Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu bóng rổ chiều thứ 3 không được thuận lợi như dự tính, cơn mưa bất chợt đổ về khiến cho trận đấu bị hoãn lại.

Mưa như trút nước, gió thổi từng trận lành lạnh báo hiệu một mùa đông đang rục rịch ùa về.

Lớp chúng tôi đứng đầy dãy hành lang của lớp, chiều hôm nay ngoài mấy lớp học nghề ra thì có thêm 4 lớp thi đấu bóng rổ có ở trường.

"Được hôm đấu thì mưa, chán vãi cả l*"

Thằng Phong chửi thề một câu, sự chán chường bủa vây trên khuôn mặt của Phong khiến những người khác cũng nản theo.

Ngọc Vân ở bên cạnh nghe Phong chửi thề liền đánh bôm bốp vào người cậu ta:

"Thầy đứng kia kìa, ngậm mỏ vào."

Đào Văn Phong bị đánh liền cau mày tính bật lại, nhưng thấy thầy giám thị đứng cách đó không xa liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng cậu ta vẫn trăn trối với Phan Thị Ngọc Vân.

"Đánh đau vãi, dữ y như bà chằn. Tin tao đi méc anh Duy mày đánh tao không?"

Ngọc Hân nhăn nhở bĩu môi:

"Tao lại sợ quá cơ."

Theo như tôi được biết thì anh Duy mà Phong nhắc tới là Phan Đăng Duy lớp trưởng 12A1, cũng là anh họ của Phan Thị Ngọc Vân.

Đào Văn Phong chơi với anh Duy trước ở trong đội bóng rổ, sau đó mới biết được Duy với Vân là anh em họ.

"Tao đéo hiểu sao anh Duy chín chắn bao nhiêu thì mày lại như con loăng quăng bấy nhiêu vậy hả Phan Vân?"

"Kệ tao mày, bớt ý kiến lại."

Từ khi học chung lớp với Đào Văn Phong tới nay người duy nhất khiến nó có thể câm miệng cứng họng như vậy chắc chỉ có mình Phan Thị Ngọc Vân. Cô nàng như khắc tinh của thằng Phong ấy, nhưng hai đứa nó lại chơi với nhau rất được.

Ngoài sự chí choé ra thì cả hai còn có sự vô tri y chang nhau.

Ở dãy bàn gần cửa lớp tôi thấy Lương Huy vẫn tươi tỉnh như thường, nó đang ngồi vắt vẻo trên bàn cầm điện thoại chơi game.

Đám con gái chúng tôi thì ngồi tám chuyện với nhau, bàn đủ thứ trên trời dưới đất, người ta bảo chỉ cần hai đứa con gái thôi cũng đủ thành cái chợ, đây chúng tôi có 4 5 đứa tụ lại một nhóm thì không bao giờ hết chuyện để tám.

Hà nằm ườn ra bàn bảo: "Tháng sau thi cuối kì 1 rồi đấy mày, nhanh vãi."

Hằng gật gù tán thành: "Ừ, chả mấy mà hết 3 năm cấp 3 giờ ấy mà, thế mà tao vẫn chưa có nổi mối tình vắt vai có được gọi là thất bại của tuổi thanh xuân vườn trường không mày? Chẳng lẽ 3 năm thanh xuân của tôi lại trôi qua một cách vô nghĩa vậy sao."

Hằng oán than như bà cô bị ế mãn kiếp vậy.

"Đấy, lại bắt đầu than, than nhưng có chịu đi kiếm người iu đâu." Hà nói.

"Vấn đề là trường mình không ai cho tao đủ cảm hứng yêu đương hết mày hiểu không?" Hằng đáp lại.

Uyên Linh chiêm lời: "Lương Huy đủ đô mày không?"

Cái Hằng bĩu môi: "Nó vượt ngoài tầm kiểm soát của tao mày ơi. Nhìn nó là biết tao đu không nổi rồi, next đi."

Linh lại nghĩ nghĩ, nó chỉ thằng Đạt:

"Mày thấy thằng Đạt thế nào? Ngoại hình ổn, học lực cũng ổn mỗi tội hơi loi choi tí."

Hằng cũng cảm thán: "Tao không thích mấy đứa loi choi, tao thích sự trưởng thành cơ."

Tôi lên tiếng bảo Hằng:

"Thế thì mời bạn ra ngoài trường mà kiếm chứ môi trường cấp 3 bạn đòi trưởng thành chín chắn thì khác gì mò kim đáy bể. Mà cho dù có tìm được thì mày có chắc chắn là chỉ yêu thích vì sự chín chắn của đối phương không thôi không?"

Hằng xoa xoa đầu bảo: "Ờ, tao cũng chưa biết, haizzz tính ra kiếm được người yêu cũng khó quá ha."

"Thì mày từng bảo cứ yêu hết mình đi còn gì, thích ai thì nhích đi." Khôi ngồi bên huých nhẹ tay Hằng như khích lệ.

Dạo này Khôi ít nói chuyện với tôi hẳn, không biết sao mà tôi cảm giác như nó đang giấu tôi điều gì đó. Nhưng nhìn lại bản thân thì chính tôi cũng có điều giấu nó nên hai đứa chúng tôi cứ im lặng chờ đợi cho đến khi đối phương tự mình nói ra trước.

Đột nhiên Khôi hỏi tôi:

"Na, tháng sau sinh nhật mày phải không?"

Tôi vui vẻ đáp lại: "Ừ, tận cuối tháng cơ mà."

Bình thường mọi năm tôi ít khi tổ chức sinh nhật linh đình lắm, năm ngoái nếu không phải cái Hà oang oang chúc mừng sinh nhật tôi thì chắc cũng chẳng ai biết đến điều đó.

Tôi thích sự ấm cúng quây quần bên gia đình vào ngày sinh nhật của mình nên mọi năm nếu bố mẹ có ở nhà thì tổ chức bữa tiệc nhỏ, còn bạn bè thì chỉ có 2 3 đứa thân thiết rủ nhau đi ăn ở ngoài là xong.

"Thế năm nay tính làm gì không?" Hà hỏi tôi.

"Tao cũng chưa biết, chắc đi ăn với gia đình tao thôi."

"Thế tụi tao mày để chó gặm à?" Cái Hằng bĩu môi.

Tôi cười hề hề, Hà xoa xoa cằm nói:

"Vậy thôi, năm nay mày cứ đi ăn với nhà đi. Còn quà cáp tụi tao tặng mày sau nhá."

Trong lòng tôi hẫng một nhịp, không phải không muốn vui cùng bạn bè mà tại vì nếu tổ chức thì mất công quá, bố mẹ tôi không ở nhà thường xuyên nên tôi muốn có không gian riêng với gia đình hôm đó.

Thấy tôi trầm ngâm cái Hà liền khoác vai tôi nói:

" Lại overthink cái gì thế, mày sợ tao không tặng quà cho mày hả?"

Tôi cười cười bảo:

"Không, hâm à. Tao cũng có thiếu gì đâu."

Cái Hà cười khúc khích, lúc tôi không để ý dường như nó có làm điều gì mờ ám với mấy đứa kia.

Đột nhiên Trọng Khôi bảo tôi:

"Mày với thằng Huy có chuyện gì à hả Na?"

Tôi chột dạ lắp bắp:

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Khôi híp mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn qua Lương Huy, tôi cũng nheo mắt nhìn theo. Lương Huy vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cái bàn học ngoài cửa, bên cạnh là Phong với Thắng, chúng nó nói cái gì mà trông mặt thằng Phong đúng ngouuu.

Chợt Lương Huy quay đầu, hai ánh mắt chúng tôi giao nhau trong tích tắc, Lương Huy lướt mắt qua tôi rồi dừng lại chỗ Bảo Ngọc đang ngồi phía cuối lớp.

Tự dưng tôi cảm nhận được điều chẳng lành, cái Ngọc vội ngoảnh mặt đi khi tôi nhìn nó.

Mọi chuyện xảy ra trong vài giây nhưng nó khiến bản tính tò mò của tôi nổi dậy một cách mạnh mẽ.

Tôi hắng giọng hỏi Khôi:

"Sao mày lại hỏi tao như thế?"

Khôi tảng lờ bảo:

"Không gì, chắc do tao nhìn nhầm."

Tôi biết Khôi cố ý bỏ qua mọi chuyện, tự dặn lòng mình không có gì phải gấp nhưng chính vì Khôi không còn quá sốt sắng với tôi như trước nữa mới khiến tôi cảm thấy như bị bỏ rơi vậy.

Lát sao Trọng Khôi nói với tôi một câu:

"Mày nên cẩn thận với con Ngọc, cả thằng Huy nữa. Tao vừa thấy con Ngọc có ánh mắt không được thiện cảm cho lắm."

Tôi sởn da gà quay lại nhìn cái Ngọc lần nữa, Ngọc cúi đầu bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó.

"Có...có chuyện gì hả?"

"Không tao nhắc vậy thôi, nếu có vấn đề thì nó cũng không phải nằm ở mày."

Tôi gật gù như đã rõ, từ khi vào cấp 3 tới bây giờ tôi ít tiếp xúc với Ngọc, hầu hết mọi người trong lớp cũng ít ai nói chuyện với nó ngoài mấy đứa con trai. Ngọc hay chơi với người ngoài lớp hơn, nên khi Khôi nhắc vậy tôi cũng chỉ chú ý hơn chứ cũng không biết làm sao.

Lát sau thầy Bí thư đoàn lên thông báo với chúng tôi:

"Chắc thầy phải dời lịch thi đấu qua ngày mai, trời mưa quá."

Cả đám chúng tôi đồng thanh chán nản.

"Èo, chán thế."

"Thôi trời xui đất khiến rồi biết sao giờ."

Thầy Bí thư cũng đành bó tay, thầy bảo vậy đợi thêm 30' nữa nếu không tạnh mưa thì mấy đứa về nha.

Mấy lớp khác liền gật đầu đồng ý, lớp tôi cũng đành nghe theo chứ đâu làm gì được.

Tôi cầm điện thoại lên coi giờ, 30' nữa là tới tầm 2 rưỡi, ngồi mãi cũng chán tôi rủ Khôi xuống cantin mua nước uống.

"Mấy đứa mày uống gì không tao mua luôn?" Tôi quay ra hỏi Hà, Linh với Hằng.

"Mua cho tao ly trà đào." Hà lên tiếng.

"Tao với Linh uống trà dâu nha." Hằng bảo tôi.

Vãi lol mấy đứa này, trà dâu với trà đào phải ra ngoài trường mua, chứ cantin có bán loại chúng nó hay uống đâu.

Tôi bất lực bảo:

"Tao xuống cantin chứ có ra ngoài trường đéo đâu, mấy đứa này."

Hà ngáp dài bảo:

"Vậy thôi khỏi, tao muốn uống trà đào thôi."

Tôi hỏi hai đứa kia:

"Tụi mày cũng vậy à?"

Cả hai cùng đồng thanh:

"Ờm."

Tôi ôm trán, đúng là được voi đòi hai bà trưng. Trời mưa mà hay hành quá!

Nguyễn Trọng Khôi ngồi cạnh lên tiếng:

"Oke, để tao với con Na đi mua cho chúng mày, đổi lại 3 đứa bay chép bài hộ tao đi. Tiền nước tao bao luôn."

Khôi lôi đống bài vở từ trong cặp ra, thằng này đi học nhưng chúa lười chép bài, vậy mà học vẫn đỉnh. Nếu không phải thầy cô hay kiểm tra vở chắc nó bỏ luôn mấy cuốn vở ở nhà cho đỡ nặng vai.

Tôi tròn mắt nhìn Khôi:

"Ơ hay, vậy là sao hả Nguyễn Trọng Khôi?"

Khôi lôi trong cặp ra thêm một chiếc ô nhỏ màu xanh nước biển, màu sắc cũng dịu gớm.

Nó bảo tôi:

"Tao có đem ô, hai đứa mình ra ngoài trường không lo bị ướt đâu yên tâm. Với lại tao cũng muốn uống trà sữa than tre bên Circle K."

Khôi hất cằm hỏi 3 đứa kia.

"Sao, tụi tao chịu mưa đi rồi đó, chép phụ tao không?"

Hà nhìn đống vở của Khôi vẻ mặt hơi chê, nhưng dù sao ngồi đợi cũng hơi chán, chép hộ nó chắc được.

Hà deal với Khôi lần nữa.

"Vậy tao chép hộ mày 1 môn thôi nha."

Khôi ra dấu "oke", Linh với Hằng cũng chép hộ Khôi mỗi đứa một môn.

Sau khi giao kèo xong Khôi kéo tay tôi vọt đi ra khỏi lớp, xuống sân trường đang mưa ướt đẫm.

Khôi hí hửng cười nói:

"Tao còn đang đau đầu không biết làm sao chép cho xong đống đó, ai ngờ chúng nó chịu giúp thật."

"Mày biết tranh thủ quá đấy Khôi ạ."

"Xời, tao biết mà."

Nhìn vẻ mặt sĩ ngang với mặt đường của Khôi mà tôi mắc cười, ơ nhưng sao tôi phải đi với nó trong khi nó được lợi nhiều nhất nhỉ?

Nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện ở trong đầu, dù sao tôi cũng là người rủ nó đi mà. Có ô thì không sợ ướt nữa nên là đi trong trường hay ngoài trường mà chả được.

Tôi vọt miệng hỏi Khôi:

"Mày chuẩn bị chu đáo thế, đem cả ô đi theo à?"

"Tại hên thôi, sáng tao đi ngang tiệm tạp hoá mới mở gần nhà thấy chiếc này đẹp nên mua đó."

Tôi chẹp miệng, vậy mà cũng được nữa hả.

"Cái này rẻ lắm, mà nhìn cũng đẹp nữa, mày muốn không mai ta-.."

"Rẹtttt"

Trọng Khôi chưa kịp nói hết thì đột nhiên gió thổi cái ô gãy ngược về đằng sau.



P/S:  Chao xìn các bác, chuyện là gần tháng qua tôi bận chạy DL quá nên bỏ quên em nó. Nếu được thì 8/3 tui sẽ lên 1 chương về POV của Linh Anh hoặc Lương Huy nhé, hoặc cũng có thể là ngoại truyện của cả 2. Các bác thích kiểu nào thì cmt cho tôi biết nhó, tôi sẽ cố gắng đăng từ từ ^^! Và đừng quên vote cho ẻm để tôi có thêm động lực viết tiếp ạ, chúc các bác đọc truyện zuize!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net