Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát chúng tôi đi học được gần nửa kì 1, mọi việc đều rất yên bình và không có gì đáng nói ngoài việc thế quái nào tôi được chuyển xuống ngồi cùng với Lương Huy.

Chả là trong lớp tôi làm lớp phó học tập, vì sợ bạn mới không theo kịp chương trình học của lớp nên thầy Thông đặc cách cho tôi xuống ngồi cạnh Lương Huy để tiện chỉ bảo bạn.

Lúc tôi chuyển xuống thầy Thông còn đặc biệt "quan tâm" :

"Thôi cố tí nhé Linh Anh, thầy tin em lắm."

Vừa nói thầy còn giơ ngón cái lên biểu đạt sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của tôi nữa chứ, ai thấu cho nỗi đau này.

Cái Hà với Hằng còn tỏ vẻ sụt sùi:

"Đi nhé, bảo trọng nhé!"

"Tao đi chết đéo đâu mà bây làm quá dữ dị."

Cái Linh cười cười bảo: "Tụi nó không nỡ để cái phao cứu sinh là mày đi ấy mà."

Nói tôi là pháo cứu sinh cũng không hẳn, chỉ là 4 đứa ngồi chung với nhau lâu nên thân thuộc cách học rồi, bây giờ chuyển đi thì khó "trao đổi" bài hơn thôi.

Tôi xuống thay chỗ cái Ngọc, ngồi thứ 3 từ ngoài vào vì bàn 4 người nhưng tôi sợ không thấy bảng nên kêu Nguyễn Trọng Khôi đổi chỗ ngồi ngoài cho tôi.

Khôi là đứa dễ tính, nó ngồi đâu cũng được cả. Vị trí được sắp lại ngoài cùng là tôi, tới Lương Huy tới Khôi, trong cùng là Ngọc Ánh, cô bạn tomboy siêu đẹp "troai" của lớp.

Ban đầu tôi cũng thích được ngồi cạnh Ánh nhưng vì tôi lùn với bị cận nữa nên ngồi chả thấy gì, nếu không còn lâu tôi mới đổi chỗ cho Khôi.

Tôi mê Ánh kinh khủng, vì Ánh có ngoại hình hút cả trai lẫn gái y chang Khôi ấy nhưng là phiên bản nữ.

Nhiều khi tôi còn tự hỏi nếu 2 đứa nó đổi giới tính cho nhau có phải tốt không. Nhưng cuộc đời lắm cái trớ trêu, ông trời sinh ra sao thì phải chấp nhận vậy thôi.

Thế là cái bàn tôi 4 đứa hết 3 đứa là visual của lớp rồi, mình tôi có hơi lọt thỏm giữa 3 đứa kia nhưng chả sao, bản thân phải tự tin với chính mình chứ nhỉ.

Kì thi giữa kì càng đến gần, bọn lớp tôi cũng cắm đầu ôn tập, vì là lớp chọn nên tụi nó cũng áp lực lắm.

Vậy mà cái bạn ngồi cạnh tôi lại chả có vẻ gì là áp lực cả, theo tôi quan sát thì từ đầu năm tới giờ ngoài việc lên lớp đều đều ra thì hầu hết thời gian Lương Huy ngồi chơi game và tám chuyện với bạn bè.

Dù chỉ mới chuyển tới nhưng Huy làm quen nhanh kinh khủng, Hà còn đặt cho Huy biệt danh là "chiến thần ngoại giao" vì không những quen hết bạn trong lớp nó còn quen cả bên lớp A1 và A3 rồi.

Lương Huy còn được vào cái hội "anh em cây khế" của lớp tôi gồm toàn mấy mống con trai trong lớp á.

Bây giờ đang giờ ra chơi, tôi ngó ra bên ngoài cửa lớp đang thấy Lương Huy đứng cười nói với cái Nhung bên A1.

Nhung là đứa xinh gái nhất bên lớp A1, vừa giỏi vừa xinh, dáng người lại còn cao ráo, bao nhiêu thứ tốt đẹp hầu như hội tụ hết vào nó vậy nên khiến ối đứa khác ghen tỵ.

Nhưng nó cũng đặt tiêu chuẩn cao vãi, mấy đứa trong khoa tôi mấy ai đứng nói chuyện thoải mái như Huy đâu, vậy mà cái Nhung còn đùa giỡn vui vẻ nữa cơ.

Trọng Khôi cũng thấy những gì ở bên ngoài, nó chẹp miệng:

"Tao biết ngay mà, nó trapboy chắc luôn. "

"Sao mày biết?"

"Qua tao mới thấy nó đi chung với cái Lan bên A3 ấy, hôm kia nữa thì thấy nó nhắn tin với cái Phương. Chả trapboy thì là gì nữa."

Tôi sửng sốt nhìn Khôi.

"Thông tin ở đâu mà lắm thế, mày trong cục tình báo hay gì mà để ý nó dữ vậy. Hay mày cũng có ý với nó à?"

Tôi đùa giỡn với Khôi.

"Có cái c*t, tại nó đập vào mắt tao thôi."

"Thế hả, sao tao chả biết gì nhỉ."

"Mày thì biết gì ngoài học với hành đâu."

"Ai bảo thế, tao cũng biết nhiều cái mà."

"Ừ ừ, nào biết cái khác chắc tao cũng lọm khọm tai mù mắt điếc."

Tôi cứng họng, moẹ cái thằng này chuyên gia chặn họng tôi, không phải nó có tính hay dỗi vặt thì tôi cũng bẻ cổ nó lâu rồi.

Thấy tôi im im Khôi nói tiếp:

" Vì mày là bạn tao nên tao mới nói cho đấy, chứ ngoài mày ra thì ai cũng biết hết cả mà."

Tôi trừng mắt với Khôi.

"Chẳng lẽ ai cũng có tính nhiều chuyện như mày à?"

"Không phải nhiều chuyện mà chuyện nó phơi trước mặt mình nên thấy thôi. Cái Uyên với Nhã lớp mình cũng từng tiếp xúc với Lương Huy đấy. Tụi nó kể với tao nên tao biết, nhưng tao thấy nể thằng Huy ở chỗ dù tiếp xúc nhiều em nhưng đứa nào cũng phải nói tốt cho nó. Biết nó trap mà chả đứa nào ghét nó cả. Này là trap thủ tầm cỡ con mẹ nó rồi."

"Nó mới chuyển vào lớp mà nói chuyện được với nhiều đứa vậy hả?" Tôi lơ đãng nói lại.

"Được gần 2 tháng rồi còn gì, nhưng Lương Huy là đứa có khả năng ngoại giao mạnh nên tao nghĩ 2 tháng là quá nhiều để nó có thể làm thân với nhiều đứa. Chưa kể nó có tiềm lực cá nhân nữa, gương mặt sáng láng, cái miệng dẻo hơn kẹo đường thì chỉ có...CHẾT CHẮC!"

Trọng Khôi lên tiếng cảm thán còn nhấn mạnh 2 từ cuối. Tôi thì không thấy gì là tự hào hết, trêu đùa tình cảm con gái người ta có gì là hay ho đâu.

"Tao nghĩ sớm muộn gì Lương Huy cũng nổi danh ở cái trường này thôi."

Trọng Khôi xoa cằm nói.

"Sao mày biết? Chuyển sang nghề thầy bói rồi à?" Tôi bán tín bán nghi nhìn Khôi.

Thằng Khôi ngồi ngay lại cầm cây thước, chả biết nó móc đâu ra được quả quất nhỏ, điệu bộ như đang cắt cắt.

"Đây nhớ bổ quất này ra cô thấy mặt mũi thằng kia trông thì sáng láng, miệng lưỡi dẻo quẹo, ai nhìn cũng gất iu, body lại cao to, người như nó chả mấy sẽ nổi danh ở trường. Đúng nhận sai cãi giúp cô cái nào."

Tôi cười ngặt nghẹo với trò đùa của Khôi. Cười tới độ rung cả người mãi sau mới lên tiếng:

"Dạ, con cãi nha cô."

Khôi cầm cây thước chỉ mặt tôi:

"Câm, cô cấm con cãi đấy."

Tôi không có thiện cảm với mấy đứa như Lương Huy, nhưng tôi lại có hứng thú với mấy đứa có khả năng ngoại giao tốt, nhiều khi tôi cũng cảm thấy tính cách tôi lạ đời hoặc như người ta hay bảo bad boy thì có sức hút không  thể chối từ.

Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình Lương Huy quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật bắn cả mình.

Dm đúng là nói xấu sau lưng người khác áp lực vl.

Thôi lỡ bị phát hiện rồi thì giả ngu theo chứ sao, tôi nở nụ cười thân thiện với nó.

Trong quảng cáo P/S hay có câu nói thương hiệu là " Với tình huống khó xử thế này chỉ  cần một nụ cười tự tin" đấy sao.

Tôi cũng rất tự hào vì răng tôi trắng và đều nhé, nhưng tôi dùng Closeup không cùng P/S, không sao vẫn trắng đều để khoe là được, coi như cười từ thiện cho bạn Lương Huy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net