14. Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lành không được lâu, Taehyun lại làm Beomgyu buồn nữa.

Hôm đó Beomgyu ở lại nói chuyện với thầy chủ nhiệm về tình hình lớp. Lớp trưởng dạo này ốm yếu nên lớp phó Choi phải đi thay.

Sáu giờ tối. Trời bắt đầu có mưa nhỏ. Thấy vẫn chạy được nên Beomgyu cố chạy về nhà một mình, vì hôm nay Taehyun có lịch ở câu lạc bộ nhảy và đã dặn cậu về trước. Ai ngờ đâu hôm sau ốm. Mẹ Choi nhắn tin cho Taehyun nhờ anh xin nghỉ học hộ. Mà đã thế thì chắc chắn anh biết cậu ốm. Nhưng cả ngày hôm đó, không một tin nhắn, không một cuộc gọi cũng không sang thăm. Beomgyu buồn lắm. Hồi bé, mỗi lần cậu chỉ đau đầu do thay đổi thời tiết thôi anh đã sốt sắng rồi. Có lẽ người ta nói đúng, ai cũng sẽ thay đổi.

Hôm sau Beomgyu đỡ hơn chút nên quyết định đi học. Dù sao thì sắp thi cuối kì Một, cậu không muốn lỡ bài học nào cả. 

Câu đầu tiên cậu nhận được từ Taehyun là:

- Hôm qua lại nổi hứng tắm mưa hả?

Beomgyu lườm anh:

- Có ô thì tôi đã không tắm rồi.

- Đầu cậu rốt cuộc chứa gì thế? Không nhớ mà mang nổi một cái ô à? Xem dự báo thời tiết mà không biết đường chuẩn bị hả? 

- Bớt càu nhàu đi được không? - Beomgyu nhăn mặt lại.

Taehyun chợt nhận ra mình hơi quá đà, liền im bặt. Mắt anh vô tình liếc sang chỗ ngồi đằng sau cậu. Ryujin, cô đang ngồi đó, nhìn anh như muốn lao đến bẻ cổ anh đến nơi. Taehyun không phải không biết vì sao cô tỏ ra như thế. Anh biết cô quý cậu vì cậu có ngoại hình và tính cách như người em trai đã mất của mình. Anh biết nếu anh làm thế chẳng khác gì đang mắng vào mặt ruột thịt của cô. Anh biết ngay ánh mắt đó là có điềm. Tối hôm ấy, Ryujin trực tiếp nhắn tin hẹn anh chủ nhật gặp nhau ở quán cà phê gần trường lúc tám giờ sáng.

- Xin lỗi, đường tắc quá nên tôi đến hơi muộn. Cậu đợi lâu chưa?

- Ba mươi phút.

Câu trả lời cụt ngủn của Ryujin khiến Taehyun cứng họng. Cố tình làm khó anh đây mà.

- Vào thẳng chuyện chính luôn - Ryujin đặt ly cà phê sữa đá xuống bàn - Cậu bớt làm tổn thương Beomgyu đi được không? Cậu biết từ khi cậu về nó mệt mỏi lắm rồi không?

Taehyun im lặng.

- Giờ tôi hỏi. Trả lời cho trung thực. Mắc gì hôm cậu mới về lại phũ phàng với nó như thế?

- Trước tôi vẫn hay như thế. Thấy Beomgyu không sao cả nên-

- Nhưng mà lần này là sau bảy năm cậu đi du học...! - Ryujin lớn tiếng, rồi lại đè giọng xuống - Cậu có biết Beomgyu lần đầu nấu chỉ vì cậu không mà cậu thẳng thừng chê như thế?

- Tôi thấy băng cá nhân trên tay Beomgyu. Tôi không muốn sau cậu ấy phải bị thương chỉ để làm cơm cho tôi.

Cô hỏi tiếp:

- Hôm hứa đi công viên giải trí với Beomgyu sao không đi?

- Con gái của bạn mẹ tôi từ Thụy Điển về, mẹ tôi bắt tôi đưa nó đi chơi. Máy tôi lúc đó hết pin không nhắn cho Beomgyu được.

- Ngày sau đó hứa với Beomgyu cho nó chép bài sao lại nộp trước?

- Tôi cầm tờ đề đó đi qua phòng giáo viên rồi cô Oh bắt tôi nộp luôn.

Hóa ra là đều có lí do cả...?

- Cô Choi bảo cậu về cùng với Beomgyu sao gặp Minyoo mà không báo trước?

- Tôi định nói chuyện nhanh với Minyoo rồi về cùng Beomgyu nhưng mà nói lâu hơn dự kiến.

- Oh... vậy là hôm trước cậu trách Beomgyu không mang ô vì sợ lần sau nó lại quên?

- Ừ. Nhẹ nhàng quá Beomgyu sẽ không nhớ.

Ryujin gật gù. Như vậy là quá hiểu và có quan tâm "em trai" cô. Tạm tin tưởng được.

- Nhưng dù gì thì... sau nhẹ nhàng với nó chút - Ryujin đứng dậy - Hi vọng tôi sẽ không phải thấy nó buồn vì cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net