Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần tôi vì áp lực việc thi học sinh giỏi Văn mà tôi đã off hết tất cả mạng xã hội và tự giam mình ở nhà. Và cũng lần đó tôi xin nghỉ học ở trường để ở nhà để tự ôn luôn.

Tôi có một tật xấu là mỗi lần áp lực đều không muốn nói cho ai, cũng không muốn chia sẻ với ai, chỉ muốn trốn vào vỏ ốc của mình để tự mình gặm nhấm điều đó.

Không phải tôi không có ai chia sẻ mà tôi không thể mở miệng nói chuyện được với mọi người, từ bé bố mẹ luôn nghiêm khắc để tôi với anh trai nên người, tôi biết bố mẹ đã cố gắng đến mức nào để có được ngày hôm nay, nuôi 2 anh em có cuộc sống dư giả và yên tâm học hành cho tốt. Nên tôi tự nói bản thân phải thật cố gắng, không muốn bố mẹ buồn nên tôi cũng không dám nói nhiều.

Còn đối với Việt Anh, tôi biết Việt Anh cũng có nhiều nỗi lo và áp lực riêng, ngày nhỏ thì tôi còn hay bám theo anh để nói chuyện, từ khi Việt Anh lên thành phố học, tôi ít tâm sự với anh hơn, tâm tư con gái nên tôi cũng không nói hết được.

Tôi cũng không hay chia sẻ vấn đề của mình với mọi người, chắc do bản thân không muốn làm phiền ai hết.

Từ khi quen biết Lương Huy, tôi còn nảy sinh cảm giác tự ti với bản thân. Mặc dù tôi biết ai cũng có ưu nhược điểm riêng nhưng Lương Huy so với tôi luôn có sự hơn hẳn.

Tôi không muốn đi cạnh một người mà khiến bản thân trở nên nhỏ bé và tầm thường, có thể tính tôi hơi cầu toàn nhưng sự chênh lệch về nhiều thứ sẽ khiến con người ta cảm thấy chán nản nhiều hơn.

Hôm nay bố mẹ tôi lại không có ở nhà, dường như họ đều bận rộn với công việc của mình. Còn Tuấn Anh đang đi chơi ở ngoài, chắc nay anh ấy về trễ.

8h40'!

Tối đã ngồi học được 4 tiếng liên tục rồi, đầu đau như búa bổ nhưng tôi không dám lơ là một chút nào. Vì tôi không phải đứa quá thông minh, nên chỉ còn cách bù vào bằng sự chăm chỉ.

9h đúng chuông đồng hồ reo lên, 1 tiếng làm bài của tôi kết thúc. Chủ yếu bây giờ tôi chỉ luyện đề là nhiều, và đọc thêm các bài văn mẫu chọn lọc để mở rộng vốn từ.

Tôi mở nguồn điện thoại lên, một loạt thông báo ùn ùn hiện kéo đến, chuông báo reo liên tục. Chủ yếu là thông báo ở các trang mạng và các app. Tin nhắn cũng có vài người, nhưng người nhắn nhiều nhất là Lương Huy. Tại vì lúc nhắn cho Huy xong là tôi off luôn, cũng không để Lương Huy nói thêm câu nào cả.

Tôi biến mất trên mạng xã hội hơn 2 ngày, đến ngày thứ 3 tôi mới mở lại.

Ngày đầu tiên Lương Huy còn nhắn nhiều, qua ngày thứ 2 cậu ấy vẫn nhắn nhưng ít hơn, chủ yếu là nói tôi giữ sức khoẻ và ăn uống vào. Vì tôi tắt trạng thái hoạt động nên cũng chẳng biết bây giờ Lương Huy ngủ chưa. Tôi cũng không trả lời Lương Huy vội, 9h tối bụng tôi đói meo, trong nhà có đồ ăn nhưng không có món nào tôi muốn ăn cả.

Nghĩ nghĩ một hồi tôi quyết định ra ngoài để mua gì đó, cũng là để bản thân hít thở một chút, mặc dù cũng hơi muộn nhưng chắc không sao, bây giờ đường vẫn còn đông chán.

Trời mùa đông nên lạnh lắm, tôi mặc áo giữ nhiệt rồi cả hoodie trùm đầu vẫn còn lạnh.

Vừa mở cửa ra ngoài, có bóng đen vụt lên làm tôi liền hét toáng lên vì giật mình.

"Aaa, trời mẹ ơi cứu con, maaaa, cướpppp huhuhu." Tôi run rẩy la ó, nhưng đối phương đã kịp bịt miệng tôi lại trấn an.

"Linh Anh, Lương Huy nè."

Tôi nhắm tịt mắt, cho đến khi Lương Huy cất tiếng nói tôi mới từ từ mở mắt ra, chắc do sợ quá nên tôi khóc lúc nào không hay biết, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại khóc ngon lành khi nhìn thấy Lương Huy.

Lương Huy thấy tôi khóc nức nở liền vội vàng ôm tôi lại trấn an.

"Xin lỗi, xin lỗi Linh Anh, đừng sợ là tao mà. Tao không cố ý hù doạ đâu, xin lỗi, lỗi của tao. Linh Anh bình tĩnh đừng khóc."

Lương Huy luống cuống không biết phải làm sao, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn, chân tay tôi run rẩy vì lạnh và sợ. Nhưng tôi cảm giác nỗi lòng, sự áp lực của tôi đang tuôn trào khi thấy Lương Huy.

Thực sự gần 3 ngày qua tôi vùi đầu vào học, mặc dù nhớ Huy lắm nhưng không dám mở điện thoại ra để nhắn, tôi sợ bản thân bị phân tâm, sợ bản thân không đủ cố gắng. Bao nhiêu nỗi sợ bao trùm lấy tôi, khiến tôi thà hi sinh tình cảm của mình chứ không chịu mở lòng ra nói.

Lương Huy nhìn tôi bất lực nhưng cậu ấy vẫn dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi như đứa trẻ.

"Được rồi, không sao hết. Do tao làm Linh Anh sợ phải không, xin lỗi Linh Anh nhé, Linh Anh bình tĩnh lại được không."

Vừa nói Huy vừa xoa đầu tôi, một lúc sau cảm thấy bản thân bình tâm hơn một chút tôi mới nức nở nói:

"Tại...tại sao mày lại đứng trước cửa nhà tao...mà không nói thế. Làm tao...sợ...muốn chết."

Lương Huy lau nước mắt lăn trên má tôi, giọng nói trầm lại.

"Tao nhắn cho Linh Anh không được, nhưng mà tao không dám làm phiền Linh Anh, tao biết Linh Anh đang bận ôn thi và stress lắm nhưng tao nhớ Linh Anh quá nên đành chạy qua đây vậy."

Tôi bất ngờ với câu nói của Lương Huy.

"Mày đứng đây từ mấy giờ? Sao tao không biết vậy?"

Tôi đặt một loạt câu hỏi, Lương Huy vẫn từ tốn trả lời.

"Đứng được gần tiếng rồi, nhưng mà tao không nhắn cho Linh Anh được. Mày không biết vì mày có xuống đây đâu."

Tôi gật gù, nhưng tự dưng thấy vừa xót vừa thương, trời lạnh vậy mà Lương Huy vẫn đến đây.

"Nếu mà hôm nay tao không xuống thì mày lại đứng đây đến mấy giờ nữa." Tôi vừa sụt sịt mũi vừa nói.

"Thì khi nào tao muốn về thì về."

Lương Huy trả lời tỉnh bơ nhưng mà tôi thấy thương quá thể, đồ hâm này.

"Mày bị ấm đầu đúng không, tự dưng chạy tới đây đứng không như vậy."

Lương Huy bật cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt tôi. Ánh mắt cậu thâm tình đến lạ, hai tay áp vào hai má tôi, nâng khuôn mặt tôi đến gần hơn rồi nói.

"Nhưng mà tao nhớ Linh Anh quá, thực sự rất nhớ. Lúc mày báo với tao off hết để tập trung ôn tập, tao còn chưa kịp nói lời nào cả. Mày có biết trong hai ngày qua tao nghĩ gì không?"

Tôi lắc đầu, Lương Huy ngừng một lúc rồi lại nói tiếp:

" Tao nghĩ Linh Anh hết cần tao rồi, trong khi mày đang gặp vấn đề, mày áp lực và lo lắng nhưng tao lại không làm được gì cả. Linh Anh chọn buông bỏ tao và tự mình gánh chịu, tao cảm giác tao bị bỏ rơi, tao sợ cảm giác đó lắm."

" Tao muốn chạy lại phía mày để mày dựa vào tao một chút nhưng lại sợ mày không thích ứng được rồi lại đẩy tao ra xa. Rồi tao đến đây khi nào không hay biết, chỉ muốn là gặp mày một chút, biết rằng mày vẫn cần tao bên cạnh."

Lương Huy vừa nói xong, nước mắt tôi lại rơi xuống lăn dài trên tay Lương Huy.

"Ấy, đừng khóc, tao nói thật mà chứ không cố ý chọc mày khóc đâu."

Tôi sụt sịt:

"Thì chân thật quá nên mới khóc đó."

Lương Huy lại lau nước mắt cho tôi, giọng nói tươi tỉnh hơn.

"May mà hôm nay tao đến đây, mặc dù hơi hù doạ mày một chút nhưng mà gặp được Linh Anh tao vui lắm."

Tôi phì cười, Lương Huy cũng cười.

"Ăn gì chưa?"

Lương Huy hỏi tôi.

"Tao chưa, đói quá nên mới mò ra ngoài mua đồ ăn nè."

Lương Huy tặc lưỡi, nhìn tôi một lượt rồi mở cốp xe lấy chiếc áo khoác bomber cho tôi mặc, tiện thể lấy luôn chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi nói.

"Đây, mặc áo của tao vào đi đã, trời lạnh mà ăn mặc phong phanh vậy hả."

Tôi chỉ đứng im cho Lương Huy mặc áo rồi kéo khoá lại, chiếc áo rộng thùng thình nhưng ấm lắm, còn có mùi nước xả vải quen thuộc nữa cơ.

Lương Huy đội mũ cho tôi xong, kéo tôi lên xe nói tiếp.

"Bây giờ cô nương muốn đi đâu để tôi chở cô đi nào."

Tôi ngại kinh nhưng mà cũng chưa nghĩ ra chỗ nào để đi cả.

"Tao muốn mua gì đó ăn rồi đi đâu đó ngồi." Đây là suy nghĩ duy nhất từ lúc tôi muốn ra khỏi nhà.

Lương Huy gật gù bật khoá xe, chở tôi đến cửa hàng tiện lợi.

Đến nơi Huy nói:

"Thích ăn tok không, ăn cái đó nóng nóng đem ra ngoài được."

Tôi gật gù tính ở ngoài đợi Lương Huy mua đồ xong rồi đi nhưng Lương Huy một hai kéo tôi vào trong cùng cho bằng được.

Tay cậu ấy nắm cổ tay tôi, nhưng thực tế bên ngoài thì như đang cầm tay áo vì tay tôi giấu đằng sau chiếc áo khoác to đùng kia rồi.

Lương Huy order 2 phần tok, rồi mua thêm cả cơm nắm, snack, nước suối, sữa Th-true milk,...và nhiều món khác. Chỉ cần thấy tôi đứng lại chỗ nào là Lương Huy lấy món đó.

Tôi tròn mắt muốn bỏ bớt lại nhưng một tay cậu ấy cầm giỏ, một tay khoác vai tôi kéo đi nên đến cuối cùng chúng tôi ra ngoài công viên với bịch đồ ăn, nước uống đầy 2 bịch lớn.

Tôi hỏi Lương Huy:

"Sao mua nhiều thế?"

Lương Huy ngửa đầu uống nước, dáng vẻ bất cần thu hút đến lạ. Uống xong Lương Huy quay qua nhìn tôi nở nụ cười mỉm rồi nói:

"Thì phải bồi bổ cho sĩ tử chứ, bình thường đã như que kẹo rồi, bây giờ phải ăn nhiều lên chút."

Nói rồi Lương Huy cầm thìa múc một miếng tok đưa lên thổi rồi đưa đến trước mặt tôi.

"Nào, há miệng."

Tôi ngượng chín mặt, lắc đầu không há, Lương Huy thấy tôi không mở miệng liền lên tiếng hù doạ.

"Không ăn là chú kia đến bắt bây giờ."

Tôi phì cười, đúng lúc đó có một chú đứng tuổi đi ngang qua chúng tôi thật khiến tôi giật bắn cả mình.

"Đó thấy chưa, há miệng nhanh lên."

Bằng sự doạ nạt nhưng không đáng kể thì tôi đành phải mở miệng ra ăn, Lương Huy hài lòng gật gù.

"Phải ngoan vậy chứ. Ăn hết 2 hộp tok mới được về."

Tôi tròn mắt, 2 hộp nhiều kinh. Một mình tôi ăn 1 hộp còn chưa chắc hết chứ huống gì 2 hộp.

"Không ăn đâu, nhiều quá." Tôi tỏ vẻ bất mãn.

"Phải ăn, không ăn tao không chở về đâu."

"Nè nè, gì mà bắt ép vậy hả. Thích gia trưởng không?"

"Gia trưởng thì mới lo được cho elmm."

"Lại học mấy câu trên mạng của chú Ninh Anh Bùi đúng không, còn elmm nữa."

Lương Huy vẫn năng suất tay đút tôi ăn, miệng thì trả lời.

"Thì phải dỗ cho Linh Anh ăn chứ, tao không để ý mày 2 ngày thôi mà nhìn gầy xuống rồi. Mai mốt có vấn đề gì thì phải nói tao liền nghe chưa, không có tự dưng biến mất vậy nữa, có nghe không vậy."

Miệng tôi đầy đồ ăn phồng mang trợn mắt nhìn Huy.

Lương Huy thấy tôi như vậy thì phì cười, lấy khăn giấy ra lau khoé miệng tôi, xong còn đưa tay lên xoa đầu tôi mấy cái.

"Đừng có đáng yêu vậy nữa, tao chịu không nổi mà hôn mày mất."



P/S: Quà mùng 8/3 cho chị em mìn, mong rằng một nửa thế giới mãi luôn xinh đẹp và yêu thương chính mình. Gặp được người khiến bản thân yêu và được yêu nhé!

Ngoại truyện có thể có hoặc không liên kết với tình tiết trong truyện lắm nên nếu có trùng hoặc không xuất hiện trong các tình tiết tiếp theo trong truyện thì mọi người đừng bất ngờ nhó!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net