13. Lí do của Minyoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Yoo đáng thương lắm... Chị í chẳng bao giờ có ý đồ xấu đâu, nên các anh chị đừng ghét. Em xin đấy ạ, chị Yoo chịu khổ nhiều rồi...

Đúng lúc ấy, Minyoo chạy tới trong tình trạng ráo riết tìm em gái:

- Aerin ơi! Aerin, em đâu rồi?... Kim Aerin!

Minyoo cầm tay cô bé kéo ra khỏi đám Beomgyu:

- Em làm cái gì vậy hả? Biết chị lo lắng lắm không?

- E- em xin lỗi chị Yoo...

- Em không sao là tốt rồi - Minyoo nói rồi nhìn năm con người đang ngồi trên ghế kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm - Cảm ơn vì đã trông con bé giúp tôi.

- Không có gì - Beomgyu vui vẻ đáp - Hi vọng sau có thể gặp lại bé nha.

- Dạ - Aerin gật đầu.

Minyoo kéo tay em đi, nhưng vẫn còn lầm bầm một câu mà Beomgyu vô tình nghe thấy:

- Hừ, sẽ không có lần sau đâu.

+×+

Nếu Aerin nói đúng thì không phải Minyoo rất thân thiện và tốt bụng sao? Thái độ lúc đó rốt cuộc là thế nào chứ?

Beomgyu đi đi lại lại trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Minyoo đúng là còn nhiều cái chưa ai biết lắm. Một nhân vật bí ẩn.

Tiếng chuông cửa dưới nhà làm Beomgyu bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Cậu vội chạy xuống mở cửa.

- Ủa Taehyun? Tưởng cậu bảo cậu bận cả ngày?

- Tôi xong việc rồi.

Taehyun nói dối không chớp mắt, không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh nốt. Mà anh có thế thì cũng chẳng bị phát hiện đâu. Lừa con gấu này dễ lắm.

Sự thật là Taehyun lo cho Beomgyu tới mức mới làm giỗ cho bà cố ngoại xong đã phóng thẳng đến nhà cậu.

- Sao người cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Nóng à?

- À không, không nóng. Có cái này cho cậu nè.

Taehyun rút ra từ trong túi một chiếc vòng tay chỉ đen luồn qua một đồng xu cổ khắc chữ "K".

- Gì đây? Sao lại cho tôi cái này?

- Cứ giữ đi. Nó quý lắm đó, đừng làm mất.

Taehyun cởi giày ra, vào phòng khách nằm lên sofa như đây là nhà của mình vậy.

- Tôi hỏi nè. Hôm trước cậu nói với Minyoo chuyện gì thế?

Đang định mở miệng hỏi "hôm nào cơ?" thì Taehyun chợt nhớ ra:

- Minyoo xin lỗi tôi, bảo cô ấy không cố tình làm vậy. Là do bị bắt buộc.

Rồi Taehyun bắt đầu kể lại những gì Minyoo nói hôm đó. Ăn khớp với lời Aerin nói sáng nay.

Ra là ông nội của Minyoo vì muốn công ty nhà mình phát triển hơn nữa nên bắt cô cháu gái phải tiếp cận với Taehyun, càng thân càng tốt. Cưới được anh luôn thì tuyệt vời. Công ty nhà Taehyun lớn, anh cũng giàu, nếu Minyoo mà lấy lòng anh được thì công ty nhà cô lớn theo luôn.

Tiếc là Taehyun đã có người mình thích và Minyoo đã có người mình yêu.

- Tội nghiệp cho Minyoo quá nhỉ?

- Ừ. Nhưng cách Minyoo làm tôi không thích cho lắm - Taehyun ngồi bật dậy - Cô ấy có thể nói rõ ra với tôi sớm hơn mà.

- Nếu tôi là Minyoo tôi cũng sẽ làm y như cậu ấy thôi.

- Cậu định làm tôi khó chịu ấy hả?

Thấy tay của Taehyun đã gồng lên, Beomgyu rụt cổ:

- Dạ không dám, thưa thiếu gia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net