Giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên cả đám được thả rong

Nhi thì nó thì vẫn luôn làm việc gì đó, không thì chăm sóc đám nhóc kia, tuy nói đứa to sát nhất bầy là Tiểu Bạch có thể trông chừng nhưng việc ăn uống, ngủ nghỉ thì nó phải lo, nó thích làm việc đó thay gì đổ cho cho chị giúp việc.

Thời tiết hôm nay cũng khá tốt nó đưa đám nhóc ra vườn sau chơi. Cũng may là khu đất nông nghiệp nó đã làm 1 cái hàng rào kiên cố, không thì cũng...

Lúc này nó đang chơi bóng cùng tụi nhỏ, chị Lâm Nhi ngồi ở cái bàn nhỏ cách đó không xa xem văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn nó mỉm cười

"Cưng à, đừng quá sức không tốt đâu"

Chị Lâm Nhi lo cho nó

"Dạ, không sao, em vẫn khỏe lắm"

Nó vô tư trả lời, gương mặt vui vẻ, hạnh phúc

Đôi khi có những thứ đơn giản, bình dị, đời thường lại khiến người ta hạnh phúc vô bờ, không cần những thứ lấp lánh, xa hoa, chúng không thể so sánh với em lúc này.

Lâm Nhi rất yêu đứa em này của mình, chị bằng lòng đánh đổi tất cả để thấy em luôn mỉm cười, hạnh phúc

Chơi 1 lúc lâu, có vẻ khá mệt, em lại chổ Lâm Nhi ngồi, hít thở, người em đầy mồ hôi, chị lo lấy khăn lau cho em, rất dịu dàng

"Có ổn không, em chị đổ nhiều mồ hôi quá"

"Vui mà chị"

Em lại cười, chị cũng mỉm cười cùng em, bỗng dưng điện thoại của Lâm Nhi vang lên

"Alo"

...

"Dạ, mỗi thứ vẫn ổn"

...

"Vẫn tốt ạ"

...

"Dạ"

...

"Bye"

Khi chị nghe điện thoại, nó cảm nhận người gọi là ai, rồi thờ ơ uống nước, vẻ không quan tâm lắm

"Em đi tắm nha chị, chị để mắt đến tụi nhỏ 1 lát nha"

"Uk, em đi đi"

Chị muốn nói chuyện với nó về cuộc gọi, nhưng e ra là không cần nữa, nó không muốn chị cũng không ép nó làm gì

♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♦♦♠♣♦♠♣♦

Tối đến nó bổng dưng có ý định đi tản bộ 1 mình. Ôi chúa ơi, có nghe gì không nó đi 1 mình, 1 đứa mù đường thuộc loại báo động như nó... Hiện tại chị gái có việc phải đi giải quyết, không ai quản nên nó như động vật xỏng chuồng

Đi lang thang khắp nơi, khí trời ở đất nước này không đến nỗi tệ, đang đi theo vòng nước chảy của con sông nó thấy 1 thân ảnh khá quen thuộc, nhưng nó không mang kính sát tròng nên hơi khó nhận ra, đành lấy kính ngố ra mang đở (kính nì có độ nha, bề ngoài nhìn hơi ngố thôi, phải nói là thím Ly tặng thứ độc không hà, còn nhiều cái dử lắm)

Nó nhận ra là cô đang ngắm vẻ đẹp của dòng sông ấy, nó không dám bước đến, chỉ đứng phía sau quan sát cô thôi, con người đó không biết sao hôm trước nhìn nó như vậy, nhiều lúc làm nó hơi bối rối.

Rồi cô lại bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, nó vẫn đi theo cô từ phía sau, âm thầm và lặng lẽ, 1 khoảng cách cũng không gần mà cũng không xa đủ để nó thấy cô thôi

Phía trước cô, 1 vài người đàn ông xuất hiện, chặn cô lại, cô dằn co với họ

"Này cô em đi đâu ban đêm 1 mình vậy, thôi thì đi với tụi anh, anh làm em vui"

Mấy tên vây quanh cô, tuông ra những lời nói kinh tỏm

"Tránh ra, tui muốn về nhà"

Cô không muốn đôi co, vừa bước 1 bước chúng lại ngăn cô lại

Nó lúc này chỉ thở dài 1 cái rồi bước đến chổ cô

"Không nghe người ta nói gì sao, tránh đường đi chứ" nó chen vào đám đó đứng phía trước bảo vệ cô

"Mầy là đứa nào, sao dám chem vào chuyện của tụi tao, cút"
Có vẻ tên đó bắt đầu bực vì có kẻ chen ngang

"Chẳng ai cả, mà không cần đủi tụi này sẽ đi ngay"

Nó nắm lấy tay cô, kéo cô đi, định bước thì đám người đó chặn lại

"Mầy cút, còn con này ở lại"

Hăn nói chỉ vào cô, vì đoạn đường này hơi tối với lại nó mặc áo khoát lại thêm mũ trùm đầu nhìn nó như con trai

"Không thì sao"

Nó vẫn bình thản đáp

"Mầy muốn ăn đòn à"

"Có lẽ phải thế... hazzz 1 lũ ngu ngốc"

Vừa dứt câu nó hạ tên cầm đầu bằng 1 cú nock out, xong cho mấy tên kia 1 cước hạ thân, rồi nó kéo cô chạy đi

2 người cứ thế mà chạy, được 1 lúc thấm mệt nó dừng lại, buông tay cô

"Nhà cô ở đâu vậy, mà chổ này chổ nào, cô biết đường về không"

Giờ nhìn xung quanh nó mới nhận ra (mù đường ham hố)

"Chổ này là... ak không xa nhà tôi lắm, cám ơn anh"

Cô nói, không hề nhận ra nó. Nó nhíu mài, thím này... cười nhếch mép

"Anh , em gì ở đây, cô... Hazzz! Thôi bỏ đi tôi đưa cô về"

Nó đưa cô về đến nhà xong định tìm đường về thì không biết bắt taxi ở đâu, nó lấy điện thoại ra định gọi ai đó đón, không ngờ cái điện thoại nó báo quá trời muốn cháy máy, nào là chị gái, 3 đứa kia, hết gọi rồi nhắn tin, mong nó trả lời, nó thấy có lỗi quá, nên gọi cho 4 người 1 lần bằng cuộc gọi video

"Trời ơi, cậu ở đâu, nói chổ nào" thím Ly chào hàng

"Em ổn chứ, sao chưa về, chị đến đón nhé" chị có vẻ rất lo

"Nè, đi đâu thì nói tụi tui đưa đi, đi 1 mình vậy tụi này thiếu điều báo cảnh sát cậu đi lạc đó" Thanh nó hơi lố, mà cũng đúng với con mù đường

"Đúng đó, đâu vậy, bọn mình tìm cậu, đến đón về nha" Khánh

"Nói gì đi em" chị

" Em hiện tại rất ổn không sao, mà.... haha có cái không biết chổ này chổ nào, cũng không thấy taxi nên haha..."nó vừa gảy đầu vừa ngại không biết sao

"Mí đứa về nhà đi, cảm ơn vì hôm nay, còn em bật định vị cho chị ngay lập tức" chị Lâm Nhi nói với cả đám

Nó chỉ biết nghe theo, rồi được chị đến đón về nhà ngủ, sáng lại đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net