Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul đã về đêm, yên lặng tới lạ thường. Vậy nhưng, trong không khí im lặng ấy, Kim Taehyung với đầu tóc rối bời và bộ đồ ngủ chưa kịp thay vẫn ngồi đó, đôi mắt tam bạch lờ đờ và sưng lên vẫn cứ chăm chăm nhìn vào thân ảnh bé trước mắt.

Bệnh nhân bị kiệt sức, tâm lí không ổn định dẫn đến kiệt quệ, ngất xỉu.

Đó là lời mà bác sĩ nói với người đàn ông ấy vào 2h sáng.

Kim Taehyung dựa người vào tường, ánh mắt lặng nhìn vào khoảng không. Chẳng có bất cứ lời gì có thể tả được hắn lúc này, thật sự quá đau rồi!

Vẫn là bệnh viện này, nhưng giờ thật khác. Lần trước khi hắn đưa Jungkook đi vào, cậu vẫn là chồng nhỏ, vẫn là người ba mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Giờ đây, mọi thứ thật khác, Jungkook với Taehyung hắn không khác gì hai chữ "người cũ". Sinh linh ấy cũng không còn. Chỉ có duy một điểm chung....cậu vẫn nằm đó, với khóe mắt chưa khô..

Ánh trăng lặng soi hai hình bóng ấy. Hình bóng to lớn đã gục xuống mệt mỏi từ khi nào. Và rồi, thân ảnh nhỏ bé khẽ ngồi dậy, ánh trăng vẫn soi bóng cậu, như muốn dẫn đường.

Cậu thẫn thờ nhìn hắn gục xuống với đầu tóc rối bù và bộ đồ chưa thay. Tại sao phải làm khổ nhau tới vậy? Tại sao hắn không để mặc cậu, cứ như người dưng, trở lại làm Kim Taehyung lãnh đạm, vô tâm của ngày trước?

Nhìn lại khuôn mặt ấy, chiếc má bầu bĩnh mà ba mẹ Jeon cố gắng tạo ra giờ đã hốc hác đi bao nhiêu. Bờ môi căng mọng như một trái dâu giờ sao lại phờ phạc, trắng bệch như vậy? Đôi mắt to tròn, linh hoạt, giờ đã đờ đẫn biết bao nhiêu với thâm quần xung quanh.

Đưa đôi tay gầy ra giữa khoảng không, cậu khựng lại. Rồi từ từ và nhẹ nhàng sờ vào mớ tóc của con người kia. Lặng lẽ cười chua chát và nước mắt lại rơi. Cậu mạnh bao gạt đi, nấc lên tự nói:

- Nước mắt ơi, tao xin mày, đừng rơi nữa...hức...tao mệt..mệt lắm. Khóc nhiều rất mệt...mắt tao thâm hết rồi..hức...sống mũi cũng cay lắm, cứ sụt sùi mãi...hức...ngạt mũi nữa.....hức...oa...

Cậu uất ức không thể nào nói được nên lời. Hắn cũng vì thế mà lờ đờ tỉnh dậy. Jungkook cậu nhận thấy thế thì lập tức nằm xuống, cố nén đi cơn nấc nhưng vẫn không tự chủ mà run lên. Khóc nhiều quá nên cũng ngạt mũi, phải hớp từng hơi bằng miệng. Khó chịu lắm!

Hắn dù vừa dậy nhưng biết cậu đang trốn tránh mình, đành ra ngoài, để cho cậu thoải mái hơn.

Cánh cửa vừa đóng, hắn tựa lưng vào đấy mà khóc, một người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường, quyết đoán với mọi quyết định, chưa bao giờ gục ngã vậy mà giờ đây lại như vậy.

Cậu trong này cũng chẳng khác hơn. Bước tới bên cửa, cậu chạm vào chỗ hắn đang dựa lưng, chỉ là phía bên kia cánh cửa. Vẫn có một hơi ấm nào đó khiến Jeon cậu cứ quỳ mãi, chạm vào nơi ấy...

___________

Sorry mng rất nhieuuuu

Duongw sẽ cố gắng hết sức có thể để ra chap ạ. Vào năm rui nên thời gian cứ bay đi mà chua kịp làm j, chỉ tranh thủ lúc rảnh thì ra chap thui ạ. Mng tcam cho toy nhaaa

I wanna see it in motion, in 3d

                              3d Jeon Jungkookkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net