Chương 4: Lần Đầu Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 4: Lần đầu gặp mặt.

Thượng Hải, 9:16 PM.

Thượng Hải là thành phố hiện đại bậc nhất thế giới, cuộc sống về đêm luôn nhộn nhịp, ánh đèn xe tấp nập. Cảnh vật cùng con người với nhịp sống hối hả đang tranh nhau chạy đua với thời gian. Song, đâu đó vẫn có vài cá nhân giữ tâm thế bình thản, lựa chọn đứng bên ngoài nhìn cuộc sống xoay chuyển.

Hàn Tuyết lái xe vào vị trí quen thuộc của cô tại bãi đỗ xe tòa nhà. Căn hộ cô đang ở nằm trên tầng tám - tòa thứ hai trong ba tòa nhà, thuộc tiểu khu Thượng Hoa Uyển với an ninh cao cấp và tuyệt đối.

Mỗi tầng có hai căn hộ, mỗi căn có diện tích rộng hơn một trăm hai mươi mét vuông.

Căn hộ đối diện cùng tầng là của Raymond, nhưng anh không ở nơi đây, hiện giờ đang cho thuê. Trước kia cô về nước khi nghe cô nói muốn tìm chỗ ở tại Thượng Hải, anh đã bảo cô đến ở căn hộ của anh, nhưng lúc vừa mở cửa vào nhìn xung quanh thì Hàn Tuyết đã lắc đầu chạy đi.

"Lòe loẹt." 

Trời ạ! 

Raymond dùng toàn những gam màu nóng để sơn tường, còn cách bày trí xa hoa kia thật chói cả mắt cô.

Sau đó trùng hợp, chủ trước của căn hộ bên kia dọn đi, cô đã nhanh chóng mua lại. Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách và khu vực bếp được ngăn bằng kính, ban công bên ngoài được đặt một bộ bàn ghế. Phòng ngủ phụ đã được sửa sang thành phòng làm việc cô dùng để sáng tác. Tường với màu sơn chủ đạo là xanh cốm, mùa hè ban ngày nhìn mát mẻ, mùa đông buổi tối kết hợp với ánh đèn trần tạo cảm giác ấm áp.

Ra khỏi thang máy rẽ phải đến trước cửa, chạm vân tay mở cửa vào nhà. Đổi giày cao gót sang dép bông, sau đó đẩy chiếc vali to màu xanh dương vào một góc, chiếc vali kia của Trương Hàm Vận cô đã để lại phòng làm việc của Raymond. Cô đi đến thả túi xách lên mặt bàn rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Yên lặng nghĩ ngợi hồi lâu.

"Quên đi, việc gì mình phải gấp." Hàn Tuyết nói khẽ, lắc đầu. Cô với tay lấy túi xách rồi đi về hướng phòng ngủ của mình.

Đặt đầu kim lên chiếc đĩa than. Tiếng nhạc du dương chầm chậm phát ra, là âm thanh của bản nhạc 'Fantasia in F minor' một nhạc phẩm của Franz Schubert.

Hàn Tuyết chẳng hề hay biết lúc cô đang thư thả ngâm mình bên trong phòng tắm thì Trương Hàm Vận đã gọi đến.

Liên tục là ba cuộc gọi không có phản hồi. Trương Hàm Vận bất đắc dĩ để lại tin nhắn. Mong là Hàn Tuyết sẽ nhìn thấy và trả lời cô.

Trương Hàm Vận trở vào bên trong, đặt điện thoại xuống bàn.

"An An, chị tắm một chút. Em để ý điện thoại chị, có ai gọi đến thì nghe giúp chị nhé."

"Vâng, em biết rồi." An An ngừng đọc, ngẩng đầu lên nói.

Lương Hiểu Thanh sau khi mượn được một quyển kịch bản từ chỗ trợ lý đạo diễn trở về.

"Thế nào rồi? Đã liên hệ được với chủ nhân của chiếc vali  kia chưa?"

"Chị Hàm Vận nói chị ấy liên hệ, chị ấy vừa vào phòng tắm rồi."

"Em đó, lần sau có vội vàng thì cũng phải cẩn thận kiểm tra một chút. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu, biết chưa?" Hiểu Thanh đặt quyển kịch bản lên bàn.

"Vâng, em nhớ rồi sẽ không có lần sau." An An nhe răng cười.

Nửa giờ sau.

Trương Hàm Vận ra khỏi phòng tắm, cô đang ngồi sấy tóc bên bàn trang điểm. Tóc khô, tắt máy sấy đi. Đang chuẩn bị xem lại kịch bản thì điện thoại rung lên, màn hình hiển thị dãy số xa lạ nhưng dễ nhớ mà lúc nãy cô đã bấm. Bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, vốn dĩ chỉ là cuộc gọi đơn giản nói về sự nhầm lẫn của cô trợ lý nhỏ, sau đó cùng quyết định cách giải quyết, nhưng hiện tại Trương Hàm Vận có chút lúng túng.

Phía bên đây, sau ba hồi chuông Hàn Tuyết hơi nhíu mày, vừa nãy trong tin nhắn cô đã đọc cảm thấy cô ấy có chút gấp gáp bây giờ lại không thấy trả lời. Đang do dự có nên ngắt máy hay không, thì nghe thấy tiếng trả lời.

"Xin chào." 

"Chào em, tôi là Hàn Tuyết."

Giọng nói này thật dễ nghe, Trương Hàm Vận nghĩ thầm, tạm quên đi sự lúng túng.

"Vâng. Chào chị, em là Trương Hàm Vận, thật ngại quá vì buổi sáng trợ lý của em vội vàng nên đã nhầm lẫn vali của chị và em."

"Tôi đã nghe nói lại sự việc, em có thể cho tôi biết là hiện tại em đang ở đâu không?" Hàn Tuyết gật đầu nhẹ nhàng hỏi lại.

"Hiện tại em đang ở Bắc Kinh. Em sẽ để tiểu trợ lý mang vali bay về đổi cho chị. Được không ạ?"

"Bắc Kinh sao? Em sẽ ở đó bao lâu?" Hàn Tuyết đột nhiên tò mò, cô không hiểu vì sao mình lại hỏi cô ấy như thế.

"Vừa về lại đoàn làm phim, có thể là sẽ ở lại một tháng." Trương Hàm Vận cũng thành thật tự nhiên đáp.

Hàn Tuyết không chắc lắm nên ướm hỏi."Trác Châu?"

"Phải. Chị,..."

Trương Hàm Vận định nói tiếp thì Hàn Tuyết đã đề nghị.

"Vậy thì như thế này đi, đúng lúc cuối tuần tôi cũng về Bắc Kinh thăm gia đình. Về vali, nếu em không gấp thì chúng ta hẹn gặp ở đó. Không cần phải để trợ lý của em bay qua bay lại. Có được không?"

Có được không? Trương Hàm Vận cảm nhận rõ ràng giọng điệu nhẹ nhàng êm tai của Hàn Tuyết bên kia, phút chốc tâm cô có chút mềm đi. Sự lúng túng của cô lúc đầu đã vì một lời chào từ Hàn Tuyết mà tan biến. Nhưng bây giờ lại càng bối rối hơn.

Hôm nay là thứ năm, vậy.... tới cuối tuần còn hai ngày nữa.

"Em.... có đang nghe không?" Hàn Tuyết, hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời từ phía bên kia. "Hay là em có ý khác?"

"Hả? À.... Vâng, nếu là như vậy thì có phiền chị không?" Trương Hàm Vận cảm thấy bản thân cô mạnh mẽ tự cường bao năm qua bây giờ dường như sắp bị sự ôn nhu trong giọng nói này đánh bại rồi.

"Không phiền, tôi thuận đường thôi."

"Chị,... là nhà văn sao?"

"Phải, tôi là nhà văn. Có... vấn đề gì sao?"

"Không, không có." Trương Hàm Vận ngừng một lúc. "Vậy,... khi nào chị đến thì nhắn cho em nhé. Đây là số liên lạc riêng của em. Thật ngại quá, cảm ơn chị."

"Được. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Kết thúc cuộc gọi, Hàn Tuyết liền nhắn cho Raymond.

'Ray, anh đặt vé máy bay đi. Thứ bảy này chúng ta về Bắc Kinh một chuyến.'

Trương Hàm Vận sau khi ngắt điện thoại, hơi ngẩng người. Kịch bản trên tay vẫn còn chưa mở ra xem.

"Hàm Vận, thế nào rồi em?" Hiểu Thanh thấy thế liền hỏi.

"Cuối tuần chị ấy sẽ đến đây."

"Hả? Đích thân đến?"

"Chị ấy nói là thuận đường về thăm gia đình." Trương Hàm Vận nhìn Hiểu Thanh.

"Nếu vậy thì thật tốt quá. Cô ấy có đúng là tác giả mà An An đã nói không?"

"Đúng, em lúc nãy có hỏi." Trương Hàm Vận cười cô nhìn sang An An, "Không nghĩ là lại trùng hợp như vậy."

"Em xem lại kịch bản đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm."

"Em biết rồi." Trương Hàm Vận mở kịch bản ra xem.

Hai ngày sau.

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, 10:28 AM.

"Thiếu gia, tiểu thư."

Lâm Tinh - quản gia lâu năm ở Hàn gia, trông thấy Raymond và Hàn Tuyết đi ra từ cửa liền nhanh chóng đến đón lấy vali trong tay Hàn Tuyết.

"Chú Lâm, chào chú." Hàn Tuyết gật đầu đáp sau đó đi đến mở cửa xe ngồi vào trong. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Trương Hàm Vận nói 1 tiếng nữa cô sẽ đến.

Raymond gật đầu, kéo theo hai vali đi đến phía sau xe.

"Kia, thiếu gia,... Vali này?" Lâm thúc đỡ tay Raymond, ông ngạc nhiên thắc mắc, hai người trở về mà mang theo ba chiếc vali.

"À phải Lâm thúc cái này để lên cùng đi, là cháu gây họa, chú đừng nói lớn. Hàn Tuyết lại cằn nhằn cháu." Raymond cười.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cậu lên xe trước đi."

Lâm Tinh lái xe đưa hai người về biệt thự Hàn gia, dọc đường ông lên tiếng.

"Lão gia đang chờ thiếu gia và tiểu thư."

"Chỉ có ông nội thôi? Chú và thím không ở nhà sao?"

"Vâng."

Hàn Tuyết đeo kính râm, im lặng không nói. Trong xe, chỉ có Raymond cùng Lâm Tinh đối đáp.

Hàn Lập, ông nội của cô có ba người con. Bác trai cả - ba của Raymond là Hàn Kiến Quốc, ba cô - Hàn Kiến Gia cùng một người cô út - Hàn Kiến An. Biệt thự Hàn gia ở Tây Thành hiện tại chỉ có ông nội và ba mẹ cô ở. Ba mẹ của Raymond mấy năm trước đã ra nước ngoài. Cô út chưa kết hôn, hiện ở Liêu Ninh, vì tiếp quản Hàn thị rất bận rộn nên không thường về Hàn gia.

"Thế mà hôm trước Phương nữ sĩ còn nói anh nhắc em trở về." Raymond quay sang nói với Hàn Tuyết.

"Phương nữ sĩ tùy hứng thôi, anh còn không biết sao? Chắc là cuối tuần lại cùng ba em đi Thông Châu." Hàn Tuyết nói, "Dù sao lần này chúng ta cũng là trở về thăm ông nội."

"Tiểu thư nói không sai, sáng nay chủ tịch cùng phu nhân đã đi Thông Châu." Lâm Tinh gật đầu nói.

Ba cô trên danh nghĩa là chủ tịch của Hàn thị nhưng mọi công việc đều để em gái mình toàn quyền xử lý, có chăng thỉnh thoảng ông sẽ ra ngoài gặp mặt vài đổng sự cũ. Ngày thường đã không muốn quản nhiều, đến cuối tuần lại càng không nói, cùng vợ mình chạy ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người.

"Chú Lâm, phiền chú trên đường đi dừng lại ở phim trường Trác Châu một chút." Hàn Tuyết xem điện thoại, thấy Trương Hàm Vận đã trả lời sẽ chờ cô.

"Vâng, tiểu thư." Lâm Tinh trả lời sau đó tập trung lái xe.

Trương Hàm Vận sáng nay không có cảnh quay. Cô đang ở trong phòng nghỉ xem kịch bản cho cảnh quay sắp tới, Hiểu Thanh và An An đang ở bên ngoài khu vực quay phim. Hai ngày rồi tiến độ quay liên tục, một diễn viên của tổ A đột ngột bị chấn thương trong lúc đang quay phân cảnh hành động, đạo diễn Phùng quyết định đẩy các cảnh của cô lên trước. Hôm qua còn quay đến tận bốn giờ sáng. Do đó để đảm bảo sức khỏe và tinh thần nên cảnh quay của cô được sắp vào buổi chiều.

Nhìn xem thời gian trên đồng hồ treo tường, cô nghĩ chắc là Hàn Tuyết sắp đến, gấp kịch bản lại. Chuẩn bị mang vali của Hàn Tuyết ra ngoài. Trương Hàm Vận nhìn thấy An An để tập cuối của quyển tiểu thuyết trên vali thì khẽ mỉm cười.

"Em phải vuốt cho chị Hiểu Thanh vui vẻ lại, vậy nên lúc lấy vali chị xin cô ấy chữ ký giúp em nhé. Moahhh."

Trương Hàm Vận đóng cửa phòng cầm quyển tiểu thuyết kéo theo vali đi ra ngoài. Đoạn đường từ phòng nghỉ đi ra cổng phim trường mất khoảng mười phút. Vừa đi cô vừa nghĩ là có thể phải chờ một lúc thì Hàn Tuyết mới đến, không ngờ khi cô vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc Jaguar SUV gầm cao màu đen bật đèn tín hiệu đang rẽ vào bên lề.

Xe dừng, Raymond mở cửa bên phải xuống trước, anh nói để anh xuống lấy vali ra. Hàn Tuyết cùng lúc bước ra ngoài, cô mặc áo sơ mi trắng có thắt nơ nhỏ, quần âu sáng màu, bên ngoài là blazer xanh, tay áo được xắn lên đến khủy tay, đi giày cao gót trắng.

Trương Hàm Vận nhìn thấy Hàn Tuyết và một người đàn ông xuống xe, khẽ mỉm cười cô chậm rãi đi đến gần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng họa tiết hoa nhỏ, cùng áo cardigan mỏng dáng dài màu xanh lam, đi giày bệt màu trắng.

"Chào chị, thật ngại quá đã làm phiền chị." Trương Hàm Vận lên tiếng trước.

"Chào em, không có gì. Tôi thuận đường thôi." Hàn Tuyết tháo kính râm, quay sang Raymond đang đứng bên cạnh. "Đây là Raymond, anh họ của tôi."

"Chào anh."

"Chào em." Raymond gật đầu, anh đẩy vali lên trước cười nói. "Đây, vali của em. Trông giống như đúc, bảo sao mà không nhầm."

"Vâng, em cảm ơn. Làm phiền hai người quá."

"Không có gì, xem như chúng ta có duyên đi." Anh cười, nhận lại vali của Hàn Tuyết sau đó xoay người mang vali lên xe.

Hàn Tuyết bên cạnh âm thầm quan sát, xem Raymond cùng Trương Hàm Vận mà không lên tiếng nào.

"Chị là nhà văn sao,...?" Nên là diễn viên mới đúng. Trương Hàm Vận nhìn cô, có chút không tin được cô là nhà văn, khí chất cùng với vẻ ngoài thật sự khiến người ta hơi choáng ngợp.

Cô gái này bị làm sao vậy? Một câu này đã hỏi hai lần. Chẳng lẽ trông cô không giống nhà văn sao? Hàn Tuyết hơi khó hiểu nhìn Trương Hàm Vận, nhưng vẫn gật đầu đáp.

"Phải, tôi là nhà văn."

"Vậy chị có thể ký cho em một chữ ký vào quyển này được không?" 

Trương Hàm Vận đưa ra cho Hàn Tuyết xem quyển tiểu thuyết mà chính cô là tác giả. Tập cuối trong bộ "Hố 333 tầng và 666 con người."

"Em cũng đọc tiểu thuyết của tôi?"

"Vâng, ... À không, là trợ lý của em. Em ấy rất thích tiểu thuyết của chị."

Hàn Tuyết nghe Trương Hàm Vận trả lời, cô nhịn không được liền muốn trêu một chút.

"Ngại quá, hôm nay tôi không mang theo bút."

Quả nhiên, khuôn mặt đang cười tươi như hoa kia vừa nghe xong thì liền có chút mất tự nhiên. Nội tâm Hàn Tuyết cảm thấy cao hứng.

_______

Trương Hàm Vận: Chị là nhà văn sao?

Hàn Tuyết: ....

Trương Hàm Vận: Chị là nhà văn sao?

Hàn Tuyết: ....

Trương Hàm Vận: Chị là nhà văn sao?

Hàn Tuyết: .... >''<

Trương Hàm Vận: Chị ..... ưm...

Hàn Tuyết: Tôi là kẻ cướp Hoa. Em hỏi tiếp đi. *nháy mắt*

Trương Hàm Vận: .... *em bé đỏ mặt*

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net