Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy mà mà tới cuối tuần, tôi đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ không biết nên tặng Hà cái gì nhỉ. Giữa tháng 11 tiết trời miền Bắc bắt đầu có những những cơn gió lạnh ùa về, trời gió hiu hiu thổi vào những tán cây sắp thay lá.

Nhiều khi tôi nghĩ thời tiết miền Bắc cũng như tính cách người con gái vậy, chả biết đâu mà lần.

Mới mấy bữa trước còn nắng nóng, đùng cái chuyển qua mát dịu, mấy bữa nữa chuyển qua lạnh luôn quá.

Thời tiết có gió mà hơi khô, với cái đứa có tiền sử viêm mũi dị ứng như tôi chỉ cần hắt hơi vài cái là biết khí hậu lại thay đổi rồi.

Sáng hôm sinh nhật Hà, tôi bảo Việt Anh - người anh trai quý hóa của tôi chở đi mua quà, cũng may cuối tuần ông này rảnh nên sau một hồi kì kèo tôi cũng kéo chân ông ấy ra khỏi phòng, chứ bình thường dễ gì mà thấy được cái mặt này.

"Mày muốn mua quà gì?" Việt Anh hỏi tôi.

"Em chưa biết, Hà nó còn thiếu gì đâu, em cũng không biết tặng nó gì nữa."

Việt Anh lắc đầu, chở tôi trên chiếc Moto classic lượn một vòng thành phố Thái Nguyên, tôi vẫn chưa chọn được quà tặng cho Hà, tôi bất giác hỏi Việt Anh.

"Thế anh tính tặng nó cái gì?"

"Tặng cho cái kẹp tóc." Việt Anh trả lời rất tự tin.

Tôi phì cười, hỏi lại: "Đùa à, anh tính tặng Hà kẹp tóc thật luôn?"

"Ờ, con gái thích gì tao chịu, tặng cho cái kẹp tóc chắc được."

Tôi đến lạy cái ông này, bảo sao ổng chưa có nổi một mối tình vắt vai mặc dù giao diện cũng không đến nỗi nào. Chắc là do giao diện thì ổn nhưng hệ điều hành thì lỗi nặng, không biết ai mới chịu đựng được ổng nữa.

À chắc có mỗi chị Ni là chịu được, chị Ni là chị gái của Cường, hai nhà bọn tôi làm hàng xóm cũng lâu, ngày bé bốn đứa hay dẫn nhau đi chơi suốt, nhưng dần dà năm tháng trôi qua thì còn mỗi chị Ni với ông anh tôi là chơi thân được còn tôi với Cường cứ chí chóe suốt, may bây giờ lớn hơn nên đỡ rồi.

Tôi mặc kệ cái hệ điều hành lỗi nặng của Việt Anh, ngẫm lại thì nhớ Hà thích những đồ handmade, mọi năm tặng gấu với trang sức lặt vặt chán rồi, năm nay đổi qua thứ khác.

Tôi liền kêu Việt Anh chở vào một cửa hàng bán đồ handmade nào gần gần, search map một hồi thì Việt Anh chở tôi đến một tiệm trên đường Trần Quốc Toản.

Tới nơi Việt Anh gạt chống bảo tôi:

"Mày vào trong mua đi, anh chạy qua kia tí, nào mua xong gọi anh qua đón."

Việt Anh biết mỗi lần tôi mua đồ đều đứng lựa cả buổi nên cũng chẳng lạ gì, tôi gật gù bảo:

"Oke, nào xong em gọi."

"Đủ tiền mua không?" Việt Anh hỏi tôi, vừa nói vừa rút thêm tờ 500k từ trong ví ra đưa cho tôi.

"Này, cầm đi lỡ thiếu, dư thì anh cho đấy."

Tôi sung sướng vui mừng ôm cổ Việt Anh:

"Cảm ơn anhhh, iu anh nhứt."

Việt Anh cười cười rồi đẩy đầu tôi ra:

"Chi tiêu cho cẩn thận, đi đây."

Nói rồi Việt Anh phóng xe đi mất hút, tôi cười cười tung tăng vào cửa hàng, trong này tràn ngập đồ handmade từ trang sức phụ kiện đến đồ trang trí mỗi loại có một ít.

Lượn một vòng cửa hàng, đang ngẩn ngơ không biết lựa gì thì đập vào mắt tôi một chiếc vòng tay rất giống của Lương Huy nhưng khác chỗ là cái này có thêm một cái chuông nhỏ. Cảm giác nó cứ trùng hợp thế quái nào ấy.

Tôi cầm chiếc vòng đứng nhìn một lúc, chị nhân viên đi lại hỏi:

"Chiếc vòng được bên chị tự thiết kế rồi gia công đấy, bé có mắt lựa đồ thật nha." Tôi chợt cười, như nhớ ra điều gì liền bảo:

"Thực ra, bạn em cũng đeo một chiếc vòng giống vậy nên là em thấy quen mắt thôi chị."

Chị nhân viên cười tươi, ánh mắt ngạc nhiên:

"Thật hả, vậy chắc bạn ấy cũng mua ở chỗ chị rồi, vì loại vòng này chị cam đoan là tự bên chị thiết kế và sản xuất nên không trùng được đâu. Mỗi một chiếc vòng đều khắc tên nữa, bé muốn mua không chị khắc tên cho bé."

Chị nhân viên hào hứng chào hàng, nhưng nhớ đến lần nhầm lẫn vòng của Vy với Huy tôi lại lấn cấn. Hơi tiếc nuối để chiếc vòng lại chỗ cũ bảo:

"Dạ thôi, em cảm ơn. Để em suy nghĩ rồi mua sau được không ạ?"

Nhưng chị nhân viên vẫn tươi cười bảo tôi:

"Không sao, nếu lần sau em muốn mua vẫn có thể quay lại mua, à bên chị làm đồ handmade nên cũng có nhận thiết kế theo yêu cầu. Nếu em muốn thì có thể yêu cầu kiểu dáng em thích rồi chị sẽ kêu bạn thiết kế bên chị làm cho em. Vì em là học sinh và dễ thương thế này thì chi phí chị giảm cho em nữa nha."

"Dạ oke chị." Xong tôi với chị còn đứng nói chuyện thêm một lúc về mấy món đồ khác nữa.

Sau khi lượn thêm vài vòng trong tiệm tôi chọn được một con thỏ bông màu trắng xinh cực với một bức tranh vẽ nhìn kiểu khá vintage, tôi ưng ý nhìn hai món quà vừa chọn được cầm ra quầy cho chị gói lại.

Lúc đi ra tính tiền tôi còn liếc qua chiếc vòng hồi nãy, mặc dù hao hao cái của Lương Huy nhưng dù gì cái của Lương Huy tôi vẫn cảm thấy nó tinh xảo hơn.

Trong lúc đợi tính tiền tôi gọi điện cho Việt Anh tới đón, chị nhân viên nhiệt tình bảo:

"Với khách hàng lần đầu mua sẽ được giảm 10%, lần tiếp theo mua em sẽ được giảm theo số tiền em mua, tối thiểu là 200k. Em cho chị xin số điện thoại và họ tên nhé."

Tôi đọc một lèo, chị nhân viên mỉm cười nói tiếp:

"Nếu em vẫn hứng thú với chiếc vòng kia thì có thể liên hệ vào số điện thoại này. Nhân viên bên chị sẽ tư vấn nhé."

Mua xong tôi ra ngoài đợi Việt Anh tới đón, đang mải cúi đầu nhìn điện thoại thì một chiếc xe máy đi tới chỗ tôi dừng lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra:

"Linh Anh không sợ bị giật điện thoại à?"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói:

"Lương Huy?"

"Ừm, tao đây. Sao thế, thấy tao cái mày sợ à?"

Tôi cười ngây ngốc bảo:

"Ờ, sợ bị bắt cóc."

Lương Huy nhếch miệng, tay lại không yên phận vỗ đầu tôi một cái bảo:

"Nếu bắt được thì tao bắt lâu rồi."

Tôi nghe xong ngượng chín mặt, đúng là tự đưa mình vào rọ, biết Lương Huy miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng vẫn đùa với nó cơ.

"Mày đợi ai ở đây thế?" Lương Huy lên tiếng hỏi tiếp.

"Tao..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Việt Anh phóng xe máy đi tới, tôi vẫy vẫy tay rồi bảo với Lương Huy:

"Tao đợi anh tao, đi nhé, bye."

Nói xong tôi trèo lên xe của Việt Anh phóng đi, nhìn qua gương thấy Lương Huy ngoái đầu nhìn một cái xong dắt xe lên lề.

Việt Anh lên tiếng hỏi tôi:

"Thằng đó là ai vậy?"

"Bạn cùng lớp với em."

"Ờ, nhìn đẹp mã phết."

Tôi cười cười ngơ ngác một hồi xong Việt Anh lại lên tiếng:

"Chắc sát gái lắm, mày cẩn thận đấy."

Thật ra không cần Việt Anh nói tôi cũng biết, mà không chỉ Việt Anh nhắc nhở tôi mà trước đó cũng có rất nhiều người nói rồi.

Tôi tươi cười bảo:

"Em biết rồi, mà anh nãy giờ đi đâu vậy?"


"Gặp bạn." Việt Anh trả lời ngắn gọn rồi im luôn, tôi cũng không hỏi nhiều nữa mà ngoan ngoãn ngồi xe về nhà.

Sau khi Linh Anh đi, Lương Huy bước vào cửa hàng handmade vừa nãy, tiệm có tên là "Handmade ViVi".

"Tới rồi à?" chị nhân viên khi nãy tươi cười hỏi Huy.

"Ờm."

"Mày không thể nói nhiều hơn một từ với chị mày à?" Lương Vi cau mày nhìn Lương Huy

"Ờm ờm."

Nói xong Lương Vi tức chết cốc đầu Huy một cái.

"Chỉ nhiều lời với người ngoài, còn chị mày thì mày câm luôn hử."

"Câm bao giờ, tại chị nói nhiều hơn em đấy chứ." Lương Huy để mặc Lương Vi đánh mình, vốn dĩ Lương Huy cũng cao to nên ba cái này không ăn nhằm gì.

Lương Vi kéo ghế ngồi xuống, giọng nói đá đểu Lương Huy, bảo:

"Vậy á hả, chị mới thấy mày tán tỉnh bé khách hàng của chị xong."

Lương Huy hơi khựng lại:

"Khách hàng chị nhưng cũng là bạn em mà."

Lương Vi bất ngờ song cũng gật gù suy nghĩ, ai mà có ngờ bé đó lại là bạn của em trai chị. Bỗng nhiên Lương Vi nói:

"Bảo sao, nãy bé đó nhìn chiếc vòng mày thiết kế lại nói là bạn bé cũng có cái vòng giống vậy. Thì ra người bạn đó là mày."

Lương Vi lại cười ha hả nói tiếp:

"Trái đất tròn ghê luôn."

Lương Huy nhìn chiếc vòng tay của mình một hồi rồi nói:

"Bạn ấy có mua chiếc vòng đó không?"

Lương Vi chống cằm tiếc nuối bảo:

"Không, bé đó cầm chiếc vòng ngắm cũng lâu, chị tưởng bé đó ưng rồi nên ra chào hàng nhưng bé đó bảo thôi. Mà nhìn kiểu vẫn tiếc nuối nên chị có bảo là bên mình có nhận thiết kế riêng nên nếu cần thì liên hệ."

Lương Huy khó hiểu nhìn Lương Vi:

"Em không nhận thiết kế cho khách lâu rồi mà."

"Chị biết, nhưng nhìn bé đó chị cũng thích nên chị ưu đãi đó. Với lại bây giờ nó nó cũng là bạn mày đấy thôi, mày giúp bạn có mất gì đâu mà chị lại bán được hàng, quá hợp lí."

Lương Huy trầm ngâm một chút xong chợt cười:

"Duyên thật đấy."

"Hả? Duyên gì?" Lương Vi đang bận nhắn tin quay đầu hỏi lại Huy.

" Không có gì. Quà em nhờ chị làm xong chưa, tối em đi sinh nhật bạn rồi."

Lương Vi lườm nguýt cậu em trai của mình rồi nói:" Xong lâu rồi ông tướng ạ."

Vừa nói Lương Vi vừa cầm bó hoa được móc bằng len đưa cho Huy. Một bó hoa hướng dương to bằng một vòng tay con gái, bông to bông nhỏ xếp gần nhau, lá cũng được móc bằng len nhìn rất đẹp mắt. 

Lương Huy ngồi trong phòng một tay cầm ipad, một tay cầm bút nghĩ nghĩ một hồi rồi lại hì hục vẽ gì đó. Tập trung ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ, Lương Huy mở cửa bước ra nói:

"Em đi đây."

"Sớm thế."

"Đi về thay đồ."

Lương Vi bĩu môi nhìn Lương Huy:

"Được rồi đi đi."

"À, bố có gọi em về đấy." Lương Vi nói với theo Huy.

"Không về."

Bỏ lại một câu cộc lốc cho Lương Vi xong phóng xe đi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net