Lục Doanh VS Somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Doanh, 1 giáo viên dạy văn ở ngôi trường cấp 3 ở Việt Nam, nhưng tôi chỉ dạy hết năm học này thôi, vì gia tôi phải tiếp quản công việc của gia đình, tôi khá chán nản, khá buồn vì chuyện này. Rồi 1 hôm tôi nhận được tin, sẽ có 1 học sinh chuyển trường, vào lớp tôi, đến khi gặp em ấy, tôi thấy năm cuối này không đến nỗi tệ. Với ấn tượng đầu thì không mấy tốt lắm, em ấy khá lạnh à không phải lạnh mà là 1 tảng băng mới đúng, lại khó gần, hiếm cười, ít nói, nên việc không thể hiện cảm xúc là đương nhiên, thấy ghét kinh khủng, mình là giáo viên của em ấy mà, muốn tìm hiểu 1 chút thì em ấy lại dựng nên bức tường băng, không thì hàng rào có gai, nhưng đôi lúc lại rất quan tâm, ấm áp, lúc ngủ lại rất đẹp, không có hàn khí hay bức tường nào, như 1 em bé thiên thần ấy, nếu không làm giáo viên đổi sang làm người canh giữ giấc ngủ cho thiên thần thì tốt biết mấy, đúng là như mấy em học sinh nói, Thụy Mỹ Nhân, em khiến tôi cuống vào lúc nào không hay. Mà nhắc ngủ thì tôi mới nhớ, em ấy rất hay ngủ, vì thích ngủ chăng, hay cày game khuya không ngủ sớm. Vậy mà điểm số em ấy luôn cao mới đáng làm người ta ngưỡng mộ, cũng có môn em vô cùng ghét, lại tranh chấp với giáo viên khiến tôi lo, nhưng tôi không biết phải làm thế nào giúp Nhi khiến tôi bực với bản thân. Ngoài những việc đó tôi thấy, em còn là 1 thiên tài âm nhạc đó chứ, Nhi chơi được nhiều nhạc cụ rất tốt, từ cổ đại đến hiện đại, như đàn tranh em chơi hôm lễ thành lập trường, thổi sáo cho lớp nghe, chơi đàn ghi-ta cho lớp hát... đàn piano, tôi nhớ có 1 ngày vì họp nên về trễ, tôi có đi ngang qua phòng nhạc, nghe được tiếng đàn piano vang, 1 cảm giác rất thoải mái, rất hay vô cùng hay, rồi tôi thấy em, những ngón tay thon, dài lướt trên phím đàn, em và âm nhạc như có 1 sự liên kết, tôi vô thứ ngắm nhìn em, khi em chơi nhạc, khuôn mặt em rất đẹp, không có chút nào khó gần, làm người ta rất muốn ngắm mãi khuôn mặt đó, em mỉm cười, đúng em đang cười, đây không phải ảo giác, nụ cười ấy hồn nhiên, vô tư, không gò bó, lại biểu hiện cảm xúc vô cùng hiếm gặp, nhắm mắt thả hồn vào âm nhạc, lúc sau ánh mắt hé mở, em nhìn về phía tôi khiến tôi có chút bối rối

_Cô?

_À... em đàn nghe hay lắm, không biết tên bài đó là gì ha

_Somewhere

_Hả

_Tên của bài này

_À cám ơn

Tôi bắt đầu thích Somewhere và cài nó làm nhạc chuông, nếu thu được tiếng đàn của Nhi chắt tuyệt hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net