Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung khẽ bước vào, nhận thấy người nhỏ còn đang nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu cậu. Tự bật cười bới cái tư thế ngủ đáng yêu quá! Nhanh chóng đặt tô cháo mới mua bên cạnh rồi đi ra, khẽ khàng khép cửa để cậu không tỉnh giấc.

Tiếng cửa cạch một cái cũng là lúc Jungkook mở mắt ra. Khẽ thở dài rồi nhìn thẳng lên trần nhà. Liệu việc cậu làm có đang là đúng hay không? Bỗng trong tim cậu lại có chút gì đấy khựng lại với những kế hoạch này..
Khép bờ mi lại, cậu tự nhủ:

- Duy nhất lần này thôi, anh ta đáng bị như vậy!

Đôi mắt trong sáng ấy cứ nhìn vào khoảng không. Thật sự...rất bối rối. Ánh mắt cậu tia thấy bát cháo còn nóng hổi. Là cháo cà rốt. Lấy hai bàng tay, khẽ nâng tô cháo lên, hương thơm ngay lập tức xộc thẳng vào mũi cậu. Tất nhiên, cái bụng đói không tự chủ kêu lên những tiếng ục ục.

- Mm..ngon thật.

Câu nói mà người nhỏ khẽ thủ thỉ trong miệng sau khi múc muỗng cháo đầu tiên.

*Cốc cốc*

Ánh mắt có phần lạnh lùng đi khi nghe thấy tiếng cửa, cậu nhanh chóng tiến tới. Nhưng có vẻ tiếng gõ cửa chỉ được người bên kia thực hiện cho có lệ, cánh cửa bật mở với sự gấp gáp.

- Chim L...Jimin?

Cậu khẽ nhỏ giọng, chợt nhận ra cậu đã khiến tình bạn này đi xuống thế nào. Jimin vẫn vui mừng, nhảy xổ vào ôm cậu:

- Kookie..kookie..không sao rồi. Yoongi ơi, không sao rồi..

Không quên gọi têm chồng lớn đang đứng bên ngoài khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Tại sao..mọi người có thể tốt tới thế? Đôi tay hờ hững nữa muốn chạm vào lưng người bạn mà trước kia cậu không ngần ngại ôm chặt. Sao..cậu tệ thế?? Nước mắt lại ầng ậng trong đáy mặt ấy. Nhớ lại những lời nói nặng nề của sự hận thù, vô cảm cậu đã thốt ra. Thật kinh khủng! Cậu đã lớn tiếng với người luôn ở bên cậu từ khi còn tấm bé, và dù bị tổn thương rất nhiều nhưng khi nghe tin cậu ốm, Jimin vẫn chẳng do dự, ngay lập tức bước tới.

Bàn tay xanh xao ấy thế mà lại khẽ khàng vỗ nhẹ lên lưng người kia an ủi. Gỡ Y ra, cậu cúi đầu:

- T..tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều lắm...

Cậu nghẹn ngào. Jimin cũng hiểu ý, mỉm cười, nắm lấy đôi tay gầy guộc kia:

- Ta quen nhau lâu rồi, thật sự lúc mày nói những từ ấy tao tổn thương lắm đó, thật sự cũng không ngỡ mày lại như vậy.

Jungkook siết tay Y lại, nghẹn ứ trong cổ họng.

- Tao...

Jimin nhìn cậu, đôi mắt cũng đã ươn ướt:

- Tao tôn trọng mày, nhưng Kookie à, đừng để sự thù hận thay đổi mọi thứ.

- Tao..hức..không biết nữa. Mày ơi, tao thật sự lạc mất rồi..

Y khẽ khàng ôm lấy cậu, vỗ về. Y cũng không thể giúp gì, thật sự, mọi biến cố gần đây giữa Taehyung và Jungkook Y đều biết. Jimin biết được rằng Kookie đã gồng mình như thế nào. Một cậu trai với bàn tay trắng xinh hay cầm một hộp sữa chuối giờ đây lại thay bằng đôi tay gầy gò, cầm súng! Jimin muốn Kookie trút bỏ hết hận thù, sống một cuộc sống mới. Nhưng, cậu nào đâu hay Kim Taehyung đã hủy hoại cậu trai ấy ra sao.

- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm!

Taehyung thủ thỉ trong miệng, khóe mắt đã hoe đỏ. Hắn từ nãy giờ đã chứng kiến cuộc trò chuyện khi đứng ngoài cửa, Kookie thật sự khổ nhiều lắm.

Quay qua, chuẩn bị ra về. Ánh mắt hắn bỗng gặp Yoongi. Anh đứng đó, nhận ra bộ dạng của hắn cũng chỉ khẽ thở dài. Tiến đến bên, thiện chí:

- Nói chuyện chút được không, Kim Taehyung?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net