Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Huy ngẩn người khó hiểu nhìn tôi xong bị Nhung khều lại cũng thôi không nhìn nữa, tôi xuôi xuôi nói với Khôi.

"Thôi kệ mẹ nó đi mày ơi, lo ôn thi kìa."

Khôi gõ đầu tôi cái cốp bảo:

"Tao lo cho mày đấy, tao chưa tiếp xúc nhiều với nó đâu nên không biết đường tránh nó sao hết, mày liệu hồn nó bớ phải mày bây giờ."

"Nghĩ sao nó bớ được tao?"

"Nó ngồi cạnh mày luôn đó Na."

"Nhưng mày cũng thấy tao với nó có nói chuyện gì với nhau đâu. Hỏi bài nó còn chả hỏi nữa là."

Khôi xoa xoa cằm xong cũng lặng im, nó về chỗ ngồi của mình bấm điện thoại tiếp.

Tính thằng này y chang con gái ấy, thất thường đéo chịu được. Tôi mặc kệ nó.

Tôi tự tin nói ra những lời đó vì thực sự nguyên năm lớp 11 Lương Huy không có quá nhiều lần tiếp xúc với tôi. Tất cả hành động đều dừng ở mức bạn bè bình thường, mặc dù lâu lâu tôi cảm tưởng Lương Huy đang bẫy tôi nhưng với một đứa đa nghi như tôi thì lần nào Lương Huy cũng dừng lại có chừng mực.

Cái Hà ở đâu lao tới bảo:

"Ê Na, chiều nay kiểm tra 15' điện đấy, mày làm xong cái bảng điện chưa cho tao mượn với."

Tại vì ở nhà tôi có ông anh trai nên từ khi học nghề tới bây giờ cứ có cái gì lắp ráp về điện là tôi đẩy hết cho người anh yêu quý. Cái Hà cũng biết nên nó bảo nhờ anh tôi làm hộ luôn nhưng ông anh trời đánh thánh vật của tôi lại bảo "Đéo" vì anh lười vãi nên tôi đành chia buồn với Nguyễn Thu Hà rằng tôi không thể giúp được gì cho nó cả.

May cái Hà quen biết tôi lâu nên nó cũng hiểu chứ vào đứa khác nó nói tôi bịa chuyện là cái chắc, hoặc bảo tôi ki bo kẹt xỉ ấy.

"Rồi á, chiều tao đem rồi mày theo đó mà lắp."

"Ok con dê, chiều đi sớm hộ tao cái tao còn làm."

"Ừ biết rồi, tao đi sớm mà."

"Nhớ đấy, đừng như hôm bữa mày trễ cả nửa tiếng còn gì. May thầy dễ tính chứ không mày bị đánh vắng rồi."

Tại thường thì buổi trưa tôi hay ngủ trưa, giờ học thêm cũng đẩy xuống 2 3h chiều nhưng cái môn nghề này lại học theo giờ trên trường lúc 13h nên hôm nào đi học tôi cũng đi trễ.

Ít thì 5 10', có hôm thì 30' như cái Hà vừa nói.

Đến buổi chiều, tôi biết điều không ngủ trưa nữa mà chuẩn bị đồ từ sớm, còn đặc biệt cẩn thận đi sớm hơn nửa tiếng nữa cơ.

Trưa nay không có ai ở nhà nên không có đồ ăn, với lại vì chuẩn bị đồ để kiểm tra nên tôi cũng lười nấu, vớ tạm mấy cái bánh trong tủ nhét vào cặp lên lớp rồi gặm sau.

12h30 tôi có mặt tại trường, giữa cái nắng chang chang của buổi trưa khiến tôi hoa hết cả mắt, cộng thêm việc chưa ăn gì nữa nên càng nghiêm trọng hơn.

Tôi có tiền sử bị hạ đường huyết nên mẹ lúc nào cũng chuẩn bị kẹo với bánh ngọt chất đầy tủ cho tôi ăn.

Vừa dựng được cái xe bước xuống tôi liền khụy gối ngồi thụp xuống ôm đầu, chóng mặt quá.

Thời gian còn sớm nên chưa nhiều học sinh đi học, nhà xe vắng hoe. Bỗng nhiên có người lay tôi dậy.

"Linh Anh, cậu ổn chứ?"

"Linh Anh..."

Tôi khó chịu ngước đầu định đứng dậy nhưng vì quá chóng mặt nên vừa toan đứng lên trước mắt tôi liền tối sầm.

Trước khi ngất tôi còn nghe giọng nói hốt hoảng của ai đó vừa quen vừa lạ.

Tôi nằm mơ một giấc mơ, nhưng không biết có phải thân thuộc quá hay không mà cảm giác rất chân thực.

"Linh Anhhh. Mày còn sống không, đừng có chết mày ơi."

"Cái mồm mày thở ra toàn ống cống vậy Khôi. Linh Anh, tao còn chưa giàu, mày chết vậy tao không có tiền đi viếng mày đâu, Huhu." Cái Hà tiếp lời.

"Dm 2 đứa bây miệng thối um như nhau, tránh ra cho nó có không khí còn thở."

Linh đẩy 2 con người miệng độc kia ra chỗ khác.

Tôi đau đầu mở mắt nhìn xung quanh. Cổ họng khát khô, lè nhè nói.

"Cho tao miếng nước."

"Ô, tỉnh rồi hả, nước...nước đâu."

Cái Hà luống cuống cầm cốc nước đưa cho tôi, tôi uống một hơi hết nửa cốc xong mới đưa lại cho nó.

"Tao bị sao vậy?"

"Ngất ở nhà xe. Mày làm gì mà đến nỗi bị ngất vậy hả?"

"Mày lại không ăn, ngủ ít đúng không?" Hà tiếp lời.

Cái Hà am hiểu tôi nhất, vì mỗi kì kiểm tra tới tôi đều ôn bài tới muộn, tôi không phải đứa sinh ra đã giỏi hay thông minh. Tôi là điển hình cho câu nói "cần cù bù thông minh."

Mặc dù biết học nhiều cũng không tốt nhưng có lẽ lần này hơi quá sức thật. Tôi trả  lời cái Hà.

"Tại trưa tao đi nắng quá với chưa kịp ăn gì nên mới bị vậy."

"Thế chắc do say nắng rồi." Khôi ngồi ngoài kết luận một câu.

"Bây giờ mấy giờ rồi, có kiểm tra chưa?" 

"Chưa đâu, mới 13h10 thầy đang cho lớp ôn lại bài cuối giờ mới kiểm tra."

"Mà sao tao vào được đến phòng y tế vậy."

Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng ở ngoài xông vào giọng oang oang.

"Linh Anh, mày tỉnh chưa? Tỉnh chưa vậy?"

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tao đã ổn."

"Má hên cho mày, không có Lương Huy là mày nằm trong nhà xe tới khi nào không biết."

"Hả, Lương Huy thấy tao ngất à?" Tôi ngu ngơ hỏi lại.

"Ừ, nay tao cũng lên sớm, lúc tao vào đến cổng trường thì thấy Lương Huy bế mày từ nhà xe chạy lên phòng y tế ấy. Dm ban đầu tao không nhìn ra mày, nhưng khi tao gửi xe thấy xe mày tao mới phát hiện ra."

Cái Hằng  sốt sắng  kể lại.

"Xong tao gọi cho Hà với Khôi lên sớm luôn, Linh đi chung xe với Hà cũng lên cùng luôn."

"Thế Lương Huy đâu rồi?" Tôi hỏi cái Hằng.

"Nó hả, nó bị cái Nhung A1 kéo đi rồi."

Trọng Khôi nghe vậy bĩu môi, nó bước đến bên cạnh giường tôi rồi vỗ vỗ như mẹ bảo ban con gái vậy.

"Thôi con ạ, có gì thì đi cảm ơn người ta 1 tiếng là được rồi con nhé, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về biết chưa con."

Tôi hiểu ý Trọng Khôi, nó sợ tôi vì hành động của Huy mà rung động, vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn cảm ơn nó thôi.

Ý thức được sức khoẻ yếu nên lúc ngồi ở phòng y tế cái Hà đã ép tôi ăn hết 3 cái bánh mì ngọt, cộng thêm 1 hộp sữa mới cho tôi lên lớp.

"Linh Anh khoẻ chưa?"

Bước tới cửa lớp thầy Danh hỏi tôi.

"Dạ em đỡ rồi ạ, thầy cho em xin vào lớp xíu kiểm tra ạ."

"Thôi để bữa sau thầy cho kiểm tra cũng được, em còn yếu thì cứ nghỉ ngơi đi."

Trong lớp nghe vậy cũng nhao nhao, thằng Phong miệng to nhất bảo:

"Đúng rồi, nghỉ ngơi đi Linh Anh, để bữa sau kiểm tra thầy nhỉ."

Vừa nói nó vừa liếc mắt với tôi, xong lại cười cợt với thầy. Nó còn đá mắt xi nhan với tôi nữa.

"Dạ thầy. Vậy bữa sau kiểm tra ha thầy."

Trường tôi được cái giáo viên nào cũng vô cùng dễ thương và dễ tính, nhiều khi đến lớp còn vui hơn ở nhà nữa, song song với điều đó thì chúng tôi đứa nào cũng biết điều nên chắc được thầy cô thương.

Chiều đến giờ ra về, tôi cố ý nán lại một lúc đợi Lương Huy tại lúc lên lớp chả thấy Lương Huy đâu nên chưa nói được lời cảm ơn nó.

Đợi đến mai mới nói câu cảm ơn sợ người ta nghĩ mình không biết ơn lại khổ. Tôi là đứa không thích nợ nần gì ai nữa nên cái giá phải trả là sau gần 10' tan lớp rồi nhưng tôi chưa thấy cái bóng dáng Lương Huy đâu hết, xe nó vẫn còn đây nhưng người thì mất tăm hơi.

Tôi lầm bầm:

"Thằng này lâu vãi, nó là con gái méo đâu mà lề mề thực sự."

"Sao mày chưa về nữa, quên gì à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net