Chương 25: Trêu Chọc Diễn Viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 25: Trêu chọc diễn viên

Một đêm ấm áp bình yên trôi qua. Nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên những luống thủy tiên đang khoe sắc trong sân.

Hàn Tuyết chớp mắt thức dậy, không thấy Trương Hàm Vận nằm bên cạnh. Không biết là em dậy từ lúc nào, cô rời giường rửa mặt xong rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhìn quanh phòng khách cũng không thấy bóng dáng đâu. Đi ra phía trước thấy cô gái nhỏ đang đứng chăm sóc cây cảnh, tay cầm bình nước tưới hoa.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Trương Hàm Vận tươi cười nhìn cô, đặt bình nước xuống, phủi tay đi lại. "Chị có đói bụng không? Em làm bữa sáng rồi."

"Hàm Vận, em thích hoa thủy tiên sao?" Hàn Tuyết nắm tay Trương Hàm Vận đi vào trong nhà.

"Phải, đó là hoa may mắn của em. Hoa thủy tiên còn rất dễ trồng, không cần phải chăm sóc nhiều. Chị cũng biết mà, đôi lúc em không có nhiều thời gian ở nhà."

Ăn sáng xong Hàn Tuyết phụ Trương Hàm Vận dọn dẹp bàn ăn và chén dĩa.

Hai người ôm nhau ngồi ở phòng khách trò chuyện, Hàn Tuyết hỏi em có muốn ra ngoài đi đâu chơi không, Trương Hàm Vận ôm cổ đeo lên người cô nói hay là về Thượng Hoa Uyển đi.

"Đến nhà chị làm gì?" Hàn Tuyết bật cười, nói sao chứ thay đổi địa điểm cũng là ở trong nhà. Trương Hàm Vận em đang nghĩ điều gì trong đầu vậy?

"Xem cây thông nha." Cô vùi mặt ngửi mùi thơm man mát trên tóc của Hàn Tuyết, giọng hờn dỗi nói. "Nói mới nhớ, lần trước quyển tiểu thuyết của em, chị đã không đề cho em thì thôi lại còn mang luôn về nhà. Em phải đến đó lấy."

"Vậy sao mấy lần chị đến phim trường thăm em, em không nhắc chị mang đến?"

"Bởi vì lúc đó trong đầu em chỉ nhớ có đại tác giả thôi." Trương Hàm Vận cười khúc khích, nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết sau đó hôn lên môi cô.

"Ha, vừa rồi ăn đường hay sao mà cái miệng em ngọt như vậy?"

"Em cũng chỉ nói với mỗi mình chị." Trương Hàm Vận cong môi nhìn Hàn Tuyết, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, lời nịnh ngọt cũng nói rồi mà chị còn không chịu nữa sao?

"Thế bây giờ chị có đưa em đến nhà chị không?"

"Được rồi. Em muốn thì đi thôi." Hàn Tuyết cười gật đầu, "Chị còn định ở lại đây cùng em mấy ngày."

"Ở đâu cũng vậy mà, chị chờ em chút nha. Em đi lấy quần áo."

Hàn Tuyết lái xe cùng Trương Hàm Vận trở về căn hộ của cô. Trên đường đi em nói muốn mua nguyên liệu nấu ăn, hai người ghé lại cửa hàng để mua.

Ngày cuối tuần, cửa hàng lúc này cũng không quá đông người, có lẽ vì mọi người đều ở nhà tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi và ở cùng gia đình.

Trương Hàm Vận cẩn thận chọn nguyên liệu, Hàn Tuyết đẩy xe đi bên cạnh nhìn em cầm lên rồi đặt xuống.

"Hàn Tuyết, dì nói với em là chị rất lười nấu ăn. Lần trước em còn nghĩ chị là cái cây nữa, trong tủ lạnh chỉ có nước thôi. Chị không thấy là chị gầy lắm sao?"

"Chị thấy vẫn bình thường, Phương nữ sĩ còn nói gì với em nữa?"

"Dì nói là chị thích ăn ngon món nào vừa miệng sẽ ăn nhiều một chút, chị không có kén ăn nhưng rất lười vào bếp. Bình thường chị ít ăn đồ ngọt, thích ăn trái cây đặc biệt là cam và dưa lưới."

"Không có lười như bà ấy nói, thỉnh thoảng chị cũng có nấu ăn mà." Hàn Tuyết bĩu môi, Phương nữ sĩ hay thật, bà ấy mới đó mà đã kể hết chuyện của cô cho em nghe rồi.

"Em chọn xong nguyên liệu rồi, chúng ta đi thanh toán rồi về thôi, mấy ngày tới em sẽ nấu cho chị ăn." Trương Hàm Vận nắm tay cô đi đến quầy thanh toán, cười nói. "Dì còn nói nhiều chuyện lúc nhỏ của chị lắm."

Gì thế này?

Hàn Tuyết tròn mắt nhìn chiếc xe chất đầy một núi nguyên liệu, cô chỉ vừa ngẩn người suy nghĩ một chút mà Trương Hàm Vận đã chọn mua xong rồi, còn phong phú đầy đủ các loại nào hải sản nào thịt rau củ và trái cây. Em định chất đầy tủ trong nhà chị luôn sao?

Mở cửa vào nhà, cùng nhau mang đồ đã mua để vào trong tủ lạnh. Trương Hàm Vận ở phòng khách đi xung quanh nhìn cây thông sau đó đến ngồi xuống sofa, Hàn Tuyết pha cafe xong mang ra để xuống bàn thủy tinh rồi lại rót thêm một ly nước ấm đưa tới.

"Khi nào em trở lại phim trường?"

"Hết tuần sau." Trương Hàm Vận uống chút nước ấm, đặt ly nước xuống rồi chìa bàn tay ra. "Chị đã ghi đề tặng quyển tiểu thuyết cho em chưa? Mau đưa trả em đi."

Hàn Tuyết nhìn dáng vẻ đó mà bật cười, trông y hệt như đứa trẻ đang đòi quà vậy, cô lắc đầu trêu chọc, "Chị không đưa."

"Tại sao lại không trả cho em? Của em mua cơ mà?"

"Phải không?" Hàn Tuyết nhướn mày nhìn.

"Phải." Cô gái nhỏ gật đầu nói chắc chắn.

"Chứ không phải là em lấy nó từ chỗ của Raymond hả?"

"Ai... ai nói thế vậy?"

"Không có ai nói, là mắt chị thấy."

"Chị không có thấy được, lúc đó Raymond bảo chị tập trung ký không ngước đầu lên, làm sao thấy được anh ấy đưa sách cho em..." Thôi hố rồi, nhận ra mình bị gài, giọng cô nhỏ dần.

"Đấy, đã bảo là chị thấy mà." Hàn Tuyết nén cười, "Thấy em tự khai ra hết."

"Đại tác giả, chị chơi xấu gạt em." Trương Hàm Vận bĩu môi, quay mặt đi. "Em không thèm để ý đến chị nữa."

Hàn Tuyết bật cười, cô đặt tách cafe xuống nắm tay em đứng lên. "Nói đùa thôi, đi theo chị vào phòng làm việc chị lấy cho em."

Cứ nghĩ là kệ và tủ sách ở bên ngoài phòng khách của Hàn Tuyết đã có rất nhiều sách, nào ngờ trong phòng làm việc còn nhiều hơn như thế, mở cửa vào thấy bàn làm việc đặt ở giữa phòng, ba bức tường bao quanh chứa đầy sách. Trên một ô kệ sách còn có vài con robot. Trương Hàm Vận ngẩn người đứng nhìn, căn phòng này giống như một thư viện thu nhỏ. Nhìn thật thích, chắc hẳn Hàn Tuyết có thể ở trong đây cả ngày mà không thấy chán.

"Đây này của em, chị đã ký xong từ lâu rồi." Hàn Tuyết cười, đưa quyển tiểu thuyết cho Trương Hàm Vận.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì. Em không mở ra xem thử à?"

Chúng ta là ai và Chúng ta sẽ đi về đâu?

Cầm trên tay là một bản bìa cứng không phải bìa mềm như hôm trước, nhìn tựa đề và tên Hàn Tuyết được in một cách đẹp mắt. Trương Hàm Vận chầm chậm mở ra, trang bìa lót màu xanh, lật sang trang kế là trang Hàn Tuyết đã ký và ghi đề tặng, hàng chữ bay bổng từng nét thanh mảnh và đẹp mắt.

'Dành tặng Trương Hàm Vận', nếu dòng chữ này xuất hiện ở trang đầu tiên trong các bản in của tác phẩm tiếp theo mà chị phát hành, thì em sẽ không phiền chứ?

Điều đó có nghĩa là gì?

Là đối với tác giả, người ấy có sức ảnh hưởng đặc biệt, chiếm một vị trí rất quan trọng.

Trương Hàm Vận vừa bất ngờ vừa xúc động cô ngước mắt lên nhìn Hàn Tuyết, chị đang cười nhìn cô chờ đợi. Phải trả lời thế nào đây?

"Không định trả lời cho chị sao?" Hàn Tuyết cười nhẹ nhàng bước đến gần, lấy quyển sách trên tay để lên bàn làm việc rồi ôm lấy Trương Hàm Vận, dịu dàng thì thầm ở bên tai. "Em không nói gì, chị sẽ xem là em không phiền và đã đồng ý."

Người này rõ ràng vừa nãy ở bên ngoài còn trêu chọc cô vậy mà bây giờ lại làm cô cảm động đến không nói nên lời. Trương Hàm Vận cười gật đầu, vòng tay ôm lại Hàn Tuyết.

"Vậy em có được chia lợi nhuận không?"

"Có, lợi nhuận của em là chị."

Đại tác giả thật bá khí!

Trương Hàm Vận hôm nay biết được thêm rất nhiều, căn phòng này là lãnh địa riêng của Hàn Tuyết, rất ít người, không, phải nói là không có sự đồng ý của Hàn Tuyết thì ai cũng không được bước chân vào. Hôm nay là lần đầu chị tự tay dẫn người ngoài vào đây. Còn nói sau này em có thể thoải mái ra vào tìm hay lấy sách để đọc.

"Em đừng kể với Raymond nhé."

"Sao vậy?"

"Bởi vì cái tên đó sẽ ganh tỵ với em, thế nào cũng bày trò tìm cách vào đây cho bằng được. Hơn nữa vào được rồi thì khi đi ra kiểu gì cũng sẽ lấy đi vài món đồ của chị."

"Thật à?" Trương Hàm Vận bật cười, "Raymond sẽ làm thế sao?"

Hàn Tuyết gật đầu, nắm tay Trương Hàm Vận đi xung quanh cho cô xem mấy thể loại sách, còn chỉ cô cách chơi với mấy con robot nhỏ phía trên. Trương Hàm Vận tròn mắt thích thú nhìn Hàn Tuyết chơi và điều khiển robot.

Những ngày tiếp theo, thời gian và nhịp sống ở bên ngoài vẫn cứ gấp gáp và hối hả trôi qua. Nhưng bên trong căn hộ ở tiểu khu Thượng Hoa Uyển, có hai người chậm rãi tận hưởng và trân trọng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

Buổi sáng có khi Hàn Tuyết viết lách trong phòng làm việc, Trương Hàm Vận sẽ ngồi đọc sách ở phòng khách, viết được một lúc cô lại ngừng, tắt máy tính rồi đi ra phòng khách. Trương Hàm Vận đang đọc sách thấy cô đi ra liền gấp sách lại ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi.

"Hàn Tuyết, chị ra đây tìm gì à? Hay là muốn làm gì? Em..." Trương Hàm Vận còn chưa nói xong thì Hàn Tuyết đã ngồi xuống từ phía sau vòng tay ôm lấy cô.

"Không có gì, em đọc sách tiếp đi. Chị muốn ôm em thôi."

Hàn Tuyết vô cùng thích ôm Trương Hàm Vận, người em vừa mềm mại vừa ấm áp, còn có mùi thơm rất dễ chịu, khiến cô mỗi lần ôm đều không muốn rời tay. Trương Hàm Vận rất thích mỗi khi Hàn Tuyết ôm mình như thế, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cúi đầu mở sách ra đọc tiếp, chốc lát ngã ra sau tựa vào người chị.

Buổi chiều cùng nhau ngồi ở ngoài ban công ngắm hoàng hôn, hoặc đi dạo trong tiểu khu, buổi tối thì xem phim và bàn luận về phim, hay đơn giản là uống rượu và nói chuyện. Trương Hàm Vận sẽ kể cô nghe vài chuyện khi còn nhỏ ở tu viện hoặc là khi ở phim trường, cô lại kể em nghe vài chuyện trước kia khi còn làm ở tòa soạn Giản hoặc là lúc ở Paris. Một tối nọ, hai người cùng ngồi trên sofa uống rượu tâm sự.

"Bản thảo của chị đã viết đến đâu rồi?" Trương Hàm Vận rót thêm rượu vào ly cho cô và Hàn Tuyết.

"Gần xong nội dung rồi."

"Khi nào chị hoàn thành có thể cho em đọc không?"

"Không."

"Tại sao?" Trương Hàm Vận bĩu môi, "Chị lo em sẽ tiết lộ với độc giả của chị à?"

"Không phải." Hàn Tuyết uống chút rượu, khẽ lắc đầu. "Chị không lo điều đó."

"Chứ là thế nào?"

"Chị lo là khi em cầm nó lên đọc, em sẽ không chú ý tới chị nữa."

Đại tác giả, đây là lý luận gì thế?

Trương Hàm Vận nghe xong liền bật cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đặt cái ly xuống, cả người dán sát lên người Hàn Tuyết gọi khẽ.

"Hàn Tuyết..."

"Ơi..."

"Em chưa bao giờ ngừng chú ý đến chị. Ngày mai em trở lại phim trường rồi. Chị không tò mò chút nào về vai diễn trong phim mới của em sao?"

"Là vai gì?" Hàn Tuyết cười, vươn tay để ly rượu lên bàn rồi ôm eo Trương Hàm Vận, trông nét mặt em vừa lém lỉnh vừa đáng yêu.

"Nha, là một vai sát thủ có tâm lý bất bình thường." Trương Hàm Vận cười nửa đùa nửa thật, kề môi nói nhỏ bên tai cô. "Em thật muốn bắt cóc chị mang đi đến một nơi vắng vẻ. Rồi từ từ..."

Ha, không ngờ được nha Trương Hàm Vận, chị không có nhìn lầm em chứ?

Hàn Tuyết bình tĩnh cười cười, "Bây giờ là em đang khiêu khích chị sao?"

"Nếu đúng là như vậy thì sao?" Trương Hàm Vận hất hàm nhìn cô. Bàn tay bắt đầu làm loạn, thật sự là đang khiêu khích. "Em phát hiện từ khi quen biết chị, em càng lúc càng không thể khống chế được..."

"Tối nay em chết chắc."

Hàn Tuyết bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người cô, lại nghiêng người đè Trương Hàm Vận dưới thân mình, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm kia. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, lát sau cô thả tay Trương Hàm Vận ra để em ôm lấy người mình.

"Muốn bắt cóc chị hả? Trước tiên xem chị làm sao thu phục em."

Bên ngoài có tiếng mưa rơi, cơn mưa đầu tiên của năm mới. Bên trong căn hộ ấm áp, hai người âu yếm ôm nhau tâm tình chốc chốc lại vang lên tiếng cười, không màng đến sự tình ngoài kia.

"Nha, Hàn Tuyết chị chơi xấu."

"Là em khiêu khích chị trước."

...

Sáng hôm sau, Hàn Tuyết lái xe đưa Trương Hàm Vận đến phim trường, ở trên xe ôm ấp quấn lấy người cô một hồi mới chịu xuống xe đi vào trong.

Trên đường đi Trương Hàm Vận nhìn xung quanh, cảnh vật không có gì thay đổi có điều mọi người trong đoàn phim hình như đang gặp sự cố gì không rõ, sắc mặt trông rất kém.

Bước chân nhanh đến phòng nghỉ, mở cửa vào thấy Lương Hiểu Thanh đang chờ sẵn.

"Bên ngoài đang có chuyện gì thế chị?" Cô đặt túi xách lên bàn, "Sáng nay không phải có cảnh quay sao?"

"Đúng là sáng nay có cảnh quay của Kim Sa, nhưng mà cô ta không đến, gọi điện không trả lời cũng không liên lạc được với Hoắc Liêu Huy hay là trợ lý của cô ta."

"Cái gì? Không đến phim trường sao?"

Lại chuyện gì sắp xảy ra nữa đây?

"Nghe nói mấy ngày trước Hoắc Liêu Huy có mâu thuẫn với tổ chế tác sản xuất, còn Kim Sa thì chê đất diễn của cô ta mấy tập gần đây quá ít nên không muốn diễn nữa."

"Đầu óc cô ta có vấn đề sao? Phim đã quay một nửa rồi bây giờ giở giọng chê đất diễn ít?"

Trương Hàm Vận nhíu mày, nghĩ thầm không biết đó là ý của Kim Sa hay là Hoắc Liêu Huy lại đang bày trò.

"Phải rồi, em có cuộc hẹn phỏng vấn với Tân Văn Vãn giữa chiều nay đó." Lương Hiểu Thanh xem ghi chú lịch làm việc rồi nhắc với cô. "Còn một cuộc hẹn phỏng vấn và chụp ảnh với tạp chí Marie Claire vào trưa ngày mốt."

Cô gật đầu ngồi xuống bàn, định mở kịch bản ra xem thì chợt nhớ mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Hàn Tuyết. "Ngày 11 có cuộc hẹn nào không chị?"

"Không có, nhưng hôm đó lịch quay của em là cả ngày."

"Cả ngày à?" Trời ạ, sao mình lại quên mất ngày đó chứ.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lịch quay của em đã sắp từ trước rồi mà?" Chị trợ lý thắc mắc.

"Không, không có gì."

"Em xem kịch bản đi, chị ra ngoài hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi."

"Được."

Trương Hàm Vận vừa rồi còn suy nghĩ nên tạo bất ngờ thế nào cho Hàn Tuyết. Mà lại quên mất hôm đó phải quay cả ngày, còn chưa kể đến mấy cảnh NG phải quay đi quay lại thì liệu có kịp thời gian để trở về mừng sinh nhật với Hàn Tuyết không đây?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net