Chương 24: Có Chị Bên Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 24: Có chị bên em

Không khí se lạnh từ những ngày cuối tháng mười một. Ánh nắng mùa đông không rực rỡ như mùa hè, hay ấm áp như mùa thu, mà chỉ như những sợi vàng mỏng manh len lỏi qua không trung.

Trên phố, những dòng xe nối đuôi nhau đông đúc và ồn ào. Ngày thường, nhịp sống đã tất bật hối hả, bước sang tháng cuối năm thời gian càng vội vã hơn, mùa lễ hội sắp tới và những ngày nghỉ lễ càng làm người ta háo hức chờ mong.

Lâm Thắng bật đèn tín hiệu rẽ vào rồi dừng lại phía trước một trung tâm mua sắm, Lương Hiểu Thanh và Trương Hàm Vận mở cửa bước xuống sau đó anh lái xe đi tìm chỗ đậu.

Trương Hàm Vận đeo kính râm đen, khuôn mặt không trang điểm chỉ thoa một lớp son mỏng. Đến nơi đông người, lo ngại sẽ bị nhận ra nên đã cố tình ăn mặc đơn giản một chút, thế mà cũng có vài người đi qua rồi vẫn ngoái lại nhìn cô.

"Lúc nào cũng đông người như vậy."

"Biết làm sao, dịp mua sắm cuối năm." Lương Hiểu Thanh nhìn xung quanh, "Nếu ngại nơi đông người thì cứ để chị đi mua giúp em là được, có chút thời gian mà không chịu ở lại phòng nghỉ ngơi."

"Em muốn tự đến xem, đi nhanh thôi chị. Tranh thủ buổi trưa, không có quá đông người." Trương Hàm Vận kéo tay chị trợ lý đi theo mình.

Mặc dù còn khoảng ba tuần nữa mới đến giáng sinh, nhưng cô muốn tranh thủ đến cửa hàng mua đồ trang trí sớm một chút. Dạo quanh các cửa hàng chọn lựa mua sắm xong rồi, nhìn sang thấy hai cây thông to trước mặt, một cây màu xanh một cây màu trắng, mỗi cây cao gần hai mét.

"Xanh hay trắng? Em phân vân lâu như vậy? Hay là mua cả hai đi?" Lương Hiểu Thanh thấy cô chống cằm đứng nhìn rồi suy nghĩ một lúc lâu bèn lên tiếng nói đùa, nào ngờ Trương Hàm Vận gật đầu nói đúng là cô định mua cả hai cây.

"Chẳng qua là em đang nghĩ xem nên đặt ở đâu thì thích hợp."

"Mua cả hai cây ư?"

Chị trợ lý tròn mắt không hiểu cô đang định làm gì. Giáng sinh thôi mà, trang trí trong nhà cần gì mua đến hai cây, nhỏ không nói đằng này vừa cao vừa to như thế. Một cây là đã muốn choáng hết cả diện tích phòng khách rồi.

"Phải, một cây ở nhà em. Một cây ở nhà chị ấy." Trương Hàm Vận cười, đi đến quầy thanh toán.

Chị ấy? Lương Hiểu Thanh đứng ngẩn ngơ tại chỗ vài phút sau đó mới hiểu ra ý của Trương Hàm Vận.

"Xin hỏi có hỗ trợ lắp ráp và trang trí không?"

Quản lý cửa hàng thấy vị khách quyết định nhanh chóng như thế liền mừng rỡ tươi cười gật đầu, "Tất nhiên là có, nhân viên cửa hàng chúng tôi đảm bảo sẽ làm theo đúng yêu cầu của quý khách."

"Cây màu trắng, phiền các anh lúc giao đến hãy lắp ráp và trang trí. Cây màu xanh kia thì không cần, tự tôi sẽ làm. Cảm ơn."

"Không có phiền, xin chờ một chút." Quản lý ghi chú lại yêu cầu rồi hỏi, "Quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?"

"Chùm đèn này đẹp thật lấy luôn đi, quà giáng sinh cho chị Hiểu Thanh." Trương Hàm Vận chỉ tay vào chùm đèn pha lê đang sáng lấp la lấp lánh kia.

"Chà, hôm nay 'bà chủ nhỏ' vui vẻ chi mạnh tay như vậy nếu chị từ chối thì quá mất hứng rồi, cảm ơn em."

"Bà chủ nhỏ cái gì chứ? Chị đã nhìn nó suốt từ nãy đến giờ mà. Đẹp thật đó, treo ở phòng khách trong nhà chị sẽ rất bắt mắt."

"Thanh toán xong rồi, chúng ta nhanh trở về phim trường thôi."

Trương Hàm Vận gật đầu, thanh toán và ký tên xác nhận lại địa chỉ. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn hai cây thông ở chỗ đó một lần nữa, mỉm cười cảm thấy vừa ý, chắc chắn chị ấy sẽ rất bất ngờ.

Chiều hôm sau, lúc Hàn Tuyết đang tìm tài liệu để tham khảo thì có điện thoại từ nhân viên bảo an tòa nhà gọi cô xuống nhận hàng. Cô nhíu mày, nói mình không có đặt mua gì thì nhân viên bảo an lại nói đó là của người tên Trương Hàm Vận gửi.

Hàn Tuyết đi xuống ký nhận, nam nhân viên ở cửa hàng tươi cười nói cô chỉ cho họ vị trí cần đặt trong nhà để họ lắp ráp và trang trí theo yêu cầu. Cô dẫn họ lên chỉ vị trí ở phòng khách, bất ngờ khi thấy họ tháo ra đó là một cây thông màu trắng cao gần hai mét. Mấy ngày trước đến phim trường thăm Trương Hàm Vận, không nghe em nhắc đến việc mua cây thông, mọi năm cô còn không nhớ đến việc trang trí đón giáng sinh.

Hai nhân viên nhanh chóng bắt tay vào làm, đi kèm đồ trang trí có cả những dây đèn led đủ màu sắc.

Hơn nửa giờ sau đã hoàn tất.

"Hàn tiểu thư, chúng tôi đã làm xong rồi."

Một nhân viên nói, tay anh ta bật công tắc điện lên, những bóng đèn đủ màu thi nhau sáng chớp nháy. Người còn lại thì thu dọn giấy vụn cho vào thùng carton để mang đi.

"Cảm ơn các anh. Vất vả rồi."

"Không có gì, cảm ơn cô đã lựa chọn và mua sắm tại cửa hàng. Chúng tôi xin phép đi trước."

Hàn Tuyết đóng cửa lại, trở vào đứng nhìn cây thông đã được trang trí rực rỡ đang chớp nháy đèn đẹp mắt. Trên đỉnh cây thông treo một vòng nguyệt quế có một thiên thần nhỏ ôm trái tim. Cây thông màu trắng kết hợp cùng màu xanh cốm của lớp sơn tường, không gian căn phòng nhờ đó mà khác hẳn, hài hòa và ấm áp có không khí giáng sinh rõ rệt, làm lòng người ngày thường tĩnh lặng cũng trở nên háo hức mong đợi.

"Em sẽ mua cho chị cây thông màu trắng thật to."

Hàn Tuyết bật cười cứ nghĩ lời Trương Hàm Vận khi say chỉ là nói đùa nào ngờ em lại làm thật. "Đúng là biết cách làm mình bất ngờ."

Buổi tối, Trương Hàm Vận đang đi trên hành lang về phòng nghỉ nghe thấy điện thoại có tiếng tin nhắn. Là Hàn Tuyết, mở ra thấy chị gửi một tấm hình kèm theo vài dòng chữ, đọc xong cô cười tít mắt. Định gọi lại cho chị, thì trợ lý đạo diễn chạy vội theo từ phía sau tới nói.

"Chị Hàm Vận, cảnh quay của ngày hôm trước thiết bị thu âm có trục trặc, phần thoại của chị thu không được rõ tiếng, phiền chị đến xem và thu âm lại giúp em."

"Cảnh số mấy?"

"Đây ạ."

Cậu ta lật kịch bản ra đến trang đã đánh dấu đưa cho cô xem. Cô gật đầu, ngón tay gõ nhanh một tin nhắn trả lời cho Hàn Tuyết rồi cất điện thoại vào túi áo, quay người đi cùng trợ lý đạo diễn đến phòng thu âm.

Mấy ngày kế tiếp, Trương Hàm Vận bận rộn quay phim không có bao nhiêu thời gian rảnh. Vì muốn trước khi được nghỉ ngơi thoải mái ở nhà vào dịp giáng sinh, nên đã dốc toàn bộ tinh thần và sức lực vào thực hiện các cảnh quay.

Đạo diễn Lãm dù có giao tình thân thiết với Hoắc Nhã Tịnh nhưng không hề nể tình, mà ngược lại càng khắt khe đòi hỏi cao với các cảnh quay của Trương Hàm Vận. Sau khi hài lòng với mấy cảnh khó nhằn đến cuối tuần anh ta cũng chịu thả cho cô về nhà. Còn nói đùa bảo là quay trước để đề phòng, biết đâu vì nghỉ ngơi lâu quá cô lại đâm ra lười, chậm trễ thời gian trở lại phim trường. Cô cười đùa đáp lại đạo diễn đúng là ông chú trung niên lo xa.

Trương Hàm Vận về đến nhà bật cho robot hút bụi lau dọn xung quanh, trước đó chị trợ lý đã về đây giúp cô ký nhận hàng chuyển đến, cũng mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn để sẵn trong tủ lạnh. Cô mở thùng carton ra kiểm tra lại những món đã mua rồi xắn tay áo bắt đầu trang trí xung quanh. Còn không mấy ngày nữa là đến giáng sinh, năm nay lại có thể cùng Hàn Tuyết đón giáng sinh, thật là háo hức.

Mỗi năm như thường lệ, trước giáng sinh mấy ngày Raymond sẽ bay sang Pháp thăm bố mẹ và ở lại đến sau tết Tây. Hàn Tuyết lái xe đưa anh đến sân bay, rẽ vào bãi đậu xe, Raymond xuống mở cốp lấy hành lý ra, cô cùng anh đi vào trong sảnh. Thời điểm cuối năm, sân bay cũng đông người hơn ngày thường.

"Giáng sinh rồi tết Tây, không về Bắc Kinh em ở lại đây một mình làm gì?" Vẫn chưa tới giờ vào làm thủ tục. Raymond đẩy kính râm lên, anh nhìn cô rồi hỏi.

"Mặc kệ em, anh hỏi làm gì." Hàn Tuyết thờ ơ nói.

"Có hẹn cùng Hàm Vận? Nha, bảo sao em lại..."

"Anh uống cafe không?" Hàn Tuyết rảo bước vào một quầy cafe tại sân bay.

"Em định đánh trống lảng à?" Raymond cười trêu chọc, kéo vali đi theo cô. Mua cafe xong, anh vẫn nói luyên huyên không ngừng.

"Đại tiểu thư, anh cảm thấy Hàm Vận rất được đấy, tính cách tốt lại hiền lành còn rất chu đáo nữa. Mặc dù là diễn viên ở trong giới giải trí lắm thị phi, em ấy lại chưa từng có scandal và tin đồn nào. Chỉ có lên hot search cùng em thôi. Ha ha."

Cái tên này còn dám nhắc hot search. Hàn Tuyết liếc nhìn anh, im lặng không nói gì. Mà nghĩ cũng phải, từ lúc cô và Hàm Vận quen biết đến nay, cứ năm bữa nửa tháng lại có phóng viên đeo bám theo chụp ảnh rồi viết bài đăng trên mạng. Bọn họ thật là rảnh rỗi. 

Nửa tiếng sau, uống xong cafe, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cô nhắc anh vào làm thủ tục.

"Được rồi. Anh đi đây." Raymond cười gật đầu, đứng lên ôm cô rồi kéo vali đi. "Năm sau gặp lại, tạm biệt."

"Cho em gửi lời thăm mọi người nhé. Tạm biệt." Cô vẫy tay đứng nhìn Raymond đi vào bên trong sau đó trở ra ngoài lấy xe.

Trên đường về, Hàn Tuyết ghé lại một cửa hàng mua quà giáng sinh cho Trương Hàm Vận. Đi dạo khắp cửa hàng, cuối cùng dừng lại nhìn một quả cầu tuyết rất đặc biệt đang phát ra tiếng nhạc, giai điệu là một đoạn trong tác phẩm của Bach.

"Hàm Vận thích nghe Bach." Nhớ lần trước khi đến nhà, thấy trên kệ sách của em hình như còn một chỗ trống chưa trưng bày gì, thật đúng lúc món quà này có thể đặt vào chỗ trống đó. Cô cầm quả cầu tuyết đi đến quầy thanh toán.

Đêm giáng sinh, phố xá đông đúc nhộn nhịp, ánh đèn lung linh rực rỡ, người lớn và trẻ nhỏ háo hức đi đến nhà thờ, đến các khu vui chơi ăn uống và mua sắm. Không khí lễ hội náo nhiệt sôi nổi làm người ta thoải mái chơi đùa hết mình.

Hàn Tuyết lái xe đến nhà Trương Hàm Vận. Rẽ vào tiểu khu đến phía trước, chờ cửa mở cô chầm chậm lái xe vào rồi dừng lại trong sân. Vừa mở cửa xe bước ra ngoài thì Trương Hàm Vận đã chạy đến ôm chầm lấy cô, hai người nhìn nhau rồi bật cười.

"Hàn Tuyết, em nhớ chị lắm."

"Chị cũng nhớ em, Hàm Vận." Ôm nhau một lúc, Hàn Tuyết nói nhỏ bên tai, "Chị có quà giáng sinh cho em, còn mang rượu ngon đến để cùng ăn tối với em nữa."

Trương Hàm Vận cười, cô buông tay ra để Hàn Tuyết đến phía sau mở cốp xe lấy quà giáng sinh và rượu rồi nắm tay chị đi vào nhà.

Hàn Tuyết cởi áo khoác ngoài vắt lên sofa, mang dép bông đi xung quanh nhìn, phòng khách không mở hết đèn, ánh sáng vàng ấm áp từ trên cây thông và khu vực bên cạnh cây dương cầm phát ra. Lại bất ngờ khi thấy cây thông vừa cao vừa rực rỡ ánh đèn kia, cách trang trí cũng y hệt như cây thông màu trắng trước đó ở nhà mình. Cây thông này màu xanh, kết hợp cùng màu trắng kem của căn nhà thật sự rất đẹp mắt.

"Chị thấy sao?" Trương Hàm Vận đặt túi quà và mấy chai rượu xuống bàn thủy tinh, rồi đi đến đứng bên cạnh. "Giống chứ?"

"Ha, em cố tình đúng không?" Hàn Tuyết cười, cô nhìn nét mặt lém lỉnh của em. "Giống y hệt, chỉ khác màu thôi."

"Chị thích không?"

"Chẳng phải chị đã nói rồi sao?" Rất thích. Người ta còn gửi cả hình tự chụp bên cạnh cho em xem còn gì.

"Hàn Tuyết, chúng ta ăn tối thôi." Trương Hàm Vận gật đầu cười, nắm tay cô đi lại bàn ăn. "Lát nữa rồi nhìn tiếp nha."

Trên bàn ăn có hoa tươi được cắm khéo léo và đẹp mắt. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

Hàn Tuyết khui chai rượu vang, rót vào hai ly. Trương Hàm Vận rưới sốt lên salad rau xanh trộn đều, chia phần mì vào dĩa của hai người, mì ý hải sản ăn cùng salad, món chính là sườn cừu đút lò với sốt vang đỏ.

Cô thử món sườn cừu rồi gật đầu tấm tắc khen tay nghề của Trương Hàm Vận.

"Nếu không làm diễn viên có khi em nên mở một nhà hàng món Trung và Âu."

Trương Hàm Vận cười lắc đầu nói, "Em chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi."

"Chị lại thấy mấy món em làm không hề đơn giản, chẳng những ngon miệng còn đẹp mắt."

Dùng bữa tối xong, Trương Hàm Vận cắt trái cây ra dĩa, Hàn Tuyết mang chai rượu và hai cái ly sang phòng khách.

Ngồi cạnh nhau trên sofa, Trương Hàm Vận mở túi đựng quà ra, một quả cầu tuyết bên trong là một cô gái nhỏ đang xem sách ngồi trên băng ghế, một cô gái khác cầm chiếc ô màu trắng đứng ở phía sau cúi người chăm chú nhìn. Đôi mắt to tròn thích thú nhìn hình ảnh bên trong quả cầu.

"Đẹp thật."

Hàn Tuyết bật công tắc, quả cầu tuyết chầm chậm xoay vòng rồi phát ra tiếng nhạc.

"Em đoán được không?"

"Well Tempered Clavier." Trương Hàm Vận cầm quả cầu trên tay cô nghe xong, sáng mắt thích thú cười quay sang hôn một cái lên môi Hàn Tuyết rồi nói, "Cảm ơn chị, em rất thích."

"Không có gì."

"Chị đi theo em." Đem quả cầu tuyết để lên vị trí còn trống trên kệ sách, rồi lại nắm tay Hàn Tuyết đi đến mở cửa phòng vẽ tranh. "Em muốn cho chị xem cái này."

Từ bên ngoài bước vào đã ngửi thấy mùi nước sơn, mùi của giấy vẽ, những bức tranh của thời gian. Bên trong có rất nhiều tranh mà Trương Hàm Vận đã vẽ từ nhiều năm trước cho đến hôm nay, một số treo trên tường, một số đã đóng khung bên cạnh. Căn phòng này như một phần trong thế giới nội tâm của Trương Hàm Vận, rất ít người vào đây. Có một bức tranh trên giá vẽ vừa được phủ một lớp màu sơn.

Nhìn khung cảnh, Hàn Tuyết nhận ra đó chính là cảnh hoàng hôn từ trên đỉnh đồi Montmartre hai người đã cùng ngắm.

"Bức tranh này em vẽ từ khi nào?" Cô đứng nhìn một lúc mới lên tiếng.

"Mấy ngày trước. Nó vẫn chưa hoàn thành đâu, mới chỉ có một lớp màu sơn thôi."

"Khi nào mới hoàn thành?"

"Đến lúc cần thì nó sẽ được hoàn thành. Bây giờ chưa phải lúc."

Hàn Tuyết cười, không nói gì. Trương Hàm Vận nắm tay cô đi ra ngoài. Ở phòng khách, ngồi nói chuyện một chút, ánh mắt cô nhìn về phía cây dương cầm.

"Hàm Vận, chị muốn nghe em đàn."

"Được, Hàn tiểu thư có yêu cầu gì không?"

"Không có yêu cầu gì, tác phẩm nào cũng được." Chị chỉ muốn ngắm dáng vẻ của em khi chơi đàn.

Trương Hàm Vận đặt ly rượu xuống, đi đến mở nắp cây dương cầm. Nhìn về phía Hàn Tuyết khẽ cười, bàn tay đặt lên phím đàn bắt đầu di chuyển. Hàn Tuyết cầm ly rượu trên tay ánh mắt chăm chú nhìn, nghe Trương Hàm Vận đang chơi một đoạn nhạc phẩm của Schubert. Vẫn là một dáng vẻ xinh đẹp không thể rời mắt, em mặc một chiếc váy trắng ngồi đó chăm chú thả hồn trong từng nốt, đôi lúc lại nhìn về phía cô, nở một nụ cười dịu dàng.

Thật ra Trương Hàm Vận có thể đàn bất cứ bản nhạc nào mà bản thân cô yêu thích, nhưng vì người đang ngồi đằng kia là Hàn Tuyết, nên cô lựa chọn đàn nhạc phẩm của Schubert mà chị thích.

Đến nốt cuối lại thả chậm rồi chuyển sang một bản mới.

If we hold on together....

Trương Hàm Vận cất giọng hát ngọt ngào hòa cùng tiếng đàn nhẹ nhàng làm động lòng người. Hàn Tuyết làm sao có thể không nhận ra được tâm tư cùng tình cảm của em đang muốn nói với cô. Ánh mắt lúc trước và ánh mắt lúc này thể hiện rõ ràng một điều, chỉ chất chứa duy nhất hình ảnh của đối phương.

Bài hát gần đến cuối, Hàn Tuyết nén xúc động để ly rượu xuống đi đến gần, Trương Hàm Vận đứng lên ngước mắt nhìn cô. Đối diện với ánh mắt ấy, mọi lời nói lúc này đều dư thừa, bàn tay cô chạm lên khuôn mặt Trương Hàm Vận âu yếm vuốt ve, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại. Từ tốn dần dần cuồng nhiệt, nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết là khi rời môi nhau tìm lại nhịp thở thì cùng bật cười.

Hàn Tuyết vòng tay siết chặt ôm Trương Hàm Vận trong lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm. Nắm tay nhau đi lại sofa ngồi. Sofa góc chữ L dài và rộng, Hàn Tuyết duỗi thẳng chân thoải mái bày ra tư thế lười biếng nửa nằm nửa ngồi, Trương Hàm Vận ngồi bên cạnh.

Lát sau, hai người đã uống hết chai rượu.

Trương Hàm Vận đặt cái ly rỗng lên bàn, cô gọi Hàn Tuyết một tiếng rồi nhìn chị nhưng mà mãi vẫn không nói thêm gì.

"Em..." Không biết nói thế nào.

"Sao thế em, muốn nói gì với chị?" Hàn Tuyết thấy nét mặt em ngập ngừng, cô cười đưa tay vén tóc ra sau tai, lại hôn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia.

"Chuyện gì khó nói à?"

Trương Hàm Vận rũ mắt, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được gì.

"Hay là em nhìn mặt chị không nói được?" Hàn Tuyết kéo người Trương Hàm Vận ngã vào trong lòng mình, đặt cằm trên đỉnh đầu, tay xoa nhẹ trên lưng, giọng cô nhẹ nhàng đầy ý cưng chìu. "Vậy thì thử không nhìn đi, chị ôm em như thế này có thấy thoải mái không, vẫn không được thì để lúc khác lại nói nha?"

Trương Hàm Vận phì cười gật đầu, ôm chặt lấy người Hàn Tuyết giấu mặt vào hõm cổ, người này thật biết cách dỗ dành.

Hồi lâu vẫn không nghe nói gì, Hàn Tuyết còn nghĩ Trương Hàm Vận đã ngủ quên, cô định gọi thì em thấp giọng lên tiếng.

"Hàn Tuyết, lần đầu đến đây chị đã cảm thấy có một điều rất lạ phải không?"

"Phải." Trong căn nhà này cô không nhìn thấy ảnh chụp của Trương Hàm Vận cùng gia đình ở đâu cả, Hàn Tuyết hơi chau mày, lẽ nào là em định nói chuyện gì liên quan đến gia đình với cô sao?

"Em không còn người thân. Sau một vụ tai nạn gia đình không còn ai cả, năm đó em bốn tuổi đã đến sống ở tu viện..." Giọng Trương Hàm Vận đều đều nói bên tai Hàn Tuyết.

"Những chuyện này em chưa từng kể với bất kỳ ai..."

Ban đầu là sững sờ sau cùng là xót xa, Hàn Tuyết lẳng lặng ôm siết lấy người Trương Hàm Vận, trong giọng nói có tiếng nức nở, cả người hơi run rẩy. Chả trách sao có đôi lúc cô lại thấy nét buồn hiện lên trong ánh mắt của em. Còn lần trước nữa, lần mà em đứng trên phố nhìn hình ảnh gia đình vui vẻ của người khác đáy mắt hiện lên sự cô đơn lạc lõng, trước đó còn bao nhiêu lần như thế vậy?

Chắc hẳn phải là rất rất nhiều.

"Hàn Tuyết, chị có bận tâm không? Chị có để ý chuyện đó không?" Trương Hàm Vận bật người ngồi lên nhìn cô "Chúng ta ở bên nhau. Em không muốn chị vì điều đó mà thương cảm mà...."

"Suỵt." Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, đặt ngón tay lên môi Trương Hàm Vận ngăn lời nói ấy lại. "Không được nghĩ như vậy."

Hàn Tuyết ngồi thẳng người lên, đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt, hôn lên môi rồi lại ôm Trương Hàm Vận vào lòng, cô đương nhiên hiểu em định nói gì.

Có một số người trải qua tuổi thơ mất mát, rất lo ngại cũng rất sợ hãi việc người mình yêu thích vì điều đó mà cảm thương mình. Sâu trong lòng luôn tồn tại một cảm giác thiếu thốn và không hoàn hảo. Đến khi lấy hết can đảm để bày tỏ và nói ra điều đó thì cái họ cần chỉ là sự lắng nghe, không cần làm điều gì to lớn. Chỉ cần đổi lại một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng vỗ về từng chút từng chút của người bên cạnh.

"Sẽ không có điều đó, dù ở trước mặt hay ở trong lòng chị, em lúc nào cũng tự tin lúc nào cũng tỏa sáng, những việc đã xảy ra đó là số phận định sẵn không thể thay đổi được. So với việc bận tâm, chị để tâm đến cảm xúc của em hơn. Hàm Vận, chuyện buồn ấy qua rồi đừng nghĩ lại quá nhiều. Em đã rất kiên cường, mạnh mẽ tự mình vượt qua, trưởng thành còn là một người thiện lương tốt đẹp. Bà nội và ba mẹ đều sẽ rất tự hào."

Nằm trong lòng Hàn Tuyết, Trương Hàm Vận bật khóc như một đứa trẻ. Trước nay không có cảm giác, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào ai, nhưng từ khi gặp Hàn Tuyết bản thân cô lại không cách nào khống chế được cảm xúc, cô luôn muốn được chị ôm vào lòng dỗ dành. Hàn Tuyết vẫn ôm Trương Hàm Vận nhẹ nhàng vỗ về, sau đó dịu dàng thay em lau đi nước mắt trên mặt.

"Hàm Vận, từ bây giờ và sau này bên cạnh em có chị."

"Hàn Tuyết, em yêu chị." Trương Hàm Vận nói khẽ rồi lại hôn Hàn Tuyết thật sâu, cảm thấy ấm áp len lỏi trong lòng cùng hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Bên ngoài văng vẳng tiếng chuông ngân. Một mùa giáng sinh thật ý nghĩa và an lành đến với tất cả mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net