15. What should I do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày gọi tao ra đây chỉ để hỏi mày nên làm gì thôi á?

Kai ngỡ ngàng nhìn Taehyun. Bình thường anh đâu có hỏi mấy câu ngu ngốc vậy đâu, đừng làm y hoang mang chứ.

- Ờ. Mày biết tao không giỏi mấy vụ này mà.

Taehyun đung đưa chân, nói. Đúng là vác mặt đi hỏi Kai thì hơi nhục thật nhưng anh chẳng còn cách nào khác.

- Mày chỉ việc đối xử nhẹ nhàng hơn với Beomgyu là được, không cần cục súc quá. Thế thôi.

- Nghe mày nói như dễ lắm ấy nhờ?

- Ừ thì dễ mà. Dăm ba chuyện cỏn con này khó hơn đề thi học sinh giỏi toán à? - Kai nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc bạn mình có vấn đề.

- Nhưng tao ghét kiểu nhẹ nhàng mày hiểu không? - Taehyun vung tay múa chân như muốn đấm vào mặt y đến nơi.

- Tao không hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu.

Taehyun tức giận cởi giày ra rượt Kai chạy vòng vòng trên sân thượng của trường. Nói sân thượng thì cũng không hẳn, đó chỉ là một khu trống để vứt mấy bộ bàn ghế với rào chắn bỏ đi trên tầng năm, là chỗ mà Taehyun, Beomgyu và Kai hay tìm đến mỗi lúc cần không gian riêng.

- Mấy đứa à, tầng dưới nghe được tiếng bàn ghế trên đây đó. 

- Anh Yeonjun cứu em...

Kai chạy ra núp sau lưng Yeonjun, ông anh khoá trên của mình. Taehyun thấy hắn cũng dừng hẳn lại. Dữ mấy thì dữ, hắn ở đây anh chẳng dám làm gì.

- Anh lên đây có chuyện gì thế? - Taehyun hỏi.

- Cần không gian riêng.

Yeonjun nhàn nhạt đáp, ngồi lên cái bàn đang bị vứt ra đó. Thấy hắn rõ ràng có vấn đề, Kai chạy lại ngồi cạnh, hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì hả anh? Trên lớp ai lại nói gì anh phải không?

- Không. Có vài chuyện trong gia đình anh thôi, mấy đứa không cần quan tâm. Mà nghe nói Taehyun đang mắc chuyện gì hả?

- Nó hỏi em làm sao để Beomgyu đỡ buồn.

Câu nói nghe chừng có vẻ nhạt nhẽo của Kai khiến Yeonjun cười lớn. Taehyun cau có đánh vào lưng hắn:

- Anh cười cái gì mà cười?

- Anh mày không ngờ cũng có ngày mày vác mặt đi hỏi Kai...

Yeonjun trả lời xong lại lăn ra cười tiếp khiến anh giận đỏ mặt.

- Anh thật là...! Đâu phải gì em cũng biết.

- Được rồi - Yeonjun cố gắng kiềm chế cho bản thân dừng cười lại - Kai chưa trả lời được hả? Cần anh giúp không?

- Có...

Taehyun lí nhí đáp, cúi gằm mặt xuống. Anh trong mắt mọi người cái gì cũng biết, ít khi hỏi nên những lúc như này anh thấy xấu hổ lắm. Làm mất hình ảnh của mình mà.

- Xem nào... Anh có nghe Ryujin kể vài chuyện rồi.

- Nó lại mách anh để anh xử em hả? - Taehyun cau mặt lần nữa.

- Không, anh mày nhờ đó. Ryujin cũng không rảnh.

Đúng là cạn lời. Taehyun thở dài chán nản.

- Sau đừng thất hứa với Beomgyu là được chứ có gì đâu. Quan tâm để ý thằng bé chút, lúc nó mệt thì phải hỏi thăm, không được hỏi lí do theo kiểu trách mắng như em hay làm, lúc nào cũng phải đi về với nó, sáng gọi nó dậy đừng dùng bạo lực...

- Em làm gì có dùng bao giờ!

- Thì đó là anh dặn trước.

- Thì đó là anh Yeonjun nói trước.

Yeonjun và Kai đồng thanh nói cùng một lúc, rồi cả ba nhìn nhau, bật cười.

- Nói chung là như thế. Đừng vi phạm bất kì lỗi gì em đã làm là sẽ không bị Ryujin bẻ cổ đâu.

- Làm như em sợ nó ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net