Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái ui, bị điên hả Lương Huy."

Tôi ôm đầu vừa bị Lương Huy cốc cho một nhát.

"Còn cười được hả, có biết bản thân bị ướt tới mức nào không mà còn cười như vậy. Lỡ về bị ốm ra đấy thì sao."

Lương Huy đổi giọng như ông anh trai tôi mỗi lần la mắng. Tôi phồng má xong hắt hơi hai cái, hai tay giấu trong lớp áo rộng thùng thình của Lương Huy xoa xoa đầu mũi. Thằng này nó đổi nết như lật bánh tráng vậy á trời.

Đột nhiên Lương Huy dừng lại làm tôi cũng đứng hình theo.

"Ơ sao đấy?"

Lương Huy xách cổ áo khoác kéo tôi đi nhanh về phía trước.

Chân cậu ta vừa dài vừa nhanh, tôi gần như phải chạy mới theo kịp tốc độ đó.

Bước đến bậc thềm, Lương Huy gập ô lại rồi bảo Khôi.

"Sắp 2 rưỡi tới nơi rồi chắc không đấu được đâu, tao đưa Linh Anh về trước nha, tao thấy nó bị cảm rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn Huy rồi lại nhìn Khôi, mới bị dính mưa thôi sao cảm nhanh vậy được, nhưng ông trời như muốn đính chính cho câu nói của Lương Huy liền cho tôi hắt hơi thêm 2 cái nữa.

Nguyễn Trọng Khôi thấy tôi khịt khịt mũi tỏ vẻ áy náy, nó hỏi:

"Ổn không, nãy mày đi xe hay đi với đứa nào lên trường thế."

"Tao đi chung với Hà ấy."

"Có đem gì theo nữa không?"

Khôi vừa hỏi vừa cầm điện thoại gọi cho Hà.

"Có, cặp tao còn để trên lớp, với cái áo khoác nữa."

Giọng bên kia đầu dây lên tiếng, Khôi nói:

"Aloo, mày đem cặp sách với áo khoác của Linh Anh xuống sảnh tầng 1 dùm tao cái."

Khôi đá mắt qua Huy, ý hỏi Huy có cần đem gì xuống không?

Huy lắc lắc đầu, hôm nay cậu ta đi người không vì chỉ có đấu bóng rổ thôi.

Khôi nói lại vào trong máy:

"Ờm cái Na cần về gấp, nó dầm mưa bị cảm rồi."

Lát sau Hà với Linh, Hằng đem đồ xuống, giọng cái Hằng oang oang:

"Hai đứa chúng mày có ô mà sao vẫn bị ướt như chuột lột thế, mới tắm mưa à?"

"Tắm cái đầu mày, ai điên mà tắm." Khôi bất lực lên tiếng.

"Cái ô si đa bị hỏng nên tụi tao mới bị ướt, chắc tao cũng về tắm luôn đây chứ không cảm luôn mất."

Hà đưa đồ qua cho Huy cầm, giọng tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:

"Thế còn bạn Lương Huy sao có mặt ở đây?"

"Tao chở Linh Anh về."

"Gheeee." Cái Hà không khỏi cảm thán.

"Thế Linh Anh qua bạn Huy chở nhé, may hôm nay mày không đi xe đấy."

Mặc dù muốn nói lại lắm nhưng tôi thấy trong người không ổn thật rồi, đầu quay quay khó chịu quá.

Lúc này tôi đã yên vị trên xe của Lương Huy, tại vì chỉ có 1 chiếc áo mưa thôi nên tôi đành che chung với nó. May dáng người Huy cao to nên cả người cậu ta gần như che chắn hết gió mưa phía trước rồi.

Ngồi như này khiến tôi nhớ tới ngày xưa bố cũng hay chở tôi đi về mỗi khi trời mưa, cảm giác an toàn mà yên tâm lắm.

Chắc do bị nhiễm lạnh bị cảm nên đầu óc tôi hơi quay cuồng, cảm giác còn hơi ớn lạnh nữa, tôi nép mình vào tấm lưng phía trước, hình như Lương Huy có nói gì đó nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.

"Linh Anh...Linh Anh, mày tỉnh dậy một lát đã."

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, trời đã tạnh mưa nhưng tôi vẫn đang ở ngoài đường chứ không phải ở nhà. Tôi mở miệng hỏi:

"Đang ở đâu vậy mày."

Lương Huy đưa tay chỉ sang phía gần đó.

"Tiệm thuốc."

Huy nói tiếp:

"Mày sốt rồi, trán nóng lắm. Để tao mua thuốc cho mày đã rồi về."

Tôi gật gù nghe theo, trước khi đi Huy đỡ tôi ngồi xuống bậc thềm gần đó, còn không quên dặn tôi.

"Ngồi ngoan ở đây nha, tao đi mua thuốc về liền."

Nếu không phải tại tôi phát sốt thì chắc bản thân không thể nào ngồi ngoan như Lương Huy nói được.

Tầm 5' sau Lương Huy quay lại, trên tay còn có thêm hộp cháo nóng nữa. Tôi bất ngờ hỏi Lương Huy.

"Ở đâu ra mà sẵn vậy."

Huy cười cười đỡ tôi lên xe bảo:

" Gần tiệm thuốc có bán, tao ghé mua luôn, ở nhà mày có ai không?"

Tôi lắc đầu, Việt Anh lên thành phố đi học rồi, bố mẹ tôi cũng đang đi làm nên ở nhà không có ai hết.

Lương Huy chau mày song vẫn chở tôi về đến nhà trước, tôi nhớ hình như bản thân vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho Huy mà nhỉ.

"Sao mày biết nhà tao thế."

"Hỏi Hà đấy, chứ tao làm sao biết được nhà mày."

Èo ơi, tính ra bạn Huy cũng tinh ý phết đấy.

Về đến nhà như trút được gánh nặng, Lương Huy đưa thuốc với hộp cháo cho tôi xong còn dặn thêm:

"Ăn cháo trước rồi mới uống thuốc nha. À nhớ bật nước nóng tắm trước đi đã, có gì thì nhắn báo tao nghe chưa."

Tôi gật gù như đã biết, lúc đang tính chào cậu ta thì đột nhiên Lương Huy kéo tay tôi lại bảo:

"Nhớ accept Facebook tao, có gì báo tao liền đó."

Thằng này cứ như ông anh tôi vậy, dặn đủ thứ trên đời hết.

"Ờm biết rồi, cảm ơn nha. Áo đồng phục để tao giặt rồi mai trả mày. Về cẩn thận."

Nói xong tôi quay người đi vào, mãi sau mới thấy tiếng xe Lương Huy nổ máy đi về.

12h kém 10' đêm.

Ngoài trời mưa kèm theo sấm chớp, gió giật khiến tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Loạng quạng mò mẫm chiếc điện thoại của mình, mới gần 12h. Hình như tôi ngủ được 5 6 tiếng gì rồi thì phải.

Trong điện thoại hiện lên một đống thông báo và cuộc gọi nhỡ. Trong đó có 3 tin nhắn của mẹ tôi nhắn hôm nay mẹ về quê ngoại có việc, mẹ có gọi dì Lan qua nấu cơm, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé.

5 cuộc gọi nhỡ của ai không biết, số lạ lắm. Còn có tin nhắn của Hà, Lương Huy nữa. À hồi chiều Lương Huy có kêu tôi accept FB nó, tôi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường bắt đầu phản hồi từng người.

Trong tin nhắn cái Hà sốt sắng hỏi tôi:

'Linhhh Anhhh mày đâu.'

'Thấy sao rồi...'

'Nghẻo chưa e ơi, tỉnh thì rep t cái.'

'đm Lương Huy nó khủng bố tao mất thôi, m còn ổn ko con chó.'

Đó là tin cuối cùng nà Hà nhắn vào 2 tiếng trước tầm 10h tối. Tôi mỉm cười rep lại Hà.

'tao đây, còn sống. Nãy uống thuốc xong buồn ngủ quá nên ngủ luôn giờ mới tỉnh.'

Rất nhanh Hà rep lại.

'Dậy rồi hả, thấy trong người sao?'

'Ổn, hơi khó chịu'

'ờm, dậy thì ăn thêm gì đi rồi uống thuốc, t ngủ đây buồn ngủ quá r'

'okey,bye'

'à nhớ nhắn cho thằng Huy 1 tiếng nha, nó sợ m bị gì nên nhắn hỏi t suốt đấy'

Tôi bất ngờ với điều Hà vừa nói, lúc này mới dám mở hộp thư spam ra coi.

Tại nick tôi để chế độ hạn chế bạn bè nên hầu như chỉ có vài người bạn thân thiết và gia đình, trong mục spam tôi thấy nick Lương Huy còn chấm xanh.

Tôi nuốt khan bấm vào coi, tin nhắn bắt đầu từ lúc 15h chiều, Huy hỏi xem tôi đã ăn rồi uống thuốc chưa.

Mãi tới 18h hơn Huy nhắn tiếp, hỏi tôi còn ổn không.

Rồi sau đó cứ cách mấy phút lại có tin nhắn sticker, còn có cả cuộc gọi nhỡ.

Ngồi lướt đi lướt lại đoạn chat mà tim tôi đập thình thịch, mặt nóng ran.

Không biết duyên như thế nào mà ngay lúc tôi vừa accept Lương Huy xong định rep lại thì tin nhắn của Huy cũng nhắn sang.

'Dậy rồi à?"

Tôi thót tim muốn quăng cái điện thoại, trấn tĩnh bản thân rep lại.

'ờm, mới dậy'

'đỡ bệnh chưa, cả chiều về mày không nhắn lại làm tao lo vãi'

Tôi bâng quơ trả lời Huy.

'tao uống thuốc xong rồi ngủ luôn nên quên mất'

'vậy được rồi, ăn uống thêm gì đi rồi uống thuốc. T có mua cả miếng dán hạ sốt cho mày đấy.'

Tôi nhìn lại bịch thuốc trên đầu giường, trong lòng bỗng chốc có gì đó len lỏi không ngừng.

'cảm ơn'

Lương Huy gửi lại 1 sticker hình mặt cười, rep lại.

'không cần cảm ơn, mày nghỉ ngơi đi, mai không đỡ thì xin thầy nghỉ nha'

'oke'

Kết thúc cuộc trò chuyện Lương Huy còn gửi stick chúc ngủ ngon nữa. Hình như Lương Huy bắt đầu chiếm cứ suy nghĩ của tôi nhiều hơn rồi thì phải, dạo này nó quan tâm tôi một cách khó hiểu hoặc ngay từ đầu nó đã quan tâm tôi như vậy rồi.

Tôi sốt nguyên một đêm qua đến hôm sau, vì không thể giấu được nên tôi nói mẹ xin nghỉ học trên trường giúp.

Vì bận việc bên ngoại nên ngày kia mẹ mới có thể về, dì Lan túc trực bên tôi cả ngày nên mẹ cũng yên tâm hơn.

7h tối

Trong lúc đang cuộn mình nằm trong chăn nghỉ ngơi thì chuông điện thoại tôi vang lên.

"Aloo"

"Lô, đang ở nhà hả." Giọng của Hà vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ừm, sao đấy." Tôi chậm rãi trả lời

"Mày xuống mở cửa được không, tao đang trước cổng nè."

Tôi bất ngờ ngồi dậy nói:

"Tối rồi qua tao chi vậy?" Vừa nói tôi vừa xỏ dép xuống nhà đi mở cửa.

"Xuống đi rồi nói sau, thế nhá." Nói xong Hà cúp máy, tôi bước vội xuống dưới cổng nhà.

Vừa mở cổng ra đập vào mắt tôi là bịch trái cây với cân đường hộp sữa ông thọ. Tôi giật mình thụt lùi về sau bảo:

"Tính ám sát tao hay gì vậy?"

Hà cười toe toét khuơ tay khuơ chân: "Tao nào dám, nay đến thăm bệnh mày đây thây."

Tôi cười cười tạm tha cho nó, nhưng khi Hà vừa bước vào thấp thoáng bên ngoài còn có một người khác nữa.

"Hi, Linh Anh." Lương Huy tiến lên trước làm tôi giật cả mình.

"L...Lương Huy?" Tôi lắp bắp, tròn cả mắt, sao cậu ta lại đi cùng Nguyễn Thu Hà thế này.

Nguyễn Thu Hà mỉm cười, giọng còn có vẻ tinh nghịch.

"Bất ngờ chưaaa, đáng lẽ tao tính để sáng mai qua mày cơ mà Lương Huy qua rủ tao đến thăm mày đấy."

Tôi e thẹn đứng nép vào cổng, may mà trời lạnh nên tôi ăn mặc đàng hoàng rồi mới xuống, không thì hình tượng của tôi vứt đi cho chó gặm mất.

"Sao, tụi mày tính đứng ngoài cổng trước thời tiết như này à?"

Thu Hà nhanh chân chạy vào nhà trước, tôi đành bất lực để Lương Huy dắt xe vào. Đây được tính là lần đầu có bạn trai tới nhà không? Ngoại trừ mấy đứa bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa ra thì tôi chưa bao giờ dẫn bạn khác giới về nhà cả. Nhưng đây cũng không tính là tôi dẫn, chỉ là vô tình mà thôi.

May hôm nay không có ai ở nhà ngoài tôi với dì Lan, nhưng vì tôi bệnh nên hai dì cháu ăn sớm rồi đi nghỉ ngơi hết cả.

Nguyễn Thu Hà lanh lẹ vào bếp lấy nước, không nói chắc tưởng nó chủ nhà chứ không phải tôi quá. Hà bảo tôi:

"Mày ngồi đi, bệnh mà đi lại gì nhiều, tao biết nước ở đâu nên để tao lấy cho."

Vậy là Hà đi xuống bếp để lại mình tôi với Lương Huy ở trên phòng khách, Lương Huy mở lời trước:

"Linh Anh sao rồi, cả ngày nay tao bận nên không hỏi thăm được gì hết."

Nói mới nhớ hồi sáng khi xin nghỉ Hà còn nói với tôi chiều nay lớp đấu bóng rổ vòng bán kết, chắc vì vậy mà Lương Huy mới bảo bận. Tôi cười vui vẻ.

"Nay đấu mà, tao thấy tin nhắn trong group rồi, ngày kia lớp mình đấu chung kết luôn đúng không?"

"Ừ, bữa đó mày đỡ thì lên cổ vũ...nha."

Hôm nay Lương Huy có vẻ ngập ngừng, tôi vẫn tặc lưỡi nói lại:

"Tất nhiên rồi, tao phải đi chứ, bỏ lỡ bán kết tao cũng buồn lắm."

"Ừ, mày không đi tao không có hứng chơi."

Tôi giật mình với câu trả lời của Huy, hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Mày nghe không rõ à?"

"Ừ, à không. Tao thắc mắc?"

"Thắc mắc điều gì?" Lương Huy ngồi đối diện tôi, dáng người của nó cao nên chiếm gần nửa ghế salon. Ánh mắt hoa đào của nó nhìn tôi, nhìn chăm chú như đang trêu đùa, điệu bộ còn hơi ngả ngớn.

Cái cảm giác như đang bị chiếu tướng khiến tôi nóng bừng cả người, Lương Huy biết tôi thắc mắc điều gì, nó cũng hiểu rõ nó đang nói gì. Nhưng sự lấp lửng trong câu nói khiến tôi tiến không được lùi không xong.

"Không có tao đi coi thì mày vẫn chơi tốt mà." Tôi đành chuyển sang một câu khác.

"Chơi tốt không có nghĩa là có hứng chơi."

Tôi im lặng, lúc này Lương Huy mới từ từ nói tiếp, nó chuyển từ tư thế ngồi dựa về đằng sau sang tư thế chống cằm cúi gần về phía trước, ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi như từ lúc bước vào nhà.

"Vậy...Linh Anh không muốn đi cổ vũ cho tao à?"

Không gian như dừng lại lúc Lương Huy vừa thốt lên câu hỏi đó, mặc dù nói rất khẽ, cũng không có sự gần gũi nào nhưng tôi cảm giác từng câu từng chữ như đang lởn vởn xung quanh.

Bây giờ tôi mới phát hiện ra, nếu để Lương Huy ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ có hai đứa tôi thì nó đều có khả năng phát triển thành sự ngượng ngùng như vậy. Giống như con cừu trong tầm ngắm của chó sói, không dời đi đâu được.

"Tao...tao cổ vũ cả đội mà." Tôi ngượng ngùng đáp lại.

"Nhưng tao muốn Linh Anh cổ vũ cho tao thôi."

Lại là giọng nói và khuôn mặt ấy, Lương Huy có muốn trêu đùa tôi không thế?

"Tại sao? Mày thì thiếu gì người cổ vũ." Tôi cứng họng nói lại.

Lương Huy tặc lưỡi ngồi thẳng lại, hai tay nó khoảnh lại trước ngực, dáng người buông lỏng ngả về đằng sau.

"Sao mày cứ nghĩ tao như thế nhỉ?"

Lương Huy đột nhiên thắc mắc, mày hơi cau lại.

"Vậy mày bảo tao phải nghĩ thế nào?"

"Sao mày không thử...?"

"Thử gì?"

"Thử nghĩ khác về tao." Lương Huy mạnh dạn trả lời.

Hình như chưa bao giờ tôi nghĩ khác về Lương Huy, ấn tượng từ những ngày đầu đã in sâu vào kí ức tôi. Những hành động và lời nói của Huy khi thả thính đều toát lên vẻ bông đùa bỡn cợt, nhìn vẫn có sự tử tế nhưng tôi không muốn làm đứa con gái như bao đứa nó thả thính.

"Mày nói câu này với bao nhiêu đứa rồi."

Lương Huy thoáng giật mình nhìn tôi, chợt nó bật cười. Tôi khó hiểu nhìn Huy nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì nó lại khá thích thú.

"Nói với mình mày thôi đó Linh Anh, mày khác biệt lắm."

Lương Huy híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt cũng vui vẻ thoải mái hơn.

"Vậy à, thế cảm ơn bạn Huy nhé." Tôi bông đùa trả lời, có vẻ như mọi thứ đang xuôi theo chiều tôi muốn.

"Nhưng mà tao vẫn muốn biết vì sao mày có ác cảm với tao vậy?"

Tôi hơi chần chừ trả lời:

"Không hẳn là có ác cảm, mày cho tao cảm giác không an toàn thôi."

Lương Huy gật gù như đã hiểu, nó không phản bác cũng không chấp nhận, mọi điều tôi nói như đã nằm trong dự tính của nó hết vậy.


P/S: Chương này tôi thả hint cho các bác nhận xét nhó, vì không ra chương thường xuyên và đều được nên lúc nào tranh thủ viết được là tôi ráng viết cho dài để đăng một lần cho các bác đọc ấy. Các bác like, vote, cmt nhiệt tình lên để tôi cho hai cháu nó mau mau đẩy nhanh tiến độ, chứ đà này tôi thấy hai đứa nó quằn nhau tới kíp sau mất. Mn cứ chia sẻ nếu thích nhé!

Cuối cùng là chúc các bác đọc truyện zui zẻ, luv u alll<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net