Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ơi cho con 2 ly trà dâu với 2 ly trà đào ạ. Khôi mày uống không?"

Tôi vừa vắt nước mưa vừa hỏi Khôi.

"Ờ tao uống trà trái cây nha."

"Cho con thêm 1 trà trái cây ạ."

"Rồi rồi hai đứa đứng gọn vào đây đi cho đỡ mưa, đợi cô chút cô làm cho. Có cần khăn giấy không cô cho."

Khôi nhanh miệng cười nói:

"Dạ có cô ơi, cô cho con xin mấy tờ với ạ."

Nói xong Khôi quay qua tôi chửi thề:

"Đm số chó, tưởng đâu mua được ô đúng lúc trời mưa thì hên lắm, ai ngờ hỏng ngay trong lần đầu sử dụng. Đm lát về tao phốt bà chủ tạp hoá, cái tội tâng bốc sản phẩm quá đà."

Tôi cười cười nhìn Nguyễn Trọng Khôi, may chúng tôi nhanh chân chạy tới quán nước cần mua, nhưng hai đứa vẫn ướt khá nhiều.

Còn chiếc ô màu xanh nước biển bị Nguyễn Trọng Khôi vất chỏng chơ tại sọt rác gần đó rồi. Nhìn cái ô đến là thảm thương.

"Đợi hết mưa hay sao mày." Tôi hỏi Khôi.

"Để tao gọi Lâm xuống đón mình."

Tôi bất ngờ, song cũng hỏi lại.

" Giờ này chắc nó chưa học nghề xong đâu mà xuống."

Khôi cầm điện thoại bấm bấm một hồi rồi nói:

" Nó xuống giờ á."

Tôi tròn mắt, Khôi nói thêm.

"May sáng tao mua 2 cái ô, 1 cái cho tao 1 cái cho nó. Mà của nó tao mua loại xịn đắt tiền hơn nên chắc không bị bay màu như cái kia đâu."

Tôi cảm thán với Nguyễn Trọng Khôi.

"Mày có hiếu với trai từ bao giờ thế hả Khôi?"

Khôi vuốt tóc mấy cái cười nói:

"Từ trong trứng nước được chưa."

Nếu không phải tôi biết nó bêđê, nhìn bộ dạng ướt át này của nó chắc khối đứa rụng trứng chứ đùa.

Hazzz sao trai đẹp nó yêu nhau hết vậy nhỉ?

Cô bán nước vừa làm xong 5 ly nước thì thấp thoáng đằng xa có bóng dáng của 2 người con trai đang bước đến lại gần.

Trong màn mưa lâm râm, từng bước chân của họ vững chãi bước vội đến chỗ tôi. Dáng người cao ráo, khoẻ khắn nhưng đầy khí chất.

Èo nghe nghệ phết nhỉ, như Thần chết với Yêu tinh trong phim Goblin đi trong sương mù ấy.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là người đi cùng với Phạm Gia Lâm là Lương Huy. Sao cha nội đó lại ở đây nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn Khôi đang đứng ngay cạnh, cậu ta cao mà còn trắng nữa. Mái tóc bị mưa làm ướt vẫn còn hơi rủ xuống, ánh mắt nhìn chằm chặp vào 2 con người đang đi chung ô bước đến.

Tôi nhủ thầm, thằng này có tính chiếm hữu cao vãi, đã thế nó còn không ưa gì Lương Huy nữa chứ.

Gia Lâm vẫy tay với tôi và Khôi trước, Lương Huy theo đó cũng nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta hơi nheo lại, trên tay hình như còn cầm một chiếc ô nhỏ màu vàng.

Gia Lâm lên tiếng đầu tiên:

"Sao ướt đến mức này thế?"

Lâm nhìn Khôi rồi quay qua nhìn tôi, đứng giữa 3 con người cao to này tôi như lọt thỏm bé xíu nhìn y như cún con đáng thương vậy.

Nguyễn Trọng Khôi hỏi ngược lại:

"Sao Lương Huy lại đi chung với mày thế."

Tệp đính kèm Lương Huy lúc này mới lên tiếng:

"Tại tao cũng có ô."

Vừa nói Huy vừa lắc lắc chiếc ô màu vàng cầm trên tay. Tôi như chết lặng khó hiểu nhìn nhân sinh trước mặt. Là câu trả lời dữ chưaa?

Mấy đứa này có gu chọn màu đỉnh ác, màu vàng của Lương Huy nó còn choé hơn cả màu vàng của quả chanh nữa, nó nghĩ ô của nó phải nổi nhất cái Thái Nguyên này à?

Tôi ngước mắt nhìn ô của Gia Lâm, thôi cũng được đi, đồ xịn nên là màu sắc nhìn cũng trầm tính hơn hẳn, màu xanh lá đậm.

Nhưng với câu trả lời chả mấy thuyết phục của Lương Huy thì thằng Khôi có tin bằng mắt. Gia Lâm lại phải lên tiếng.

"Nãy gặp Lương Huy dưới sân trường nên tao kéo nó đi đón 2 đứa mày luôn, chứ cái ô này đâu đủ cho 3 đứa."

Nhìn lại thì đúng thật, mặc dù ô xịn nhưng loại này cũng to bằng cái cũ của Khôi, khi nãy 2 thằng con trai đi chung còn phải nép mình chứ nói gì đi 3 đứa.

Thấy lời giải thích cũng xuôi xuôi nên Khôi tươi tỉnh trở lại, nhưng chỉ là bớt cau mày lại thôi.

Lúc này tôi mới phát hiện Lương Huy đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngượng muốn chết, trên mặt tôi có dính gì hả ta.

Tôi sờ tay lên mặt, rồi nhìn lại bản thân một lượt, tôi muốn chửi thề.

Khi nãy đi mưa nên áo tôi có ướt phân nửa, mặc dù tôi không phải đứa có cơ thể vượt trội, chỗ lồi chỗ lõm nhưng hiện giờ áo đồng phục ướt như vậy cũng khiến tôi ngại muốn chui đầu xuống đất.

Tôi ngượng ngùng hơi căn chỉnh lại áo, tóc cũng ướt không kém dính vào má và trán. Không cần phải soi gương tôi cũng biết bộ dạng của mình bây giờ như thế nào.

Chợt Lương Huy quay mặt đi, cậu ta cởi áo khoác đồng phục khoác ngoài chùm lên đầu tôi bảo:

"Trông mày như con mèo con nhà tao ấy, khoác tạm áo vào đi."

Nguyễn Trọng Khôi nhìn thấy hết cử chỉ và hạnh động vừa rồi nhưng nó cũng không nói gì. Tôi chột dạ lén nhìn Khôi, nó cũng e hèm nói:

"Khoác vào đi không cảm lạnh bây giờ, tao con trai khác mày."

Lúc này tôi mới thở phào kéo áo Lương Huy xuống khỏi đầu mà mặc vào, áo của con trai to khiếp. Rõ là Lương Huy mặc có đến ngang hông mà tôi mặc thì y như váy, tay áo dài hơn cả khúc.

Lương Huy thấy tôi mặc thì phì cười, nhưng khi thấy tôi lườm thì rất nhanh cuộn tay giả bộ ho khan.

Gia Lâm lên tiếng thúc giục:

"Được rồi về trường đi, tao thấy thời tiết này chắc chưa hết mưa ngay được đâu. Lát lớp mày có thi đấu nữa mà phải không?"

Lương Huy gật đầu bảo:

"Thầy Bí thư nói nửa tiếng nữa ngớt thì đấu, nếu không thì dời qua ngày mai."

Gia Lâm bật ô che cho Khôi, Lương Huy cũng bật chiếc ô mày vàng tươi lên rồi đá mắt qua tôi. Cái màu nó chói còn hơn gì nữa.

Tôi cảm thán nhìn Lương Huy, như hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi Huy bất chợt trả lời:

"Ô này của thằng Phong đấy, không phải của tao đâu."

Má sốc chưa, tôi cười cười hỏi lại:

"Sao mày có ô của thằng Phong thế?"

Huy thành thật trả lời:

"Nãy tao thấy nó cầm quả ô này đi nhong nhong dưới sân trường coi trời ngớt mưa chưa để còn tập bóng. Tao thấy thế cũng xuống sân trường nhưng đứng trong hành lang, đúng lúc thấy Gia Lâm đi xuống thì tao bắt chuyện. Nghe Lâm bảo đi đón 2 con báo dầm mưa nên tao xung phong đi theo để giúp đưa hai con báo về."

Lương Huy trả lời tỉnh bơ, tôi nghe là hiểu hai con báo mà Gia Lâm nhắc tới là tôi với Khôi, nhưng mà cách kể chuyện của Lương Huy nghe cứ cuốn cuốn thế nào ấy. Rất cà chớn nhưng cũng rất thuyết phục nhé.

Tôi bất giác phì cười, thấy tôi cười Lương Huy cũng cười theo. Một tay Lương Huy cầm ô còn một tay đút túi quần, nhưng cậu ta bỗng nhiên đổi tay cầm ô ra phía ngoài còn tay kia tiện gõ đầu tôi một cái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net