cho anh khoảnh sân nơi có mấy viên bi sắt và bi điểm.

"Lady first." Raymond nháy mắt nói.

Hàn Tuyết xắn tay áo lên, bắt đầu với cú ném bi điểm đầu tiên.

Cô chờ cho nó nằm im, sau đó cúi xuống thả lỏng cánh tay rồi ném. Viên bi sắt vẽ trong không trung một hình vòng cung trước khi lăn trên sân và dừng lại rất gần đích. Cô nhếch môi, "Đến anh, xem ra khó mà ném cho gần hơn được."

Raymond vào tư thế chuẩn bị, dưới ánh mắt thích thú của Trương Hàm Vận đang dõi theo hai người. Viên bi của anh bay không cao bằng viên bi của Hàn Tuyết rồi lăn qua viên bi của cô vài xăng ti mét.

"Không tệ, nhưng vẫn chưa bằng em đâu." Hàn Tuyết nhoẻn miệng cười.

Cô tiếp tục cú ném thứ hai bằng một động tác xoay nhẹ cổ tay. Viên bi chậm rãi vòng qua hai viên bi đang nằm trên đường biên rồi dừng lại ngay sát đích.

"Phải vậy chứ." Cô reo lên đắc ý.

Raymond lại vào vị trí, nheo mắt nhắm đích rồi ném. Hai viên bi của Hàn Tuyết đã bị đẩy ra xa trong khi hai viên bi của anh có vẻ như ôm khít lấy viên bi điểm.

"Knock out!" Trương Hàm Vận nói sau đó ôm bụng cười.

"Thế này mới đúng." Raymond cũng cười hả hê.

Hàn Tuyết sững sờ nhìn, sau đó quay lưng bỏ đi.

"Hàm Vận em xem, đại tiểu thư lại bộc phát tính khí rồi. Ha ha ha."

"Không nghĩ là chị ấy lại dễ dỗi như vậy." Trương Hàm Vận gật đầu, không giấu được ý cười trên khuôn mặt.

"Em đi cùng Hàn Tuyết đi." Anh xoay người mang trả lại dụng cụ cho người đàn ông kia.

"Anh không đi cùng sao?"

"Anh chọc được em ấy nổi cáu rồi. Anh muốn trở về ngủ tiếp. Ha ha, hẹn gặp lại em."

"Được. Vậy hẹn gặp lại."

Trương Hàm Vận cười, vẫy tay tạm biệt anh sau đó đi theo Hàn Tuyết ở phía trước.

"Chị có thể đi chậm lại không?"

Hừ. Mất mặt chết đi được. Raymond đáng ghét.

Cô thả chậm bước chân sau đó quay lại nhìn, chỉ thấy mỗi Trương Hàm Vận đang đi về phía mình. Nghiêng đầu thắc mắc.

"Raymond nói anh ấy trở về trước."

Như hiểu được cô muốn hỏi nên Trương Hàm Vận đã lên tiếng, nhìn cô sau đó lại nghĩ thầm, không ngờ lúc chị ấy dỗi trông đặc biệt đẹp mắt như vậy.

"Xem ra anh ấy vẫn còn biết điều."

Còn dám đi cùng sau khi đã cười hả hê vào mặt cô thì đúng là to gan rồi. Raymond ngồi trên taxi trở về, hắt xì mấy cái. Đại tiểu thư chắc là đang mắng mình đây mà.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

Cô gật đầu.

Trương Hàm Vận theo chân cô đi về phía cổng Vaugirard. Họ xuôi xuống phố Bonaparte, đi dọc theo quảng trường Saint-Sulpice nơi có một khu chợ trời. Ngang dọc khắp các lối đi rồi dừng lại trước một quầy hàng, không tìm thấy được gì vừa mắt, sau đó lại đi tiếp.

Hình ảnh ban đầu, người đi trước người theo sau, từ từ thành đi cạnh nhau. Cuối cùng là nắm tay nhau tự nhiên đi từ lúc nào không biết. Một con đường dài, đều nói cười rất vui vẻ và thoải mái. Chẳng ngờ được lại có thể hợp nhau, cùng đối phương nói về rất nhiều đề tài đến vậy.

Đi qua trước một hiệu sách chuyên mua bán bản thảo cổ.

"Đó là,..?" Trương Hàm Vận nghiêng đầu nhìn, bỏ lửng câu nói.

"Một bức thư tay, do một nhà văn nổi tiếng viết." Hàn Tuyết tiếp lời.

"Thật lãng mạn."

Trong khung kính có bày một lá thư của Victor Hugo và một bài thơ của Rimbaud được viết nguệch ngoạc trên một trang vở mới.

"Đi từ công viên đến đây, cũng khá lâu rồi. Em có thích bánh ngọt không, tiệm Laduree cách đây chỉ vài bước, có món bánh macaron ngon tuyệt. Chúng ta tới thử nhé?"

"Được." Trương Hàm Vận gật đầu đồng ý.

Ngồi đối diện vào một bàn trong góc của tiệm bánh, sau khi nhân viên mang ra một khay bánh macaron cùng hai tách cà phê.

"Em đã đọc tiểu thuyết của chị."

"Vậy sao?"

"Vâng. Đọc trong lúc chờ tới cảnh quay." Cô cắn thử một cái bánh, gật đầu, ừm mùi thơm lừng tỏa ra, vị rất vừa không quá ngọt.

"Hả? Không phải những lúc đó người ta thường sẽ xem lại kịch bản à?" Hàn Tuyết dùng muỗng khuấy nhẹ cà phê trong tách.

"Đọc tiểu thuyết thì không bình thường sao?"

"Không phải, tôi không có ý đó."

Trương Hàm Vận nhìn cô và cười rộ. Nhận ra lại bị trêu, nhưng khác là thay vì cáu kỉnh, cô cũng bật cười theo. Hình như không có cách nào cáu kỉnh được với cô gái này.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Phản ánh rất đúng thực tế. Nhất là về mặt xã hội và tôn giáo. Em mong chờ xem khi chuyển thể lên phim sẽ như thế nào."

"Thú thật, tôi không nghĩ là khi dựng lên phim, nó sẽ truyền tải được đầy đủ ý."

"Bởi vì thời lượng phim điện ảnh có giới hạn, và các hãng sản xuất thì luôn muốn có doanh thu cao nên sẽ lược giảm đi nhiều tình tiết. Nhưng cũng đáng mong chờ mà."

Cô gật đầu, không nói gì.

"Tác phẩm tiếp theo của chị khi nào thì phát hành?" Trương Hàm Vận lại ăn thêm một cái bánh. "Chị không ăn sao?"

"Khoảng hai tháng nữa. Em ăn đi."

"Chắc chắn sẽ rất ăn khách."

"Sao em chắc chắn như vậy?"

"Chị muốn cược không?" Ánh mắt lém lỉnh hỏi.

"Cược thế nào đây?"

"Nếu như tác phẩm của chị giữ vững vị trí đầu danh sách best-seller trong hai mươi sáu tuần liên tục hoặc hơn, em sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của chị. Thế nào?"

"Tại sao lại là con số đó?"

"Vì người đang đề nghị cược với chị năm nay hai mươi sáu tuổi nha." Nói xong liền bật cười lớn.

Em ấy đáng yêu thật, Hàn Tuyết nghĩ. Khiến người ta muốn ôm lấy, vô điều kiện mà cưng chiều.

Hàn Tuyết thấy sợi tóc nhỏ kia không nằm ngay ngắn trên mái, mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng gạt qua sau tai. Chỉ là hành động nhỏ, nhưng khiến người khác nhìn vào cảm thấy ấm áp. Khung cảnh bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Trong hai người, có người hình như đã động tâm trước đối phương.

"Được. Tôi đồng ý. Chuyến bay về của em khi nào?" Cô thu tay về sau đó lại cầm tách cafe lên uống.

"Là chiều mai. Còn chị?"

"Sau em vài ngày. Cảm ơn em đã đến tham dự tiệc cưới của tiểu Vũ.

"Em phải cảm ơn mọi người, hôm qua rất vui."

"Không ngờ là em đàn piano và hát hay như vậy." Cô cười nghĩ mình chút nữa thì đã múa rìu qua mắt thợ. Vốn cũng định đàn một bài chúc mừng tặng Hàn Vũ và Danny trong hôn lễ, nhưng hình ảnh Trương Hàm Vận ở đó vừa đàn vừa hát quá đẹp mắt, cô ngẩn người bị thu hút mà quên đi cả việc ấy.

"Lúc nhỏ, em được các sơ dạy. Đã lâu không đàn, cũng may là hoàn chỉnh."

Nghe giọng nói hơi trầm, đôi mắt nhìn xuống của Trương Hàm Vận, cô có chút ngần ngại, có phải mình vừa khơi lại điều gì khiến em ấy buồn không?!

"Tôi thấy rất tốt, dáng vẻ lúc em đàn rất đẹp mắt."

Trương Hàm Vận cảm thấy mặt hơi nóng lên, có chút lúng túng, chị ấy đang khen mình.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Em sẽ biết sau khi chúng ta xử hết số bánh này." Cô nở nụ cười bí hiểm.

Rời khỏi tiệm bánh Laduree.

Ba mươi phút sau hai người xuống một trạm xe bus ở quận XV. Đi thêm một đoạn, đến trước công viên André-Citroën.

"Hôm nay thời tiết rất đẹp."

Mua vé xong, cô hỏi khi cùng Trương Hàm Vận đứng xếp hàng chờ lên khinh khí cầu để ngắm toàn cảnh công viên và thành phố từ độ cao từ 150m.

"Em không sợ độ cao chứ?"

Trương Hàm Vận lắc đầu, khuôn mặt cùng ánh mắt không giấu được sự thích thú nhìn về khinh khí cầu phía trước.

"Đến rồi, chúng ta lên thôi." Hàn Tuyết cười nắm tay Trương Hàm Vận đi lên khinh khí cầu.

Đã một tháng kể từ khi tin tức và hình ảnh của hai người vào top hot search, weibo mọi ngày im lìm của Trương Hàm Vận bất ngờ cập nhật ba hình ảnh mới cùng với tiêu đề ghi ngắn gọn: cảm ơn, một ngày rất tuyệt.

Đầu tiên là hình ở trước cửa kính tiệm chuyên bán bản thảo cũ. Kế tiếp là hình khung cảnh từ trên cao, thấy cả tháp Eiffel từ xa. Cuối cùng chính là hình của cô, đưa bàn tay chỉ lên khinh khí cầu được Hàn Tuyết chụp giúp.

Lúc này đang là buổi sáng ở Trung Quốc, thời điểm mọi người đều lên mạng để cập nhật tin tức mới trong ngày. Weibo gần như nổ tung vì tin và hình ảnh cô vừa đăng lên, lượt chuyển phát, lượt bình luận nhảy liên tục.

Lạ thay, không phải là hình ảnh của cô, mà là hình ảnh đầu tiên, tiếp tục dấy lên thắc mắc của tất cả mọi người.

Trong ảnh là cô chụp hai bức thư tay được trưng bày trong tủ kính phía trước tiệm bán bản thảo cổ, và phản chiếu từ tấm kính là bóng lưng của một người phụ nữ.

Những người theo dõi hoạt động của nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng lâu năm, tinh ý trong việc nhìn nhận ngoại hình và điểm đặc trưng của người khác, liền đó đưa ra một cái tên - bóng lưng ấy chính là Hàn Tuyết.

_____

Hàn Tuyết: Có ai như em không hả?

Hàm Vận: Hả?

Hàn Tuyết: Ai lại đi cược một chuyện mà bản thân nắm chắc phần thua trong tay như em không?

Hàm Vận: .... Còn không phải cho chị được lợi thế sao?

Hàn Tuyết: Ha, phải rồi. Lợi thế, sau đó là rước về một cục bông.

Hàm Vận: Gì mà cục bông, là tiểu Hoa đáng yêu.

Hàn Tuyết: Ăn bánh ngọt đến béo thành một cục bông đó.

Hàm Vận: Em đi tìm Phương nữ sĩ. Không yêu đương cái gì với chị nữa.

Muahahahaha 

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net