Chương 14: Kẻ Đến, Người Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 14: Kẻ đến, người đi.

Trên chuyến bay từ Paris về Thượng Hải, sau khi máy bay đã đạt đến độ cao ổn định.

"Vui lòng ấn chuông khi quý khách có yêu cầu thêm."

Nữ tiếp viên khoang thương gia nói với Trương Hàm Vận khi đặt ly nước lọc lên khay bên cạnh, và rời đi để phục vụ hành khách khác trong khoang.

"Chúc quý khách nghỉ ngơi thoải mái."

"Cảm ơn chị."

Cô mỉm cười gật đầu, đưa tay tháo kính râm xuống, xoa mí mắt.

Chuyến bay cất cánh trễ ba mươi phút vì một sự cố nhỏ trên đường băng. Lúc còn ngồi ở phòng chờ, cô nhận được tin nhắn từ chị trợ lý về công việc cùng một số lời mời cộng tác của các nhãn hàng.

Tin tức cô không còn là nghệ sĩ của Thịnh Thế gần đây đang gây xôn xao, thêm cả bài đăng trên weibo cá nhân tối qua, phút chốc biến cô thành tâm điểm của dư luận. Tin nhắn của chị trợ lý còn dự báo, ở sân bay sẽ có không ít phóng viên chờ đợi để lấy thêm thông tin cũng như hình ảnh của cô.

Trương Hàm Vận chưa từng nghĩ việc cô rời khỏi sẽ gây xôn xao dư luận, bởi từ trước đến nay cô luôn làm việc có chừng mực, không hề cố ý làm rầm rộ hay thổi phồng những tin tức liên quan đến bản thân. Chỉ có thể nói ồn ào lần này được dựng lên bởi một cá nhân nào đó vẫn còn cay cú với quyết định của cô.

Chạm tay mở điện thoại, lướt đọc lại tin nhắn cùng ghi chú một số công việc sắp tới

*

Phòng VIP tại một nhà hàng trên con phố trung tâm Thượng Hải.

Hoắc Liêu Huy đang ngồi chờ người mà anh ta hẹn tới, uống xong ly rượu thứ ba thì cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ mặc váy công sở trắng, áo sơ mi nâu nhạt bước vào. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn anh ta.

"Hoắc tổng, vẫn quen đến sớm hơn giờ hẹn nhỉ?" Cô ta ngồi xuống ghế đối diện.

Hoắc Liêu Huy rót rượu vào ly của cô sau đó cười nói.

"Làm sao có thể để người bận rộn như ký giả Vương chờ đợi chứ." Anh ta đẩy thực đơn đến trước mặt cô. "Em gọi món đi. Gần đây hẹn em ăn cơm cũng phải sắp lịch. Muốn gặp em còn khó hơn gặp thị trưởng."

"Hoắc tổng, anh khéo đùa."

Vương Âu nhếch môi nhìn anh ta, biết thừa là đang xỏ xiên mình. Bữa cơm này chẳng biết có nuốt trôi được không. Xem qua thực đơn sau đó bấm chuông cho nhân viên, gọi món xong cô ta liền hỏi, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh hẹn gặp tôi có việc gì?"

Hoắc Liêu Huy, người đàn ông này với cô vừa quen mà vừa lạ, vừa là kẻ thù nhưng cũng là bạn hợp tác. Bởi đôi khi kẻ thù của kẻ thù là bạn.

"Nghe nói gần đây em đang đào bới đời tư của một ngôi sao, à không, đúng hơn là một nhà văn. Tên gì nhỉ? Hàn Tuyết... đúng chứ?"

"Thế thì sao? Chị ta đâu phải là nghệ sĩ của công ty anh."

"Ngạc nhiên thôi, không nghĩ có lúc em cũng hứng thú với đời tư của người ngoài ngành giải trí."

Lại còn là đại tiểu thư tập đoàn Hàn thị - đứng thứ ba trong lĩnh vực hàng hải. Vương Âu, một cuốc của cô cũng quăng đi xa quá rồi.

"Hoắc Liêu Huy, chúng ta đã quá quen mặt rồi. Anh đừng vòng vo nữa, nếu không bữa cơm này khó mà ăn được." Cô ta uống một ngụm rượu.

"Ha ha, đừng mất hứng. Anh hiếu kỳ nguyên nhân. Em không muốn nói cũng không sao." Hoắc Liêu Huy lại rót thêm rượu vào ly của người đối diện.

"Anh chỉ muốn hỏi là Trương Hàm Vận có liên quan gì trong chuyện này?"

Cuối cùng cũng nói vào trọng điểm, cái tên này đã rầm rộ mấy ngày qua. Vương Âu nhún vai, tỏ vẻ chả liên quan.

"Chuyện gì? Chả hiểu anh đang nói gì."

"Vương Âu, em cũng nói là chúng ta đã quá quen mặt nhau. Nói thật là đến giờ anh vẫn còn rất cay cú với quyết định của Trương Hàm Vận."

Chuyện là mấy năm trước, nhờ nhân khí của Trương Hàm Vận đã có không ít nhà đầu tư tìm đến Thịnh Thế để rót vốn và hợp tác. Hoắc Liêu Huy không ngờ được sau khi phát đi thông cáo về việc kết thúc hợp đồng với cô, những nhà đầu tư sắp tiếp thêm tiền vào các dự án của anh ta, họ ngay lập tức có động thái khác. Một số trực tiếp từ chối, một số nói sẽ xem xét lại, một số thì viện cớ hiện giờ không xoay được đủ số vốn đã bàn.

"Tôi có mắt thấy mà."

Anh ta đã chủ quan và xem nhẹ sự việc. Trương Hàm Vận nhấc chân rời đi, vô tình kéo theo một phần ba nhà đầu tư dừng hợp tác với Thịnh Thế. Cay cú là phải thôi. Mấy ngày tới, nếu biết được công ty mà cô ấy sẽ ký hợp đồng thì liệu anh ta có còn ngồi yên được hay không.

Nhân viên mang thức ăn vào sau đó nhanh chóng ra ngoài.

"Anh có việc này muốn bàn với em."

"Vậy ăn xong rồi nói hay là vừa ăn vừa nói?"

"Tất nhiên là ăn xong rồi nói. Mời em."

Vương Âu nhìn anh ta nháy mắt từ tốn nói, nhưng trông bộ dạng không hề có gì gọi là tốt lành. Đột nhiên có cảm giác việc sắp bàn sau bữa cơm này đáng phải suy nghĩ.

*

Âm thanh thông báo máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế Phố Đông. Trương Hàm Vận khẽ mở mắt, hơi duỗi người sau giấc ngủ trong suốt chuyến bay.

Xuống máy bay, nắng sáng chiếu lên bề mặt cửa kính làm chói mắt, cô mang kính râm lên. Trong lúc chờ lấy hành lý, nhận được điện thoại của Lương Hiểu Thanh. Chị trợ lý nói cô đừng vội ra ngoài, phía trước cửa ra hiện giờ có rất nhiều phóng viên. Không biết bọn họ lấy thông tin từ đâu mà biết được chuyến bay về ngày hôm nay của cô.

Trương Hàm Vận tay cầm điện thoại, còn đang suy nghĩ. Chẳng hề chú ý bên cạnh có người phụ nữ âm thầm quan sát cô từ lúc cô bước xuống máy bay.

"Hàm Vận."

Nghe tiếng gọi bên cạnh, cô quay người sang nhìn, khuôn mặt ngạc nhiên. Đưa tay tháo kính râm xuống.

"Úc Phong tỷ?"

"Đúng là em rồi." Úc Phong gật đầu cười.

Úc Phong là diễn viên nổi tiếng thuộc phái thực lực với vẻ đẹp sắc sảo, tài năng diễn xuất cùng cách đối nhân xử thế luôn được lòng công chúng. Cô ấy cũng giống như Trình Nghiên, là tiền bối có mối quan hệ thân thiết và luôn chiếu cố Trương Hàm Vận.

"Phong tỷ, chị sao chị lại ở đây?" Cô nhận ra hình như mình hỏi không đúng, liền cười nói thêm "Không phải, ý em là sao chị...."

"Đã lâu không gặp. Không ôm chị một cái sao?"

Cô cười rạng rỡ dang tay ôm tiền bối. "Đúng là đã lâu không gặp."

"Chị đi quay ngoại cảnh ở Provence, sau đó nhận được thông báo công việc, nên đổi chuyến bay về."

"Thì ra là vậy."

"Em đi một mình sao?"

"Vâng, em đi một mình."

Trương Hàm Vận nhìn thấy hành lý của cô trên băng chuyền, nói tiền bối chờ mình sau đó bước nhanh đến lấy. Trợ lý đi cùng Úc Phong cũng tiến lên lấy hành lý. Tiền bối khẽ cười quan sát cô một lúc, tính cách vẫn như năm nào không hề thay đổi.

Lấy xong hành lý, họ di chuyển ra bên ngoài, từ xa qua lớp cửa kính đã thấy rừng phóng viên đang đứng chờ bên ngoài, bước chân dừng lại cô nhìn Úc Phong.

"Phong tỷ, bên ngoài có phóng viên.."

"Mấy ngày trước chị có đọc tin tức, phóng viên này chắc là đang chờ em. Hiểu Thanh có đến đón em không?"

"Có, chị ấy đang chờ em ở bên ngoài, nhưng tình hình này chắc là...." Cô khẽ cắn môi, nhìn xung quanh.

"Để chị giúp em giải vây."

"Hả? Như vậy,..."

"Đằng nào thì cũng không tránh được, chị ra trước chặn giúp em."

Úc Phong tháo kính râm, đưa tay lên gỡ mũ đang đội xuống. Xoay người qua đội nó lên cho cô, nháy mắt nói.

"Em mang kính lên đi, gọi cho Hiểu Thanh tranh thủ một chút."

"Phong tỷ, cảm ơn chị. Lần sau em mời chị dùng cơm."

"Đừng khách sáo. Chị ra trước, em chờ mấy phút rồi ra nhé."

Tiền bối nói trợ lý đi lấy xe sau đó vẫy tay tạm biệt cô rồi đi ra phía trước. Cô nhanh chóng gọi cho chị trợ lý của mình, mở sẵn cốp xe và cửa. Đưa mắt nhìn thấy phóng viên đang vây quanh Úc Phong, cô chỉnh lại mũ trên đầu sau đó kéo vali nhanh chóng đi ra.

Vất vả lách được khỏi đám đông, Hiểu Thanh trông thấy cô đi tới liền đưa tay đỡ vali lên cốp sau đó cả hai lên xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Thấy xe Trương Hàm Vận đã rời đi, cùng lúc trợ lý vừa lái xe đến, Úc Phong liền mỉm cười nói chào tạm biệt với đám đông phóng viên đang vây quanh mình và nhanh chóng bước lên xe.

"Ai giúp em giải vây với phóng viên vậy?"

"Là Úc Phong, lúc đang chờ lấy hành lý, chị ấy nhìn thấy em."

"May thật, chị còn đang nghĩ cách thì em đã gọi. Phong tỷ vẫn khí khái như ngày nào."

"Phải, em cảm thấy mình quả thực rất may mắn."

Lương Hiểu Thanh lái xe, cười hỏi cô. "Chuyến đi vui chứ?"

"Vui lắm, có chuyện này chị chắc chắn sẽ không ngờ được đâu."

Cô kể lại những ngày ở Paris, đúng như đã nói chị trợ lý nghe xong há hốc miệng, không thể ngờ được. Càng làm chắc chắn thêm suy nghĩ của chị, từ sự nhầm lẫn dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận, sẽ không đơn thuần chỉ là gặp xong rồi thôi.

"Phải rồi, nhãn hàng nào muốn mời em làm đại diện hình ảnh vậy?" Cô vặn nắp chai nước lại, để vào hộc bên cửa xe.

Xe dừng chờ đèn đỏ, chị với tay lấy xấp tài liệu đưa cho cô.

"Chị thấy sao?" Trương Hàm Vận lật xem sau đó lại hỏi, muốn nghe ý kiến của chị trợ lý.

"Chị thấy có thể nhận." Hiểu Thanh trả lời, sau đó tiếp tục lái xe. "Em nghỉ ngơi trước vài ngày đi, sau đó quyết định rồi trả lời với họ."

"Được, lát nữa ghé cửa hàng mua nguyên liệu về nấu ăn đi chị."

Lương Hiểu Thanh gật đầu, dừng lại tại cửa hàng mua đồ sau đó lại tiếp tục lái xe, đi hướng ra ngoại thành.

Rẽ xe vào tiểu khu, từ từ lái qua cổng và dừng lại trước gara.

Nửa năm trước, khi có ý định rời khỏi Thịnh Thế, Trương Hàm Vận đã mua một căn nhà ở Tùng Giang. Lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà này cô đã rất vừa ý, kiến trúc hiện đại đơn giản mà lại sang trọng, nằm trong một tiểu khu bốn bề yên tĩnh, căn nhà mái bằng có khoảng sân rộng phía trước. Xung quanh rất nhiều cây xanh, hai bên đường dẫn vào tiểu khu là hàng cây hương xuân lâu năm, mùa này đang nở hoa, hương hoa thơm thoang thoảng trong gió.

Lương Hiểu Thanh một tay xách đồ một tay mở cửa, Trương Hàm Vận kéo vali đi vào sau.

Căn nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ và khu bếp. Phòng khách có một cây đàn dương cầm trắng của người chủ đã tặng lại cho cô trước khi di cư sang Mỹ. Sau khi mua lại, cô đã thay đổi một số chỗ trong căn nhà, sơn màu tường mới dát lại sàn gạch, lắp cửa kính ngăn cách phòng khách với bếp và bàn ăn. Sửa một phòng ngủ thành phòng vẽ tranh. Những vật dụng ở căn hộ chung cư cũ và nội thất mới cho căn nhà này đã được công ty vận chuyển đưa đến và lắp đặt.

"Hàm Vận, em cất đồ và thay quần áo đi, chị làm đồ ăn cho em."

"Chị đừng vội, chờ em ra rồi phụ chị."

Ngày thường Trương Hàm Vận không quá khắt khe với việc giữ dáng, bởi vì cô đóng phim rất vất vả, những bữa ăn ở đoàn phim đôi khi lại không hợp khẩu vị. Nên lúc không có lịch quay, ở nhà thường sẽ tự nấu ăn và rất chú trọng chất lượng nguyên liệu để bổ sung dinh dưỡng. Lương Hiểu Thanh chuẩn bị nguyên liệu, dự định làm vài món trước sau đó hầm thêm canh gà cho cô.

Trương Hàm Vận mang vali vào phòng, mở ra lấy quà đã mua cho chị trợ lý và An An, soạn đồ cho vào máy giặt sau đó vào phòng tắm. Hai mươi phút sau cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, đi tới bên bàn trang điểm. Đúng lúc đó điện thoại lại reo lên. Là tiểu trợ lý An An gọi đến. Cô nghe máy, nét mặt có hơi kinh ngạc, sau đó liền nói An An tới nhà. Cầm theo quà, cô trở ra ngoài để lên bàn trong phòng khách sau đó đi lại phụ với chị trợ lý làm cơm trưa.

Một tiếng sau.

An An đến, tay cầm theo một túi trái cây và mấy chai rượu. Cô nàng vừa vào cửa nghe mùi thức ăn thì đã cười tít cả mắt, thay dép bông xong liền muốn đi vào bếp.

"Em mang cả rượu đến nữa?" Trương Hàm Vận thấy An An tay cầm đồ lỉnh kỉnh thì bước tới cầm phụ.

"Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với hai người."

"Vậy ăn cơm xong rồi nói, hôm nay em có lộc ăn rồi, chị Hiểu Thanh nấu rất nhiều còn có canh gà nữa."

Cơm trưa xong, An An phụ Hiểu Thanh dọn dẹp bàn ăn, Trương Hàm Vận lấy trái cây rửa và cắt sau đó mang ra phòng khách. Cô đưa tay lấy điều khiển bật tivi lên, tivi đang phát chương trình giải trí. An An lấy thêm mấy cái ly, Hiểu Thanh lau tay sau đó cũng ra phòng khách ngồi.

Trương Hàm Vận đưa quà cho hai người, rồi khui chai rượu rót ra.

"Cảm ơn chị Hàm Vận."

"Chị đã hẹn với Hoắc tổng bên Phượng Hoàng giúp em rồi."

"Khi nào?" Cô lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn sắc đỏ ánh lên.

"Hai ngày nữa." Giọng chị trợ lý đều đều nhưng mang chút lo lắng. "Em biết mối quan hệ của hai người họ như nước với lửa, mà vẫn quyết định sao?"

Lúc cô gọi về nhờ hẹn gặp Hoắc tổng, Lương Hiểu Thanh nghe xong trầm mặc một lúc lâu, chị có chút lo lắng khi nghĩ đến việc cô sẽ ký hợp đồng với Phượng Hoàng. Ai ai trong vòng giải trí mà không biết mối quan hệ chẳng mấy gì tốt đẹp của chị em họ Hoắc.

Cô cười, nhấp một chút rượu. "Hiểu Thanh, chị đừng lo. Phượng Hoàng khác với Thịnh Thế, huống chi người này và em đã biết nhau. Em có lòng tin với lựa chọn của mình."

Hiểu Thanh gật đầu, đặt ly rượu lên bàn chị cầm điều khiển chỉnh âm lượng trên tivi nhỏ xuống một chút. "An An lúc nãy em nói có chuyện muốn thông báo, là chuyện gì vậy?"

Trương Hàm Vận nhìn nét mặt lúc này không chút tươi tắn của An An, cô không đoán được là chuyện gì.

Cô nàng hơi mím môi, nhìn cô và Hiểu Thanh sau đó nói. "Chị Hàm Vận, thời hạn bảo lưu của em hết rồi. Em quyết định tuần sau trở lại trường để học cho xong chương trình. Sắp tới em không thể đi cùng để giúp chị được."

An An là sinh viên ngành thiết kế, cũng là fan của Trương Hàm Vận. Hơn một năm trước các cô có dịp gặp mặt, khi đó cô nàng này đang chán việc học nên đã xin bảo lưu và nghỉ một năm, đúng lúc đó cô đang cần thêm trợ lý để phụ với Lương Hiểu Thanh, cho nên đã thử hỏi An An có muốn làm việc với cô không, nào ngờ cô nàng nghe xong liền đồng ý.

Tuy thời gian làm việc chung không lâu, nhưng cả ba người khá là hợp ý nhau. An An rất nhiệt tình, giỏi pha trò, thường cùng Trương Hàm Vận chơi game, và bày trò trêu ghẹo Lương Hiểu Thanh. Sắp tới không làm việc chung nữa cũng có chút luyến tiếc.

"Chị hiểu mà. Việc học quan trọng hơn." Trương Hàm Vận gật đầu nói

"Vâng, cảm ơn hai chị. Thời gian qua em rất vui."

"Thật sự rất vui, cảm ơn em. Chị rất mong chờ được xem các thiết kế sắp tới của em." Cô cười, khẽ chạm ly với An An."Chúng ta giữ liên lạc nhé, sau này em có cần giúp gì thì đừng ngại gọi cho chị."

Thời gian ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là trong khoảng thời gian đó các cô đã rất vui vẻ.

Lương Hiểu Thanh trầm ngâm một lúc, chị trợ lý đối với chuyện này có hơi bất ngờ. An An len lén nhìn qua.

"Chị Hiểu Thanh,..."

"Chị ấy không có gì đâu, em đừng lo. Đến đây, chơi game với chị một chút đi." Trương Hàm Vận mở máy game lên.

Lương Hiểu Thanh khẽ gật đầu, "Chị hơi bất ngờ thôi, không sao. Em chơi game với Hàm Vận đi. Chị lấy thêm trái cây."

Khuôn mặt An An vẫn yểu xìu. Chị trợ lý bật cười.

"Thoải mái lên, có gì mà buồn. Đâu phải sau này không còn gặp. Lát chị sẽ đưa em về."

"Vâng."

Sẩm tối, Lương Hiểu Thanh lái xe đưa An An về nhà. Trương Hàm Vận trở vào trong nhìn xung quanh phòng khách, cô chỉ mới dọn về đây không lâu, trước đó lại đi du lịch nên một số đồ vẫn còn nằm trong thùng carton cạnh cây đàn chưa được tháo ra. Xem thấy thời gian cũng còn sớm. Đưa tay búi tóc lên cao, sau đó bắt đầu mở các thùng đồ ra để sắp xếp.

Cùng lúc đó, trên weibo lại phát đi một tin tức.

@accnoname: HOTNEWS "Khẳng định 'Trương Hàm Vận hiện đang qua lại với nhà văn Hàn Tuyết', đã đến tham dự tiệc cưới của nhị tiểu thư Hàn thị." x 6 hình ảnh.

Theo nguồn tin mật vừa tiết lộ và hình ảnh từ một số khách mời đã tham dự, vài ngày trước em họ của Hàn Tuyết, nhà thiết kế trẻ Ranny Han đã tổ chức tiệc cưới với một kiến trúc sư có tiếng tại Paris. Điều bất ngờ nhất là trong tiệc cưới còn có sự tham gia của Trương Hàm Vận, những hình ảnh trong bữa tiệc còn cho thấy sự thân mật giữa Hàn Tuyết và nàng diễn viên họ Trương./.. Hashtag: TruongHamVan, HanTuyet,....

Lượt chuyển phát chưa thống kê được, mỗi phút đều tăng lên.

Top bình luận:

@reviesa: uầy, gì thế kia? Có cả ảnh chụp cùng gia đình Hàn Tuyết

@antoimotminh: Trương Hàm Vận chị định bao giờ come out?

@conthomautrang: có là thật thì cũng đâu ảnh hưởng đến ai, lại còn đẹp đôi, ôi chao

@sahitdrama: cái nguồn tin nằm dưới gầm giường này, nói cứ như đúng rồi, ha ha ha

@accnoname: ha, các người cứ chờ xem đến cuối cùng có phải thật hay không./..

@donuts: bạn bè thường cũng có thể mà

@munfin: @donuts có thấy bạn bè bình thường nào mà lại vào chụp ảnh chung với cả gia đình không, bạn gái thì có =]]

@thichandua: lầu trên các người im hết đi, Trương Hàm Vận là của toiii ><

______

Hàm Vận: Hàn Tuyết, cái tài khoản này phiền quá. Em muốn cho nó bay màu.

Hàn Tuyết: Chị búng tay là nó bay ngay, em muốn liền bây giờ không?

Hàm Vận: Đại tác giả, tay phải chị cầm bút, tay trái đeo găng tay Thanos sao?

Hàn Tuyết: Ha ha, em nói xem? Nhưng mà như vậy thì có hơi chán, dù gì chúng ta cũng cần nó đưa dưa để fan giải trí mà nhỉ. *cười nửa miệng*

Hàm Vận: Chị nói cũng đúng, vậy để nó tồn tại thêm chút nữa.

@accnoname: xem toi là vật tiêu khiển của mấy người à? 

Hàn Tuyết: Điều hiển nhiên rồi còn cần phải trả lời sao? 

=]]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net