Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Linh Anh có ổn không vậy?"

Chất giọng vừa cất lên cả đám quay ra nhìn tôi với Lương Huy, đúng, chính xác là Lương Huy đang ôm eo đỡ lấy tôi nhưng cái tư thế kì cục hết sức, không cần nhìn tôi cũng cảm thấy nó kì vl vì có ai đời nó đỡ tôi mà như đang cầm ngang lưng xách tôi lên như xách giỏ hàng không?

Tôi hắng giọng nói đủ cho Lương Huy nghe thấy:

"Mày bỏ tao ra trước được không? Tao ổn, mày xách tao như vậy mới bất ổn đó."

Lương Huy biết điều đỡ tôi đứng thẳng dậy, tôi ngại quá lao vù về phía cái Hằng đang đứng, quên luôn cái chân của mình. Điệu bộ hỏi thăm:

"Liên, mày đi đâu mà mọi người kiếm mày quá trời vậy? Rồi sao mà khóc thế này?"

Liên nghe tôi hỏi xong vẫn khóc khí thế, Linh thở dài thay cái Liên để tường thuật lại câu chuyện cho tôi nghe.

"Nãy tụi tao đi kiếm thì phát hiện nó đang ngồi khóc ở phía hẻm sau trường ấy. Hỏi thì nó không nói, đầu tóc thì bù xù, trên mặt nó còn in hẳn 5 dấu tay đỏ chót cơ."

Linh nói làm tôi mới để ý, mặc dù bây giờ nhìn thoáng qua sẽ không thấy nhưng nhìn kĩ đúng là vẫn còn hằn dấu tay thật.

"Thế rốt cuộc nó bị sao."

"Bị cái Vy A9 đánh." Hằng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Sao mà bị đánh, Liên mày làm gì nó à?" Tôi biết cái Vy ghê gớm nhưng tính nó nếu không ai đụng đến thì nó cũng sẽ không đụng đến ai. Biết điều thì cứ tránh xa nó ra là được.

"Tao...tao không làm gì nó cả."Liên khóc nấc lên nói với tôi.

"Nó bảo tao giật bồ nó nhưng rõ ràng khi tao quen Hoàng thì hai người đó chia tay rồi mà. Hức...hức"

"Hoàng cũng cam đoan với tao điều đó nên tao mới chấp nhận quen nó. Hức...huhu"

"Thằng đó tồi vậy mà mày vẫn chấp nhận quen nó được?" Có mấy đứa đứng cạnh lên tiếng.

Thu đứng bên cạnh vỗ vỗ vai, cầm khăn giấy đưa cho Liên, lúc sau nó nói tiếp:

"Mấy bữa trước nó có chặn tao nói chuyện một lần nhưng tao có kể rõ mọi chuyện cho nó rồi, nó không tin tao thì tao biết làm sao được."

" Đến hôm nay lúc tao đi thay đồ thì gặp nó ở ngoài nhà vệ sinh, nó bảo có chuyện cần nói với tao, tao cũng không muốn nói chuyện với nó làm gì. Nhưng nó bảo hôm nay giải quyết một lần cho xong mọi chuyện đang vướng mắc rồi thôi nên tao nghĩ chỉ nói chuyện thì chắc không sao."

"Nó kêu tao ra sau hẻm, chỉ vào cái vòng tay tao đeo hỏi tao là lấy trộm cái vòng tay của nó đúng không? Nhưng cái này là Hoàng mua tặng tao, không liên quan gì tới nó hết, nó vẫn đinh ninh cái này là của nó, nó còn chứng minh là cái vòng này khắc tên của 2 đứa nó. Đúng là cái vòng có khắc chữ nhưng tao cũng chẳng để ý nhiều tại nghĩ nó là tên thương hiệu, sau đó nó giật của tao, tao không chịu nó tát tao một cái, hai bên giằng co một hồi nó mới bỏ đi."

"Tao thực sự không lấy vòng của nó, cũng không làm gì nó hết. Huhu..."

Liên kể xong thì ôm cái Thu khóc tiếp, tôi nhìn cái vòng tay bị đứt trên tay Liên thấy quen quen.

Cái này y chang cái hôm trước tôi nhặt được đưa cho Lương Huy mà?

Tôi tròn mắt quay qua nhìn Lương Huy, hình như cậu ta cũng ta cũng biết đảo mắt qua nhìn tôi.

Lương Huy mấp máy môi nói gì đó xong lại gần chỗ tôi, trong vô thức tôi không biết phải nói gì hay làm gì hết. Lương Huy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mấy cái, nó cúi xuống nói thầm vào tai tôi:

"Cái vòng đó giống của tao."

Tôi yên lặng nghe mấy đứa kia nói chuyện, vô thức nhìn xuống cái vòng tay Huy đang đeo, khuôn mặt bất giác đỏ lên.

Tôi không rõ chính xác kiểu dáng chiếc vòng như thế nào, nhưng cảm giác Lương Huy đang cố tình hùa theo để trấn an vỗ về tôi vậy. Cái nó đang đeo thoạt nhìn rất giống cái của Liên nhưng màu sắc thì không bị sỉn và kết cấu của vòng cũng hơi khác. Nếu không tinh ý thì cũng chẳng nhìn ra sự khác biệt cho lắm, tôi thực sự đã nghĩ Lương Huy cố tình trêu đùa cái sự khờ khạo này của tôi.

Thu lên tiếng cắt đứt bầu không khí:

"Thôi, có gì xong buổi hôm nay đã rồi mày nói chuyện lại với thằng Hoàng, để nó nói chuyện với cái Vy. Nếu nó coi mày là người yêu thì sẽ không để mày bị bắt nạt nữa đâu."

Liên gật gật đầu, nó thôi không khóc nữa.

"Mày còn biểu diễn được nữa không?" Ánh lên tiếng hỏi Liên.

"Được, chuyện này là chuyện riêng của tao, tao không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn tụi mày đã lo lắng cho tao." Liên suy nghĩ đôi chút, vừa lau nước mắt vừa nói.

"Vậy mày đi rửa mặt rồi thay đồ đi, váy mày còn không?" Thu hỏi

"Hình như còn, tao bỏ trong cái túi treo trong nhà vệ sinh á, chắc bây giờ vẫn còn."

"Ừ, thay đi rồi về đây cái Linh makeup lại cho mày." Ánh vỗ vỗ vai an ủi.

"Thu mày đi chung với nó nhé." Ánh tiếp tục nói qua Thu nói chuyện.

"Ok"

Câu chuyện coi như được giải quyết êm xuôi, mọi người tản ra đi làm việc của mình. Cái Hằng đột nhiên hỏi:

"Ủa bên bóng rổ thi đấu chưa Huy?"

Huy giơ tay nhìn đồng hồ bảo:

"Sắp rồi, 9h15 đấu."

Bây giờ đã là 8h45, mấy thằng con trai nghe chuyện của Liên xong cũng tản ra sân để tập luyện đôi chút, còn mỗi Huy ở lại trong lớp đứng cùng tôi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của tôi Huy bật cười. Tôi thẹn quá hoá giận bỏ ra ngoài. Huy cũng đi theo sau gọi với lại:

"Linh Anh, đi chậm thôi, chân đang đau đấy."

"Đau kệ tao, không liên quan đến mày." Tôi cà nhắc cố gắng đi nhanh xuống cantin trường để mua đá chườm.

Nhưng một đứa cao có mét 54 chân còn đang bị chấn thương như tôi thì sao đọ lại đôi chân dài hơn mét của Lương Huy được.

Lương Huy vươn tay tóm lấy cổ áo kéo tôi đi chậm lại, nó vọt lên trước chặn đầu tôi bảo:

"Mày giận gì tao hả?"

Cái thằng này, rõ là nó biết tôi quan tâm vấn đề gì nhưng vẫn cố giả ngu như thể chọc tức tôi ấy. Nó nói dối còn hùa theo sự ngốc nghếch của tôi như châm biếm vậy. Đồ tồi Lương Huy.

Tôi chửi thầm nó trong đầu cả chục lần, khuôn mặt cũng không thể bình tĩnh được nữa gắt lên trả lời:

"Không, mày tránh ra cho tao đi."

"Không giận thì leo lên đây tao cõng, chân mày như thế kia đi sao được."

Vừa nói nó vừa xoay lưng về phía tôi, hai tay dang rộng về phía sau, bờ vai săn chắc của nó khiến tim tôi đập mạnh, hai má cũng nóng dần lên, tôi hít thở sâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Thình thịch...thình thịch...

Hình như đợi tôi phản hồi hơi lâu nên Huy quay lại nhìn, ánh mắt hoa đào híp lại, miệng nhếch lên nở nụ cười. Nó đứng thẳng dậy nói:

"Linh Anh không thích cõng thì thôi vậy, tao đổi kiểu khác. Để tao bế mày nhé?"

Tôi nghe xong đơ người, tim bắt đầu đập loạn xạ nhiều hơn, thằng này muốn trêu chọc tôi đúng không?

"Không cần, tao tự đi được, mày ra sân tập với tụi kia đi, lát thi đấu rồi."

Tôi giả vờ bình tĩnh với nó.

Lương Huy bây giờ đã mặc sẵn bộ đồ bóng rổ, dáng người nó cao to nhưng không thô, lưng thẳng tắp, chưa kể chân nó dài, đeo bao gối nhìn hút mắt lắm.

Vì sợ mọi người nhìn thấy nên tôi vẫn khập khiễng đi từng bước xuống cầu thang, Huy lẳng lặng theo sau đỡ tôi.

Đến khúc cua vào cantin, nó chặn tôi lại, tôi không dám nhìn vào mắt nó, liếc mắt qua cái vòng trên tay Huy thì tôi lại ngại, vừa thẹn vừa giận. Tôi không hiểu rốt cuộc Lương Huy làm vậy có lý do gì. Lương Huy khoanh tay cúi đầu nhìn tôi, thở dài một hơi.

Tay nó lại không yên phận vỗ vỗ đầu tôi 2 cái rồi để đó luôn, khom người nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

"Linh Anh, mày không tin tưởng tao, tao hiểu. Nhưng ít nhất mày nên tin vào chính mình, mày cũng đâu làm gì sai mà phải thấy xấu hổ hay ngại với tao? Mày tính né tránh tao chỉ vì cái vòng thôi à? Cái vòng tay chỉ là trùng hợp mà thôi. Tao có biết thằng Hoàng, nó tán được Liên là thông qua tao. Nó từng thấy cái vòng tao đeo và hỏi mua cho người yêu nó, tao chỉ thuận miệng nói chỗ mua cho nó thôi. Tao cũng không nghĩ là nó lại bắt cá 2 tay quen cả Vy lẫn Liên rồi tặng hai đứa nó cái vòng y chang như vậy, chuyện này đâu liên quan đến mày. Đúng không? Mày nhìn thấy chiếc vòng giống của tao thì đem trả chứ có gì đâu."

"Nhưng cái vòng... rõ ràng không phải của mày." Tôi đỏ mặt ngước đầu lên phản bác lại.

Lương Huy biết cái vòng đó không phải của nó, nó vẫn hùa theo tôi nhận chiếc vòng. Có lẽ hôm đó chiếc vòng là do cái Vy đánh rơi lúc ra cửa, vì bản thân tôi không biết Vy cũng đeo chiếc vòng giống của Lương Huy nên mới xảy ra sự cố trả nhầm đồ vật trớ trêu như thế.

"Thì...tao cũng như mày thôi, bị nhầm là chuyện bình thường." Lương Huy nhún vai tỏ vẻ không biết như tôi. Lương Huy lấp liếm mọi chuyện như việc cũng không liên quan đến nó, thằng này đầu nó nhảy số cũng nhanh phết nhưng tôi cũng không ngu tới mức để nó dắt mũi.

Lương Huy vẫn kiên nhẫn giải thích một tràng, nó thấu hiểu được tôi cảm thấy gì, nó biết tôi đang suy nghĩ về vấn đề gì, ban đầu có thể do Huy muốn bỏ qua mọi việc như cách nó vẫn hay làm với mấy đứa khác nhưng với tôi thì nó không ngại đứng lại giải thích để tôi được giải toả suy nghĩ.

Tôi đứng im nghe nó giải thích, Lương Huy thấy tôi im lặng quá lại chọc.

"Chẳng lẽ vì ba cái vòng mà nỡ lòng giận tao hả? Linh Anh muốn tao chuộc lỗi như thế nào, tao chấp nhận hết." Giọng nói Lương Huy có sức sát thương 10 thì cái gương mặt hiện tại của nó có sức sát thương 100.

Lúc nào cũng vậy, sự dịu dàng của nó khiến sức phòng thủ của tôi có thể lung lay bất cứ khi nào. Khi thì tấn công dồn dập khi thì chả có vẻ gì cả, hình như mấy thằng trapboy ai cũng vậy phải không?

Tôi phì cười với câu nói đó xong lại thoáng đỏ mặt, tôi cứng rắn nói lại:

"Không cần."

Lương Huy vẫn chưa chịu thôi: "Để tao mua sữa TH chuộc lỗi với Linh Anh nhé."

Tôi quay mặt đi không nói, phồng má mặc kệ Lương Huy dỗ dành.

"Tao biết tao cố ý nhận bừa là tao sai, xin lỗi Linh Anh, Linh Anh chấp nhận tha lỗi cho tao được chưa?"

"Để xem xét." Tôi bâng quơ trả lời.

Lương Huy nhìn tôi cười, nó xoa xoa đầu tôi như đang xoa thú cưng vậy, tôi khó chịu lên tiếng:

"Mày đừng xoa nữa, tóc tao rối lên rồi."

Xong nó lại nhẹ nhàng vuốt vuốt bảo:

"Vầy được chưa? Mày khó tính quá đấy."

Tôi hất mặt qua chỗ khác, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại réo, Lương Huy thò tay vào túi  cầm con điện thoại iPhone 13 Pro ra nghe, nói chuyện với người trong điện thoại:

"Ờ tao ra giờ, đợi tao 2 phút."

"Tụi thằng Phong gọi mày à?" Tôi hỏi nó.

"Ừm, tao phải ra chuẩn bị thi đấu rồi, mày cần tao đỡ ra ngoài không?"

"Không cần, mày cứ đi đi, lát ra cổ vũ tụi mày."

Lương Huy không kì kèo với tôi nữa, nó tiện tay véo má tôi một cái rồi chạy ra ngoài sân.

Từ khi nào tôi với Lương Huy lại thân thiết đụng chạm như vậy nhỉ? Tôi lơ đãng suy nghĩ!

***

"Aa, lạnh vãi." Tôi hét lên né cái thứ đang áp vào mặt.

"Mày điên hả Cường, tự dưng dí bịch đá vào mặt tao." Tôi cau mày nhìn Đỗ Cường.

"Giỡn tí mà mày chửi tao dữ quá trời." Đỗ Cường cười cười.

"..."

"Nè, chườm đi. Chân còn nhức phải không?"

"Tự dưng tốt với tao thế, mày có ý đồ gì?"

Đỗ Cường cốc vào đầu tôi nói:

"Lúc nào tao chả tốt, tại mày đ** nhận ra thôi."

"Ừ ừ, bạn Cường là tốt nhất, tốt đ** ai bằng luôn được chưa."

Tôi tiện tay cầm bịch đá ngồi xuống ghế đá gần đó, thực ra chân tôi không bị nặng lắm, theo tôi cảm nhận là vậy. Nãy giờ cũng đỡ phần nào rồi nên chắc không sao.

Tôi nghe Đỗ Cường cười nói vẫy vẫy tay từ đằng xa:

"Eiii, bên này."

Tôi ngước lên nhìn, mẹ cái đ** gì vậy?

"Trọng Khôi với Gia Lâm chơi gay từ khi nào thế?" Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ.

"Hả, mày nói gì vậy Na?" Đỗ Cường nghe chưa rõ hỏi lại tôi.

"À, không có gì. Nay nhìn hai đứa kia thân thiết nhỉ?"

"Tụi nó vẫn vậy mà." Cường ngơ ngác lên tiếng bảo tôi.

Vẫn như vậy ư? Tôi ngờ vực, trước giờ Trọng Khôi có kể gì về Gia Lâm với tôi đâu, à hình như nó vẫn nhận Gia Lâm là của nó nhưng với kinh nghiệm chơi chung với Gia Lâm 4 năm thì tôi không thể nhìn Gia Lâm như Trọng Khôi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net