Sao không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã có kết quả thi vào trường cấp 3, nhưng khối học sinh lớp 9 vẫn có những buổi sinh hoạt chung cùng các đàn em khóa dưới để hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Những buổi sinh hoạt như này thường có rất nhiều hoạt động. Force tuy học không giỏi nhưng những hoạt động trên trường lại tham gia rất tích cực, mà kể ra cậu cũng rất có năng khiếu nghệ thuật. Hát hay, đàn giỏi, lại còn biết diễn kịch nữa. Đó là lý do mà Force được rất nhiều người yêu quí, đặc biệt là các nữ sinh trong trường. 
Hôm nay, ở trường cũng có hoạt động, Force cùng các bạn có một vở kịch mà lại là tiết mục diễn đầu tiên , nên hôm nay không đợi Book cùng đi mà cậu tự đến trường trước để chuẩn bị.  
Lúc đợi chuẩn bị sân khấu, thấy Fluke đi qua cậu vội chạy lại hỏi:
- Ây Fluke, thằng Book đâu, sao sáng giờ tao không thấy nó?
- Book ấy hả, sáng nó nhắn bảo tao là không đến.
- Aow, sao nó không đến?
- Chỉ nhắn mỗi “ Mày đi một mình đi, nay tao không đi”. Tao hỏi lại không thèm trả lời luôn.
Force thầm nghĩ có lẽ nào nó bị ốm lại rồi hay không. Người thì như cọng bún, mới ốm dậy mà hôm qua còn đi quậy công viên giải trí nữa cùng mình nữa.
“ Ờ, để tan học tao qua nhà nó xem thế nào” . Force hướng Fluke nói
- Ờ, vậy qua rồi có gì nhắn tao biết.
- Ừm
---------------------
Sau khi vở kịch kết thúc, Force quay vào cánh gà thay quần áo rồi lấy túi chuẩn bị rời đi. Dù buổi hoạt động vẫn chưa kết thúc, nhưng Force thấy lo cho Book nên về trước để qua xem nó thế nào. 

Vừa bước ra đến cửa gặp Linn đứng đó mỉm cười nói: 
- Pí Force!!!
- Aow Linn hả...... đến lúc nào vậy?
- Linn đến từ khi vở kịch bắt đầu ấy. Xem Pí diễn từ đầu tới cuối luôn á. Pí Force diễn giỏi thật đấy, Linn xem mà cảm động muốn khóc luôn ấy. 
- Tại kịch bản cảm động, với cả mọi người diễn cũng rất tốt nữa. Cũng may là không có sai sót gì. 
- Ưm...mọi người đều rất giỏi ạ. À mà Pí, Chúng ta đi luôn chứ ạ?
- Đi ? Đi đâu cơ?
Force vẻ mặt ngơ ngác quay qua hỏi Linn. 
- Không lẽ Pí Force quên hôm nay là ngày gì sao. Chúng ta hẹn trước rồi mà.
- Hẹn?
- Aow, Pí quên thật hả? Linn giận đó nha. 
Force gãi gãi đầu nghĩ: “Hẹn? Hẹn cái gì ta.????? Hớiiiii, nay sinh nhật Linn, mà sao tao quên được ta” 
- Không có quên, haha, chỉ là trêu Linn chút thôi mà. Nào, chúng ta đi thôi. 
Force cười ngượng, nắm tay Linn đi. Hôm trước đã hẹn sinh nhật Linn sẽ đưa cô em ấy đi trung tâm thương mại chơi. Sau khi ăn xong, Force và Linn cùng đi dạo một vòng trung tâm. Đi qua máy gắp thú bông, Linn bỗng kéo tay Force lại:
- Pí Force, chơi trò này đi, Linn thích con gấu kia. 
Cô gái với đôi mắt sáng long lanh đang ra sức lắc lắc cánh tay Force. Này là làm nũng à ? Cậu cười rồi nói: 
- Ok ok, để Pí đi mua xu. 
- Vâng. 
Một lát sau Force quay lại với một nắm xu trên tay. Cậu thả từng đồng xu vào máy rồi nhắm con gấu bông Linn thích mà gắp. Nhưng mấy cái trò này đâu có dễ chơi, cũng phải loay hoay một lúc, tiêu hết hơn phân nửa sổ xu trong tay Force mới gắp được con gấu bông ấy. 
- Nì, tặng Linn. Sinh nhật vui vẻ nhé !
Cảm ơn Pí Force ạ, Linn thích lắm luônn.
- Ừm, thích là được rồi. 
Force xoay người thả tiếp một đồng xu vào máy gắp thú. Linn quay qua hỏi cậu: 
- Pí, Pí lại gắp nữa hả, Linn chỉ thích cái này thôi, mình để dành xu chơi trò khác cũng được mà.

Từ nãy nhìn thấy thú bông hình con cáo Force đã nghĩ đến Book, trước đây Book từng nói Force giống như một chú cáo nhỏ, nên cậu muốn gắp con cáo đó đem về tặng cho Book. 
- Ừm, Pí muốn gắp con cáo kia. Đem về cho thằng Book đó. 
- Hớiiii, được rồi. Sao lần này dễ dàng quá vậy nè

Force vui vẻ cúi xuống lấy con gấu bông hình con cáo ấy lên, vuốt vuốt mặt nó mấy cái cảm thán: 
- Hưm , cái mặt ngầu lòi- giống mình. Haha, thằng Book chắc chắn sẽ rất thích.
Nhắc đến Book Force chợt nhớ ra phải qua xem nó như nào rồi. Cậu quay sang nói với Linn:
- Linn.. Ưm.... chuyện là, thằng Book ấy, hình như không được khỏe. Pí định qua xem nó thế nào. Chúng ta về sớm chút được không? 

Nét mặt Linn thoáng buồn, nhưng cô vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng  nói “Vâng” một tiếng. 
Force đưa Linn về xong vội xoay người chạy tới nhà Book. 
Sau vài hồi chuông, cánh cổng cũng mở ra. Bác Jia( Bảo mẫu nhà Book) mở cổng, nhìn thấy Force liền hỏi:
- Aow Force, đến tìm Book hả con?
Vâng, thằng Book đâu rồi bác, nay con khôn thấy nó đến trường tham gia hoạt động
- À, Book đang cùng ông bà chủ đi trung tâm thương mại rồi.
- Trung tâm thương mại ạ, sao con vừa ở đó về mà không gặp nó nhỉ ?
Force gãi đầu nhìn bác Jia cười.
Bác Jia nhìn Force ôn nhu nói :
- Con có muốn vào nhà đợi Book về không?
- Dạ thôi ạ, tại không thấy nó đến trường con tưởng nó lại ốm, nên chạy qua xem sao thôi. Nó vẫn khỏe là tốt rồi ạ. Vậy con về trước, lúc khác con lại qua. Xin chào bác Jia ạ
- Ừm, vậy lát Book về bác nhắn thằng bé gọi cho con.
- Dạ, cảm ơn bác ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net