Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 phút Việt Anh đã ở dưới nhà bắt đầu giục tôi:

"Trần Nguyễn Linh Anh, 10' nữa mày không có mặt thì tự giác bắt xe đi nha."

"Anh đợi em một chút, sắp xong rồi." Tôi hét to trả lời Việt Anh.

Tôi vội vội vàng vàng đeo bông tai, cài thêm một chiếc kẹp tóc nhỏ phần mái tóc. Còn gì nữa nhỉ, à nước hoa, không thể thiếu đi mùi hương được.

Bình thường đi học chỉ sử dụng Body Mist để có hương thơm dịu nhẹ vừa đủ, còn khi nào đi chơi hoặc tiệc tùng tôi mới dùng đến nước hoa.

Ngắm lại bản thân trong gương một lát, oke xong.

Nhìn đồng hồ, 6h38 phút tôi cầm đôi giày chạy xuống dưới nhà, Việt Anh đã đứng sẵn bên cạnh chiếc xe máy đợi tôi.

Cũng may ông anh tôi còn vớt lại được cái giao diện nhìn bắt mắt chứ nếu không thì chắc chả ai dám đến gần.

Đáng lẽ Việt Anh sẽ không đến những buổi tiệc như thế này bao giờ, cùng lắm là đưa tôi đến rồi về nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay lúc tôi ngỏ lời thì Việt Anh đồng ý ngay tắp lự.

"Xong chưa?" Việt Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại hỏi tôi.

"Xong rồi, để em xỏ giày cái rồi đi." Tôi nhanh chóng xỏ nốt chiếc giày bên phải.

"Vậy mà bảo xong rồi, dây giày còn chưa kịp buộc kìa." Việt Anh làu bàu đi về phía tôi, người khom xuống gạt tay tôi ra rồi nói.

"Mốt có quen thằng nào thì phải hỏi nó biết cột dây giày cho không nha."

Vừa nói Việt Anh vừa tiện tay thắt dây giày thành chiếc nơ xinh.

"Tại sao vậy?" Tôi bâng quơ hỏi lại.

"Thằng nào cột được dây giày cho mày thì nghĩa là nó dám chấp nhận đợi và chiều chuộng mày. Giống như anh mày đợi mày cả tiếng đồng hồ nãy giờ đấy."

Việt Anh mặt tự tin đáp lại, tôi bĩu môi không tin bảo Việt Anh.

"Phải không vậy, anh cũng giục em nãy giờ luôn mà."

Việt Anh cốc đầu tôi cái "cốp" nói:

"Không giục mày để mày ngủ ở trên đó hay gì."

Tôi xoa xoa cái trán mới bị cốc chau mày, mặc dù không biết lời Việt Anh nói khi nãy có đúng hay không nhưng nghe ra cũng có lý phết.

Việt Anh đưa tôi mũ bảo hiểm, tiện tay cài luôn lại, gạt luôn chỗ để chân cho tôi thuận tiện trèo lên.

"Có quen thằng nào mà nó làm tất cả những việc như nãy anh làm cho mày thì đừng có ảo tưởng nhảy cẫng lên là người ta tinh tế rồi coi họ như định mệnh cuộc đời biết chưa. Đây đều là những điều cơ bản của một thằng con trai thôi, còn tinh tế hay không nó nằm ở chỗ khác."

Việt Anh vừa lái xe vừa chỉ tôi về những điều cần lưu ý với con trai, thú thực bình thường anh em tôi cũng hay nói chuyện, Việt Anh chỉ tôi rất nhiều thứ cần phải biết giữa con trai và con gái.

Từ cái lần tôi yêu ngu dại với một bạn năm lớp 9 thì Việt Anh đã cho tôi hẳn một khoá học những điều căn bản của một thằng con trai cho tôi sáng mắt ra, không đâm đầu vào những thứ hão huyền nữa.

Có thể vì vậy mà tôi nhìn thấu được mấy hành động vô thưởng vô phạt của tụi nó, thành ra tôi lại chẳng muốn quen ai.

Tất nhiên không phải vì thế mà tôi mất niềm tin vào con trai, tôi biết những đứa tốt còn rất nhiều chỉ là nó chưa xuất hiện với tôi hoặc có xuất hiện nhưng cũng chưa hẳn là đúng với gu mà tôi muốn.

Cái Hằng từng bảo tôi là kén cá chọn canh, coi chừng ế tới già. Hay cái Linh cũng bảo tôi hãy cứ hết lòng vì tình yêu đi, có mấy khi được yêu đâu, thằng này không ổn thì quen thằng khác, mình còn trẻ cơ mà.

Nhưng cái Hà lại cho tôi cách suy nghĩ khác, nó coi tình yêu là thứ vốn có, cũng có thể có hoặc không. Việc của bản thân là chấp nhận khi nó đến và không cưỡng cầu khi bản thân chưa có được.

Cho nên hiện tại, tôi vẫn cố gắng sống hết mình với những thứ mình vốn có.

7h kém tôi với Việt Anh có mặt tại nhà Nguyễn Thu Hà, bác giúp việc ra mở cổng cho chúng tôi vào.

Mọi người vẫn chưa đến đông lắm, mới chỉ có một vài đứa chơi thân như Hằng, Linh với Khôi là đến sớm.

Vừa bước đến bậc thềm phòng khách tôi đã nghe tiếng nói cười của Khôi, giọng nó oang oang:

"Anh này kì ghê, em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này."

Tôi nghe xong mà sởn da gà, thằng này nó lại đi ghẹo con nhà lành rồi.

Việt Anh cất xe xong bước vào chung với tôi, cái Hà thân con nhà richkid, có khoảng sân vườn đằng sau nên năm nay tiệc sinh nhật của nó sẽ được đãi ở chỗ đó. Còn trên phòng khách, mọi người đang ngồi ăn bánh uống nước tám chuyện với nhau.

"Linh Anh, mày tới rồi hả. Cả anh Việt Anh nữa, mọi người vào đi." Trọng Khôi nói cười như nhà của chính nó vậy.

Tôi ngại ngùng chào mọi người, thực ra mấy đứa bạn học chung với nhau tôi cũng không khiến tôi phải ngại bằng việc có thêm một người đẹp trai đang ngồi ở kia đâu. Tôi đoán không lầm thì đó chắc là anh Anh Tuấn mà cái Hà đã nhắc trước đó.

Mặc dù từng gặp nhưng khi ấy chỉ là cái thoáng qua, hơn một năm sau gặp lại nhìn anh Tuấn khác quá, cao hơn và ngoại hình cũng trưởng thành hơn thì phải. Trong khi tôi còn đang đánh giá một lượt anh Tuấn thì người anh trai Trần Nguyễn Việt Anh đã nhanh chân bước vào ngồi bên cạnh anh Tuấn vô cùng tự nhiên, cầm luôn cốc nước mà Anh Tuấn đang uống dở nốc một hơi uống cạn.

Tôi trố mắt ra nhìn, hai người này có quen biết với nhau hả ta?

Tôi lắp bắp nói:

"Hai...hai người biết nhau à?"

"Ừ em."

"Đéo."

Hai giọng nói phát ra cùng lúc, tôi càng sượng hơn. Việt Anh lên tiếng trước:

"Quen biết gì thằng này, tại thấy nó đáng ghét quá nên chọc chơi."

Anh Tuấn nghe xong phì cười, giọng nói có phần dịu dàng hơn.

"Em là Linh Anh phải không?"

Tôi gật đầu, vẫn còn sự ngơ ngác ngỡ ngàng đọng lại trên khuôn mặt.

"Ngồi xuống chơi đi, nếu không thì em lên phòng với Hà cũng được, nó đang thay đồ ở trên đó á."

Anh Tuấn nói chuyện với tôi bằng chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng vô cùng, khác hẳn cái kiểu cà lơ phất phơ hầm hố của ông anh tôi.

Tôi thoáng mỉm cười bảo:

"Dạ vậy em xin phép lên phòng với Hà nha ạ." Nói xong tôi vù chạy lên tầng, ở dưới đó đối diện với ánh mắt chan chứa sự dịu dàng đằm thắm đó chắc tôi không chịu nổi mất.

Cái Hà nói đúng thật, anh Tuấn đẹp trai mà soft vãi, đúng cái gu tôi thích nữa chứ.

Mô phật ạ!

Tôi đẩy cửa bước vào trong phòng, Hà thấy tôi cái nó vui mừng ra mặt:

"Tới rồi hả, mày nhìn thấy chưa?"

Tôi ngơ ngác hỏi lại Hà:

"Thấy cái gì mày?"

"Anh họ tao đó, Nguyễn Anh Tuấn." Hà nói gần như hét lên, tôi ngại ngùng khép cửa đi vào.

"Rồi thấy rồi, đẹp trai hơn hồi trước tao gặp luôn."

Hà đắc chí cười nói:

"Chứ sao nữa, hơi bị đẹp trai, còn soft nữa đúng không."

Tôi gật gù đồng ý với Hà, Linh với Hằng ngồi cạnh cũng tủm tỉm cười bảo:

"Nó khoe anh nó nãy giờ tao nghe muốn ngán luôn, nhỏ này gen nhà nó ai cũng đỉnh hết nhỉ."

Hà được khen mà phổng hết cả lỗ mũi, Linh cầm bông mút đang dặm phấn bỗng chốc dùng lực mạnh hơn nói:

"Nào nào để tao dặm phấn cho chặt, chứ không nó cười phổng mũi rớt cả phấn ra luôn mất."

Hà còn tinh nghịch đùa nói:

"Tại tao cũng muốn tốt cho chị em thôi, tao giới thiệu anh họ tao cho tụi mày, ai hốt được là sướng hơn tiên còn gì nữa."

"Thôi xin kiếu, tao không với nổi tới đâu."

Hằng giơ tay xin hàng đầu tiên, tiếp đó Linh đang làm tóc cũng giơ tay theo, nó đá lông nheo với Hằng rồi cười cười.

Hà quay phắt qua tôi, cầm tay tôi bảo:

"Mối này là mẹ chọn kĩ lưỡng lắm đó, mẹ mong rằng con sẽ không phụ tấm chân tình này của mẹ."

Tôi nghe mà da gà da vịt nổi lên từng cục, rút tay lại nói:

"Ghê quá mẹ ơi, mẹ làm vậy con không dám luôn quá."

Hà còn giả vờ chấm chấm nước mắt, đúng là nhỏ này mê diễn đến nghiện luôn rồi.

Tôi giả ngu giả ngốc nói sang chuyện khác:

"Ủa mà hình như anh mày với anh tao có quen biết nhau hay sao á?"

Hà bất ngờ hỏi lại:

"Thật hả?"

"Ừ, nãy thấy hai ông nói chuyện với nhau tỉnh lắm."

"Tao không biết, anh tao mới về hôm kia. Có nói chuyện mấy đâu." Hà cũng lắc đầu không hiểu.

"Ê mấy giờ rồi?" Linh lên tiếng hỏi.

"7h rồi, xuống chưa?" Hằng trả lời Linh, nó ngồi dậy khỏi giường rồi cầm son dặm dặm lại.

"Ổn chưa?"

"Rồi, xinh lắm rồi, xuống thôi." Tôi quay qua cầm tay nó đi xuống trước, Hà bảo mọi người đi trước rồi xíu nó xuống sau.

Ba đứa con gái kéo nhau xuống dưới nhà, bạn bè trong lớp tới được nửa lớp, còn lại là mấy đứa bạn cũ chơi hồi cấp 2.

Hà mặc một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, cũng là màu mà nó thích nhất. Tóc được uốn sóng nhẹ nhàng, hai bên tóc kẹp hai chiếc nơ bướm nhìn rõ xinh.

Tone makeup được Linh trau chuốt phù hợp với gương mặt, nói tóm lại trong tối nay nó là tuyệt vời nhất luôn.

Tiệc bắt đầu được hơn nửa tiếng đột nhiên cái Hà kéo tôi đứng dậy bảo:

"Mày giúp tao ra ngoài kia đón Lương Huy cái, tao không đi được."

Nghe thấy tên Lương Huy làm tôi giật mình thon thót, mặc dù chả có gì nhưng trong lòng tôi Lương Huy là điều khiến tôi phải bận tâm vô cùng.

Tôi chậm chạp đứng dậy đi ra trước nhà, thấp thoáng ngoài cổng thấy Lương Huy tay cầm điện thoại, một tay cầm túi đựng bó hoa to. Nếu không phải hôm nay sinh nhật cái Hà tôi còn tưởng nó mặc đồ đi tán gái ấy. Lương Huy lúc nào cũng cho người đối diện cảm giác được sự tồn tại một cách mãnh liệt của nó, dù nó không làm gì thì cũng nổi bần bật một góc trời riêng.

"Đến trễ là bị phạt." Tôi lên tiếng trêu Lương Huy.

Lương Huy ngẩng đầu lên thấy tôi liền mỉm cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net