Cùng nhau đi công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây Force , xong chưa, đi thôi.
- Ờ đợi tao một xíu, để xem đủ đồ chưa nào. Ưm, bánh, nước, khăn, quần áo, quạt cầm tay , ô,....
- Ô hổ, mày định mang cả nhà đi luôn đó hả?
- Thì cũng tầm tầm ấy, haha. Toàn đồ cho mày không đó. Tao biết mày mà đói, mà nóng là thế nào mày cũng quạo lên cho coi, nên là cứ chuẩn bị trước.
- Ờ, thế rồi đủ đồ chưa zạ..
- Ưm, chắc đủ rồi đó. Đến đó mà thiếu là biết ngay. haha
- Mày đó nha. Thôi đi nhanh lên, xe sắp tới rồi đó.
- Ờ, đi nào.
Hai người một trước một sau ra bến xe bus. Cũng vừa kịp xe đến. Nay cuối tuần, xe Bus vào thành phố cũng đông hơn mọi khi, ForceBook lên xe trên xe đã gần như kín chỗ. Nhìn phía cuối xe, Force nắm tay Book một mạch hướng về hàng ghế còn trống.
Biết Book thích ngồi cạnh cửa sổ, Force chủ động ngồi phía trong. Book nghiêng người ngồi cái phịch xuống ghế: "Mệt ~"
Force lấy chai nước trong balo đưa cho Book: " Mệt hả, uống nước rồi ngủ lát đi, đợi đến nơi tao gọi dậy"
Book nhận chai nước từ tay Force, một hơi uống hết phân nửa, hà một tiếng sảng khoái, đóng nắp chai lại rồi ném qua cho Force : " Ê, cho mượn vai ngủ tí đi"
- Kháp, khun nủ, mời ngài tự nhiên ạ! Force làm bộ như phận tôi tớ, vừa nói vừa đưa vai về phía Book để cậu tựa vào.
Book bật cười, rồi rất không khách sáo mà tựa hẳn cái đầu vào vai Force.
" Ưm, cũng êm nha"- Book lẩm bẩm.
Force nhìn Book mỉm cười đầy ôn nhu. Lắc đầu nói với giọng đầy yêu chiều: " Mày đó nha!"
Chắc do tác dụng của thuốc chưa hết, nên Book rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng dường như cậu cảm nhận được có một cánh tay ôm lấy vai mình.
- Book, dậy đi, đến nơi rồi.
- Ưm, đến rồi hở?- Book mắt nhắm mắt mở, nói bằng giọng ngái ngủ.
Bộ dạng Book ngái ngủ thật sự rất đáng yêu. Force ngẩn người mấy giây.
- Ờ, đến rồi, mở mắt ra đi, còn nhìn đường mà xuống xe - Force trêu trọc Book.
- Mắt tao vẫn đang mở đây còn gì, thằng quần.
- òh, vậy hả, tại mắt mày bé nên mở rồi mà tao còn tưởng mày đang nhắm đó.Haha.
- Ây thằng quần Force, mày ghẹo gan hả.
- Haha....
Hai đứa cứ thế vừa ghẹo nhau vừa xách đồ xuống xe.
Mặc dù là Book rủ Force đi công viên chơi, nhưng thật ra cậu là lần đầu đến đây. Bởi Book vốn là cậu bé sống hướng nội, rất ít khi đi chơi, thời gian rảnh, nếu không phải ở cùng với Force thì cậu sẽ ở nhà cả buổi.
Force thì khác hoàn toàn, lúc nào cũng là cậu bé dồi dào năng lượng, nên hễ có thời gian rảnh là sẽ kiếm trò để chơi . Công viên này Force đã cùng với mấy anh chị trong làng đi mấy lần, nên rất quen thuộc, chỗ nào có trò nào cũng biết hết.
Book đứng trôn chân trước cổng công viên nhìn trước ngó sau, trông có vẻ lúng túng. Chả lúng túng thì sao, đã đi công viên giải trí bao giờ đâu mà biết, mua vé ở đâu , rồi đi đường nào, có biết đâu cơ chứ.
Force đi mấy bước rồi nhìn sang không thấy Book đâu, quay đầu lại thấy Book vẫn đứng yên tại chỗ.
- Hới Book, mày đứng đực ra đó làm gì vậy, không đi hả?
- Ờ tao đứng nghỉ không được hả?
- Ờ ờ, được được, nhưng mày định đứng đó lâu nữa không, tao đang mang cả thế giới trên lưng đó, nặng bỏ mẹ, thế này rồi tao có cao lên được nữa không đây.
- Sao mày nói lắm quá vậy hả, tao đi là được chứ gì.

Nói rồi Book cắm đầu đi về phía trước. Force cười nói lớn: " Ây Book, mày đi đâu đó, đi mua vé ở đằng này cơ mà, haha"
- Ờ tao thích đi bên này đấy được không.
- Haha. Đừng nói với tao là mày không biết chỗ bán vé ở đâu nhé. Mày chưa từng đi công viên giải trí hả???- Force trêu Book.
-Ờ - Book thẹn quá hóa giận, Ờ một tiếng thật to rồi nhanh chân bước về phía bán vé.
Force hơi giật mình, chẳng lẽ thằng Book chưa từng đi công viên thật.
----
Mua vé, gửi đồ xong, Force nắm tay Book kéo cậu chạy nhanh về phía water sliner (cầu trượt nước). Đây là trò mà lần nào đến đây Force cũng chơi đầu tiên.
- Ây Book, chơi trò này đi , vui lắm luôn.
- Không, tao sợ.
- Ôiiii, Sợ gì chứ, như chơi cầu trượt hồi nhỏ thôi mà.
- Điên hả, nó cao, dài, rồi cái ống nhỏ tí vậy, nhỡ tao mắc kẹt trong đó không ra được thì sao, không chơi đâu, mày chơi một mình đi .
- Ô hổ, pươn, người mày có tí xíu mà lo mắc trong đó hả, tao còn chui qua được mà. Mau, lên thử đi, đảm bảo vui .
- Mây ao!!! Tao sợ.
- Có tao đi cùng mày mà, mau, leo lên đi.
Force vừa nói vừa kéo Book lên trên cầu trượt. Book miệng thì :" Mây ao, Mây ao, tao sợ , Force, tao sợ, ...." nhưng mà chân thì vẫn bước theo Force :V
Sợ là thật, Book vốn không thích mấy cái trò cảm giác mạnh, trước giờ cũng chưa từng chơi mấy trò như này, nhưng người bên cạnh là Force, nên cậu cũng yên tâm hơn. Được rồi, dù sao cũng đã đến, và cũng không biết bao giờ mới có cơ hội được cùng Force đi chơi như này nữa, đến đi, chơi hết mình đi nào. Book nắm chặt tay  Force, hít một hơi thật sâu: " Nào, tới đi."
Force: " Ờ, phải thế chứ, nào , chiến thôi bạn hiền"
Ban đầu Book còn sợ, nhưng càng chơi lại càng thích.
- Ây Force, qua bên kia chơi trò đó đi, tao thấy người ta chơi vui ghê ấy! Book chỉ tay sang phía mọi người đang chơi nhảy cầu.
- Không được, trò đó nguy hiểm, mày lại chưa chơi bao giờ , nhỡ bị thương thì sao.
- Nhưng tao thấy cũng đâu có khó lắm đâu, nhìn mọi người chơi vui vậy mà. Mày nhìn xem mấy em bé kia còn nhỏ hơn tao mà vẫn chơi đó kìa.
- Ô hổ, nhìn lại mình xem, người thì có tí tẹo, gió thổi cái có khi bay được cả ki lô mét rồi ấy chứ.
- Nhưng tao muốn chơi.
- Không. Mau lên đây đi, đi thay quần áo rồi tao dẫn đi chơi trò khác, mày ngâm nước lâu rồi đó, kẻo lại ốm bây giờ.
- Hớii, mày nghĩ tao yếu đuối như mấy em gái ấy hả, mới ngâm nước có xíu mà ốm sao được.
- Nì, nhìn tay xem, da nhăn nheo hết cả vào rồi, này là ngâm nước lâu quá chứ còn gì- Force nắm lấy tay Book giơ lên trước mặt cậu.
- Ờ ờ, thì đi, nhưng mà mày có mang quần áo theo luôn hả?
- Đương nhiên rồi, chứ mày nghĩ cái balo to oành ấy chỉ đựng mỗi đồ ăn hay gì :V
- Ô kê, mày là nhất đó Pươn!
- Mày đó nha, phải may mắn lắm mới được làm bạn tao đó, biết chưa.
-" Ừm, đúng vậy, tao thực sự may mắn khi có mày làm bạn đó Force"- Book nhẹ nói
- Hả, mới nói gì đó?
- Không có gì, tao bảo tao đúng là siêu siêu may mắn mới được làm bạn với cậu Force đây.
- Chứ sao nữa. Haha. Nào, đi thay đồ.
Force mang đồ đi nhưng mà toàn bộ là đồ của Force nha, nên giờ này Book chính là đang mặc quần áo của Force đó. Force cao hơn Book, đô con hơn Book nên nhìn Book như đang bơi trong bộ quần áo của Force vậy, Narak chaaa. 
Force nhìn Book bước ra từ phòng thay đồ, cậu bật cười chạy đến khoác vai Book:"  Ê Nong, sao trông đáng yêu quá vậy nè" 
Book cho Force một cái cùi chỏ: " Nong bố mày ý, tao đẻ trước mày mấy tháng đó thằng quần."
- Đẻ trước mà bé hơn thì vẫn là Nong nha.
- Ây Force, mày muốn ăn đòn hả.
- Haha, đùa thôi. Nào, qua ăn chút bánh đi.
Book: " Sao biết hay vậy , đúng lúc đang đói luôn, haha"
Force: " Liên quan đến mày thì có gì mà tao không biết chứ"
Book: " Thật vậy á"
Force: "Thật, không tin à?"
Book: Ờ tin, bạn là nhất. haha
Force: Ờ ăn nhanh lên, rồi tao dẫn đi chơi trò này, siêu siêu kích thích luôn.
Book: Okiiiii
Lót dạ bằng vài chiếc bánh xong ForceBook đến khu tàu lượn siêu tốc. Ô hổ, mẹ nó, nhìn mà xem, cái đường ray nó uốn éo lượn vòng, nhìn thôi mà đã chóng mặt rồi.
- Thế nào, trông đủ kích thích chưa? - Force quay qua hỏi Book.
- Đủ gì mà đủ, thừa rồi ấy. Mẻ, trông thôi đã sợ vãi tè rồi.
- Haha, nhìn thôi đã ăn thua gì. Đi nào, đi tàu lượn siêu tốc thôi- Force nắm tay Book kéo đi.
- Force, tao sợ, lần này là sợ thật đấy, không chơi được không.
Book đứng bất động , níu tay Force lại.
- Ô hổ, nãy ở chỗ cầu trượt nước mày cũng nói vậy đó Pươn, rồi sao đó ai là người đòi tao chơi hết lần này đến lần khác hả.
- Không, nhưng lần này tao sợ thật, nhìn xem , cao như vậy, nhỡ rơi xuống chết thì sao. Chết trước bố mẹ là tao không chịu đâu - Book làm nũng.
- Haha, thôi nào, đã đến đây rồi thì chơi thử một lần đi. Ban nãy tao không trượt cùng mày được, nhưng chơi trò này tao có thể ngồi cạnh mày mà, yên tâm đi, có tao đây rồi.
- Ờ, chắc chắn là không rơi xuống đúng không. Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? - Book lo lắng hỏi.
- Ờ, sẽ không sao đâu. Có tao ở cùng mày mà. Nào, đi thôi.
Nói rồi Force nắm chặt tay Book kéo cậu lên tàu lượn.
- Book , thắt dây an toàn đi, nắm chặt tay tao này. Nếu mày sợ thì nhắm mắt lại nhé.
- Ừm, nhớ không được buông tay tao ra đâu đấy Force.
- Oki Pươn, tao sẽ không buông tay mày ra đâu. Chắc chắn.
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần, chuẩn bị lên đến đến đỉnh một con dốc dựng đứng. Rồi con tàu lao nhanh xuống dốc cùng với đó là tiếng hét thất thanh của mọi người. Book nhằm nghiền hai mắt, tay nắm chặt lấy tay Force, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn, Cảm giác như đang rơi xuống vậy.
- A á á á....................á........................á.......a....................... Ây Forcccc...............e, ây thằng quần Forceeeeeeeee.......................
Rồi mỗi lần lao dốc là một lần Book thất thanh la hét, chửi thằng Force.
Đoàn tàu chậm dần rồi dừng lại. Book lúc này mặt đã cắt không còn một giọt máu, cậu ngồi yên tại chỗ, mắt đỡ đẫn nhìn phía trước. Force lay nhẹ tay cậu: " Ê Book, có sao không, mày có ok không đấy?"
- Oki thằng cha mày ấy Force, nhìn tao đi xem hồn còn ở với xác không?
- Ỏh, thế hồn mày không dính xác thì giờ là hồn ai đang nói đây hả? Nói mau, mày là ai??
- Aiii Force, mày nhất định phải chọc điên tao bây giờ đúng không?
- Haha, ờ ờ, thôi được rồi. Nào , để tao dìu mày xuống. Cẩn thận.
Force tháo dây an toàn rồi đỡ Book xuống.
Book bước xuống khỏi tàu mà hai chân mềm nhũn. Cậu ngồi phịch xuống đất.
- Hớiii, Book, sao ngồi đấy, đứng dậy đi chứ
- Không nổi, tao không nổi nữa rồi. Cho ngồi nghỉ xíu coi, chân không còn sức nữa
Force lấy nước trong balo ra đưa cho Book: " Này, uống nước đi"
- Ừm, Thanks ciu mày
Book nhận lấy chai nước từ Force ngửa cổ một hơi tu cạn. Thực sự là cậu đã hét đến khô cả cổ rồi.
- Nghỉ lát đi rồi chúng ta về
Force cũng lấy ra một chai nước vừa uống vừa nói.
- Về á, không chơi nữa hả?
- Mày vẫn còn sức để chơi hả, đứng còn không được nữa là.
- Thì nghỉ một lát rồi chơi tiếp.
- Thôi, mày mới ốm dậy, Chơi thế là đủ mệt rồi, kẻo lại lăn ra ốm lại, bố mẹ mày lại bắt đền tao.
- "Forcee, lâu lắm mới có dịp đi chơi mà, biết bao giờ mới lại được đi nữa chưa" Book ủ rũ
- Để sau này có thời gian tao lại đưa mày đi.
- Không biết có cơ hội đó không - Book nói nhỏ
- Hả, mày bảo gì?
- À tao bảo là mày nhớ những gì mày nói đó nhá.
- Đương nhiên rồi. Nào, đứng dậy được chưa, đi ra bắt xe về thôi.
- Ừm đi.
Buổi đi chơi công viên giải trí kết thúc lúc chiều muộn. Vừa sợ, vừa mệt và cũng rất vui. Có rất nhiều thứ là lần đầu tiên đối với Book. Lần đầu tiên đi công viên giải trí, Lần đầu tiên chơi cầu trượt nước, lần đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc, Lần đầu tiên hoạt động nhiều như thế và cũng là lần đầu tiên mà cậu cười nhiều đến như vậy.
Trên chuyến xe Bus trở về, ForceBook tựa đầu vào nhau mà ngủ. Có lẽ là cả hai chơi cũng đã mệt rồi.
- Force, dậy đi, đến nhà rồi
Book lay người Force, đánh thức cậu.
- Hử, đến rồi à.
- Ừm, đến rồi, xuống xe thôi.
Force lấy balo rồi bước xuống xe.
- Ây Book, để tao đưa mày về.
- Thôi đi cha, nhà cách nhau có đoạn à, tao tự về được. Mày cũng mệt rồi. Về nghỉ đi.
- Ừm, không cần tao đưa về thật hả.
- Ờ không cần, tao có phải con nít đâu.
- Có chắc không phải con nít không ? - Force ghẹo gan
- Ây thằng Forceeeee...
- Oki oki, thế về cẩn thận nhá, đến nhà thì gọi cho tao.
- Ừm, về đây.
Force nhìn Book rời đi cũng vui vẻ khoác balo về. Book quay đầu lại nhìn bóng lưng Force nhẹ nói: " Cảm ơn mày nhé Force, Cảm ơn vì đã cho tao những kỷ niệm tuyệt vời này để mang theo. Tao sẽ nhớ mày lắm đó, thằng quần"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net