Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nhưng có lẽ tôi đã lầm, nhìn cái cách Gia Lâm sóng vai đi theo Khôi thì tôi đã có câu trả lời cho suy nghĩ của mình rồi, chỉ là nó hơi khó tin, ít nhất là khó tin với tôi.

Khôi với Lâm bước vài bước là tới chỗ tôi với Cường đang ngồi, nhìn mặt thằng Khôi hớn hở vui vãi.

Tôi đá mắt qua Lâm, nhìn nó với ánh mắt thăm dò, Lâm biết tôi nhìn nó, vội né qua bên khác, tay sờ sờ đầu mũi.

"Mày sao rồi Na, chân có bị nặng lắm không? Nãy hỏi thì kêu không sao cơ."

"Thì mày nhìn cũng thấy mà, bây giờ bớt rồi không sao."

"Ừ, vậy thì được. Mà nãy vụ con Liên sao rồi, tao bận chút việc nên không về lớp được."

Nói tới đây tôi liền nhìn thằng Lâm, trước giờ thằng Lâm có cái vẻ mặt ngại ngại như thế đâu nhỉ?

"Mặt thằng Lâm có gì à? Sao mày nhìn nó ghê thế?" Khôi hỏi tôi.

"Ờ có."

"Có gì, tao thấy có gì đâu?" Khôi kéo mặt Lâm xoay qua xoay lại.

"Có cái gì thì mày không thấy được đâu." Tôi lấp lửng trả lời nó.

"À còn vụ cái Liên thì xong rồi. Nó bị con Vy A9 kéo ra sau trường nói chuyện, nói hồi choảng nhau luôn." Tôi quay lại vấn đề Khôi hỏi.

Khôi trợn mắt cảm thán:

"Dm con Vy chiến vãi, nó dám đánh ở đây luôn."

"Ờ, từ hồi cấp 2 nó đã ngán ai bao giờ đâu."

Sau đó tôi tường thuật lại sơ qua nội dung chính cho Khôi nghe, hai đứa kia ngồi chung nên hóng ké luôn, xem chừng còn nhiều chuyện hơn cả bọn con gái.

Nhưng tôi vẫn chưa dám nói với Khôi vụ chiếc vòng tay giữa tôi với Lương Huy.

"Đấy, chuyện có vậy thôi." Tôi kết thúc câu chuyện.

Đỗ Cường lên tiếng đầu tiên:

"Con gái vì yêu đáng sợ vãi, mà cái này lỗi chủ yếu do thằng Hoàng chứ tao thấy con Vy cũng là nạn nhân thôi."

Gia Lâm bên cạnh nghe vậy cũng gật gù:

"Ờ thằng đó nổi tiếng fuckboy mà, em nào cũng thấy dấu răng của nó."

"Rốt cuộc thì chỉ khổ bọn con gái thôi chứ thằng đấy có bị mẹ gì đâu. Tồi vl." Khôi chiêm nghiệm.

Tôi không có ý kiến gì vì lời tụi nó nói đều là những gì tôi nghĩ. Mặc dù trên cơ bản ba đứa tụi nó cũng là con trai nhưng tôi biết chúng nó là những đứa coi trọng tình cảm nên tôi mới chơi chung tới tận bây giờ.

"Nó với thằng Huy lớp mình cũng hay đi Bida chung đấy, tính cách hai thằng tồi như nhau." Khôi không khỏi ké miếng Lương Huy.

Nhắc tới Lương Huy lòng tôi giật thót, biết nó cũng tồi nhưng ai bảo nó cuốn quá làm chi. Cách bạn ấy hành động và lời nói như rót mật vào tai thì đố ai không đổ cho được.

"Tao thấy Lương Huy tốt hơn tụi kia nhiều, không đến nỗi tồi vậy đâu."

Gia Lâm bỗng nhiên nhận xét một câu.

Khôi nghe thấy vậy quay ngoắt mặt đi như dỗi, ai bảo nó phản bác ý kiến thằng Khôi làm gì.

Nhưng Gia Lâm có mắt như mù, nó vẫn tiếp tục nói:

"Tao có tiếp xúc với Huy vài lần, có đi chung rồi nói chuyện luôn..."

Vừa nói tới đây thì đột nhiên thằng Khôi đứng dậy đùng đùng bỏ đi, Gia Lâm, Đỗ Cường với tôi ngơ ngác nhìn nó.

Tôi nhận thức được vấn đề đầu tiên, vội nói với Lâm:

"Mau, mày mau đuổi theo nó đi. Dm nó dỗi là khó dỗ lắm, tao biết chỉ có mày mới dỗ được nó thôi."

Gia Lâm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chân đi theo Khôi. Còn mình Đỗ Cường là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ủa là sao mày, đang nói chuyện bình thường cơ mà."

Tôi lắc đầu thở dài:

"Mày không hiểu được đâu, nào mày hiểu thì tự khắc mày sẽ biết vì sao bông cúc nở hoa."

Nói xong tôi đứng dậy cà nhắc đi về phía sân trường, bên văn nghệ đã thi đấu gần xong nên lớp tôi tụ họp một góc dưới sân để cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp.

Mặc dù lớp ít trai nhưng vẫn vớt vát được đội hình bóng rổ, chưa kể năm nay có thêm Lương Huy nên tụi nó có niềm tin mãnh liệt là lớp sẽ đi tới vòng chung kết.

Đỗ Cường muốn đỡ tôi ra chỗ lớp mà tôi cảm thấy vẫn còn đi được nên bảo nó về lớp trước đi, lát lớp nó cũng thi đấu thì phải.

Hà thấy tôi tới liền đỡ ngồi xuống ghế nó đã sắp sẵn, vị trí vô cùng đắc địa.

"Mày thấy tao giành chỗ giỏi không?" Hà tự hào khoe chiến tích.

"Giỏi, Nguyễn Thu Hà của tao là giỏi nhất. Nãy mày thi được không?"

Lúc Hà thi tôi bận nói chuyện với Lương Huy nên quên khuấy đi mất, lúc nhận ra thì thấy nó đi xuống rồi, rõ ràng có bảo với Hà sẽ cổ vũ nó mà tôi lại quên mất. Tôi áy náy nhìn Hà.

"Mày nghĩ tao là ai chứ, Nguyễn Thu Hà này có cái gì là không làm được." Hà dõng dạc tuyên bố.

"Ánh mắt mày nhìn tao là sao, không cần phải áy náy, tao biết chân mày không ổn, leo lên hội trường cũng mệt chetme mà đi cái gì." Hà nói tiếp trấn an tôi.

"Xin lũi." Tôi lí nhí nói.

"Trà xanh sữa trân châu đen full size." Hà liếc mắt nhìn tôi.

"Oke." Tôi vui vẻ nhìn nó, Hà lúc nào cũng vậy, nó luôn thấu hiểu và thông cảm cho tôi, nhiều khi tôi cũng ước nếu nó làm chị gái tôi có phải là hay biết mấy không.

Mải tám chuyện với Hà tôi không để ý đến đội hình bóng rổ của lớp tôi với lớp 10A1 đã vào sân từ lúc nào.

Cả sân trường reo hò cổ vũ:

"A1 A1 A1, 10A1 vô đichhhh."

Lớp 10A1 thổi kèn hô vang, Trần Quang Duy thấy vậy cũng bắt nhịp cho lớp tôi hô không kém cạnh.

"11A2..."

"Vô địchhh." Cả lớp đồng thanh.

Bóng rổ luôn là môn thi đấu thu hút được nhiều người đến xem ở trường tôi, năm nay trình độ của các lớp cũng ngang tài ngang sức nên sức nóng trên sân đấu ngày càng tăng cao.

Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, Lương Huy cao nên được giao cho nhiệm vụ lấy bóng.

"Aaaa, Lương Huy lấy được bóng rồi kìa, A2 A2 A2 cố lên." Giọng bọn con gái lớp tôi la hét.

Tôi hồi hộp theo dõi từng phút, thỉnh thoảng góp giọng cổ vũ đội nhà. Có mấy đứa con gái còn bạo hơn, mỗi lần Lương Huy ném bóng vào rổ là có tiếng la:

"Lương Huy em yêu anh, Lương Huy giỏi quá đi."

Tôi nghe mà cũng muốn ngượng theo, nhưng sự thật cho thấy bình thường Lương Huy đã thu hút thì bây giờ trên sân, với sự tập trung cao độ khi chơi bóng của nó còn thu hơn gấp nghìn lần.

Cũng có thể là do Huy có ngoại hình sáng, nếu chưa tiếp xúc với Huy thì sẽ thấy nó ngầu, badboy và khá đểu. Còn nói chuyện xong sẽ bị đổ bởi cái miệng dẻo và sự thân thiện của nó, trời ơi chết mất thôi.

Tiếng còi trọng tài vang lên, hết hiệp 1 tỉ số nghiêng về 11A2 ( 25-20).

Hai đội trở về phía lớp của mình, Lương Huy với Gia Phong được bọn con gái xúm lại đưa nước, căn bản hôm nay 2 đứa nó ghi điểm nhiều nhất. Tất nhiên 3 đứa còn lại vẫn có người chăm sóc chỉ là sự bu đen bu đỏ không được như hai đứa kia thôi.

Lương Huy kéo áo lên lau mặt, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt nó. Chiếc headband Nike màu trắng được Lương Huy tháo ra quấn vào cổ tay che đi chiếc lắc bạc. Tôi phải công nhận là dáng thằng Huy đẹp vãi  nên nó mặc cái gì cũng đẹp, quấn đại cái headband cũng đẹp là sao vậy ba.

Vì cái chân hơi bất tiện nên tôi ngồi gọn sang một bên để mấy đứa khác đi lên đưa nước. Lương Huy liếc mắt qua nhìn tôi mấy lần, nếu không phải cái Hà nhắc thì tôi còn nghĩ bản thân ảo tưởng được Lương Huy chú ý cơ. Sự thật thì Lương Huy có nhìn tôi, chỉ là thoáng qua rồi thôi nên tôi không để tâm nhiều. Tôi vẫn miệt mài tám chuyện với đám tụi Hà, Hằng, Linh với Đỗ Cường. Còn Khôi với Lâm thì tôi chịu, hai bạn trẻ dỗi nhau đi đâu rồi không biết.

Giải lao chưa lâu tiếng còi trọng tài lại vang lên, trận đấu hiệp 2 bắt đầu. Cả đám lại chạy về phía sân.

"Tao thấy thằng Thắng vẫn còn mệt thì phải." Hà ngồi cạnh khều tôi khẽ nói.

Tôi nhìn lướt qua một lượt năm đứa, Thắng là đứa nhìn nhợt nhạt nhất.

"Chắc thế, lớp mình có dự bị không mày?" Tôi hỏi Hà.

"Không, thằng Duy năm ngoái chơi xong bị chấn thương nên năm nay nó không tham gia."

Trận đấu diễn ra được 5', Thắng trong lúc chạy bóng bị kèm sát sao nên hụt chân ngã sấp mặt, cả đám tôi hốt hoảng đứng lên. Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, Thiện với Huy dìu Thắng vào chỗ ngồi.

Cái Phương phóng lên đầu tiên, nó cầm sẵn chai nước với chai xịt vết thương đến chỗ Thắng sốt sắng rửa mấy chỗ có cát với bị bầm rớm máu, vừa làm vừa thổi như sợ Thắng nó là con nít không bằng.

Chúng tôi không ai lạ gì với chiếc thuyền này. Duy e hèm vài cái, Phương ý thức được mọi người đang nhìn mình nên hơi ngượng ngùng sơ cứu cho Thắng nhanh hơn.

Tôi nhìn hai đứa chúng nó e thẹn mà quắn quéo cả vào, mặc dù hoàn cảnh có không phù hợp lắm nhưng nhìn cử chỉ quan tâm lo lắng của Phương thì tôi biết hai đứa đã phát triển đến giai đoạn nào của tình cảm, nhưng khổ nỗi chả ai mạnh dạn công khai với lớp hết. OTP này không real thì giới tính của tôi cũng không còn thẳng được nữa.

Phong vỗ vai Thắng hỏi:

"Ổn không mày, còn đấu được nữa không?"

Phương nhìn vết thương của Thắng cau mày:

"Thắng bị bầm hết chân rồi, đấu tiếp làm sao được."

Tôi biết thằng Phong cũng chẳng muốn để Thắng đấu tiếp nhưng đội hình của tụi nó chỉ có từng đó, số lượng nam trong lớp eo hẹp, ngoài Khôi đi nhảy bên CLB, Duy không tham gia còn lại 3 đứa không biết chơi bóng rổ. Nếu không vào đấu sẽ bị hủy tư cách thi, không ai muốn chuyện đó xảy ra.

Thắng hơi nhăn mặt, vịn vai Phong đứng lên nói:

"Được, để tao cố."

"Mày chỉ cần vào kè mấy đứa kia thôi, không cần giành bóng đâu, còn lại để 4 đứa tao lo." Phong lên tiếng.

Tôi nhìn lướt qua Duy, mặt nó đanh lại một lúc.

Thời gian tạm dừng đã hết, trọng tài thổi còi, bỗng nhiên Duy kéo áo Thắng bảo:

"Để tao vào thay, mày ở ngoài nghỉ ngơi đi."

Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn Duy, mặc kệ ánh mắt của mọi người, Duy cởi áo thun ngoài, choàng áo của Thắng chạy vào sân thi đấu.

Lớp tôi hô to cổ vũ, ý niệm ban đầu là phải giành chiến thắng nhưng bây giờ dù có thua thì cũng chẳng sao, miễn là mọi người được chơi vui với nhau.

Trần Quang Duy mặc dù không tập luyện cho buổi đấu nhưng thể lực nó có nên phát huy vẫn ổn định.

Duy nhìn sơ qua một lượt, chạy bóng rồi lại chuyền bóng cho Huy. Huy bắt được bóng lên rổ.

"Panggg"

Hai đứa đập tay nhau ăn mừng, không phải tự nhiên mà lớp tôi nhất trí cho Trần Quang Duy làm lớp trưởng hơn 2 năm. Nó là đứa có tầm nhìn bao quát, chịu chơi, chịu hi sinh rất nhiều cho tập thể nên không ai có thể thay thế được Trần Quang Duy 11A2.

Kết thúc trận đấu lớp tôi đã dành chiến thắng tỉ số xuýt sao (45-44)

Cả lớp reo hò vui mừng, trận lần này công lớn nhất dành cho Lương Huy với Gia Phong vì hai đứa nó ghi điểm nhiều nhất.

Dù thua nhưng 5 bé bên 10A1 vẫn qua bên lớp tôi bắt tay với 5 đứa con trai trong đội bóng rổ.

Lương Huy là đứa mới chuyển vào nhưng được mọi người vây quanh rất nhiều, hết người này tới người khác tới bắt chuyện và nó cũng chẳng ngại ai, hết cười nói lại bá vai bá cổ.

"Đi thôi Na, nay đi xe không, để tao đưa mày về." Hà bên cạnh kéo tay tôi.

"Nay ông anh tao chở lên."

"Anh mày đang ở nhà?"

"Ừ, mới về hôm qua, nay tao cảm nhận có điềm gì đó nên kêu ổng chở tao đi, ai ngờ có điềm thật."

Tôi nói xong còn tự cảm thấy bản thân có hơi tâm linh quá.

"Vậy để tao chở mày về."

"Oke, cảm ơn em iu." Tôi khoác tay nó như người yêu.

" Mày ra cổng trường đợi tao, tao đi lấy xe."

P/S: Sau gần 5 tháng làm thợ lặn thì tớ đã ngoi lên lại để đăng truyện và tâm sự vài điều với mọi người. Đây là truyện đầu tay nên tớ biết bản thân còn nhiều thiếu sót, khi đăng được 9 chương đầu tớ cảm thấy bản thân chưa đi sát mạch truyện ban đầu tớ muốn và gặp vài chuyện nên tớ đã off để bình ổn lại bản thân. Tớ cũng không hi vọng quá nhiều vào việc truyện của mình sẽ có bạn đọc nhưng vài hôm trước khi vào lại app tớ thấy được vài bình luận của bạn đọc giả nói truyện cute quớ, chỉ có 1 câu vậy thôi đã buff cho tớ siêu nhiều sức mạnh. Vậy nên dù có được nhiều người đón nhận hay không tớ cũng không rõ nhưng tớ vẫn muốn tiếp tục viết để những ai yêu quý truyện của tớ có thể đọc và thấy vui với truyện của tớ.  Cảm ơn và biết ơn rất nhiều, tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ, gửi lời yêu tới các cậu. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ^_^!

À, các cậu có đọc truyện thì hãy để lại  cmt để tớ hoàn thiện truyện hơn nhó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net