Lương Huy (POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa được mệnh danh galang và tinh tế với con gái, chưa bao giờ tôi để một đứa con gái phải chở khi đi xe bao giờ cả. Nhưng Lương Huy tôi cuối cùng cũng có ngày phải chịu ngồi sau yên xe của Trần Nguyễn Linh Anh.

Nếu bạn hỏi tôi được ngồi sau xe gái cảm giác như thế nào thì tôi xin thưa là: Nóng từ mông xông thẳng lên đỉnh đầu.

Ý tôi không phải ngồi yên xe nóng mà là người chở tôi đi chậm tới nỗi tôi nóng hết cả máu. Nhưng tôi không dám nói thẳng với Linh Anh, vậy mà tôi vẫn để cho cô nàng chở tới tận nhà. Chắc do sự đáng yêu cuốn hút của cô nàng nên tôi mới vậy chứ không thể nào tôi điên như thế được.

Năm lớp 11 tôi chuyển về Thái Nguyên để đi học vì một số bất hoà với gia đình ở Hà Nội. Ban đầu tôi không tính về Thái Nguyên vì bạn bè và cuộc sống ngoài luồng ở Hà Nội vẫn đang rất tốt, nhưng trước khi về có quyết định chuyển đi thì chị gái cùng bố khác mẹ gọi cho tôi về Thái Nguyên đi vì chị ấy cũng đang có chuyện cần tôi giúp. Và thế là trong tích tắc tôi quyết luôn, xách balo lên rồi bắt xe về Thái Nguyên, thủ tục chuyển trường tôi nhờ mẹ kế làm cho tôi nên mọi chuyện giải quyết cũng nhanh gọn.

Tôi là đứa có cá tính mạnh, chịu chơi, chịu chi nên chẳng mấy tôi kết bạn được với gần hết lớp, chưa kể thêm hai lớp bên cạnh chỉ trong 2 tháng chuyển vào môi trường mới.

Tất nhiên con gái với tôi cũng chỉ là phù du, vì trên Hà Nội tôi cũng từng ăn chơi khá nhiều nên khi về Thái Nguyên thấy gái Thái Nguyên cũng đỉnh không kém. Tôi nói chuyện với rất nhiều người, quen cũng có mà mập mờ cũng có. Nhiều khi tôi không có ý với họ nhưng chắc do cái miệng dẻo quẹo cùng tính cách nhiệt tình của tôi khiến họ đem lòng yêu thích tôi.

Nhưng chỉ có duy nhất một người, khi tôi dùng hết khả năng từ nói chuyện cho đến hành động họ cũng không rung động dù chỉ một chút đó là Trần Nguyễn Linh Anh.

Cô gái được thầy cử xuống kèm tôi học tập, nhưng vốn dĩ việc học với tôi không quá khó khăn nên tôi cảm thấy không cần nhờ đến Linh Anh, cô nàng cũng không ứ hử gì hết. Vài lần tôi bắt chuyện nhưng nàng chỉ trả lời qua loa cho có rồi thôi khiến tôi không biết nói gì tiếp theo.

Cho đến lần tôi thấy Linh Anh bị ngất ở nhà xe, nhìn thân hình bé nhỏ của Linh Anh ngã xuống mà tôi hết cả hồn.

Linh Anh nhỏ xíu, người nhẹ hều bảo sao không bị ngất cho được, bế Linh Anh đến phòng y tế được một lúc thì bạn của cô nàng cũng tới, tôi hết nhiệm vụ mà đúng lúc đó Hà Phương đến kéo tôi đi chỗ khác nên tôi không kịp chờ nàng tỉnh dậy.

Cho tới khi hết tiết tôi mới đi về, ai dè lại gặp cô nàng ở nhà xe đợi tôi, trong lòng tôi nảy lên một cảm giác muốn trêu chọc cô nàng một tí, tôi giả vờ xe mình hết xăng để nhờ cô nàng đi về tiện thể nói chuyện luôn.

Nhưng tôi không ngờ với thân hình bé như cây kẹo kia không cho tôi chở mà lại đòi chở tôi, haizzzz, sự galang của tôi giảm hẳn.

Trên đường về tôi cố bắt chuyện với Linh Anh, tôi phát hiện cô nàng là một người có tính đa nghi và cảnh giác cao và hình như còn có một chút ác cảm với tôi thì phải.

Nhưng càng như vậy thì bản năng muốn chinh phục của tôi càng thôi thúc muốn biết nhiều hơn, tôi đề nghị làm bạn với Linh Anh, chưa có ai khi tôi đề nghị mà họ từ chối cả. Vậy mà tôi lại bị từ chối bởi cô nhóc Linh Anh.

Nhưng biết làm sao được, nếu Linh Anh đồng ý thì tôi còn thấy lạ hơn nên tôi chấp nhận việc đó và muốn tiếp cận Linh Anh một cách từ từ.

Linh Anh cho tôi một cảm giác vừa muốn đến gần nhưng cũng không thể chạm vào được. Không giống như những cô nàng mà tôi tiếp xúc, hoặc là họ sẽ thể hiện sự yêu ghét rõ ràng nhưng Linh Anh không như thế.

Tôi cảm nhận được Linh Anh có sự ác cảm với tôi những cũng có sự hứng thú với tôi, điều đó làm tôi tò mò về những suy nghĩ của Linh Anh về tôi.

Tiếp xúc càng nhiều tôi càng nhận ra cô nàng dễ thương quá thể, nhìn bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ khi trêu chọc 1 tí cô nàng liền ngại ngùng và đỏ mặt ngay.

Nhưng có một khuyết điểm lớn là Linh Anh quá nhạy cảm nên tôi không dám trêu chọc nhiều, ai tôi cũng có thể nhây và nói chuyện tục tĩu hoặc thậm chí chửi họ được nhưng riêng với Linh Anh, cô nàng có sức hút khiến tôi không nỡ mắng chửi hay trêu một cách thái quá được.

Sự hứng thú của tôi về Linh Anh ban đầu chỉ dừng ở mức tò mò và muốn chinh phục, giống như bao người khác, tôi không bao giờ dành tình cảm quá nhiều trong một mối quan hệ. Và nếu cho tôi sự tiếp nhận quá sớm thì đương nhiên tôi sẽ chán ngay tức khắc và từ bỏ mối quan hệ đó.

Vậy mà cái cô nàng này hết lần này đến lần khác khiến tôi phải hứng thú khi tiếp xúc, Linh Anh không chủ động làm gì cả nhưng ở Linh Anh cho tôi cảm xúc khác hoàn toàn những người khác.

Hazzz, chắc nghiệp sắp quật tôi rồi.


P/S: Đứng ở góc độ Lương Huy mà nói thì Linh Anh vẫn đang ở mức độ hứng thú mà thôi, tình cảm chưa phát triển tới mức cao trào. Căn bản là tớ xây dựng hình tượng của Lương Huy là người biết ăn chơi, biết điểm dừng nên Lương Huy sống thiên về lý trí hơn tình cảm. Tuy nhiên, bạn Linh Anh cũng thế nên chưa biết ai mới là người sẽ đổ xuống trước, tớ sẽ cố gắng khai thác nhân vật nhiều hơn nên các cậu cứ đọc rồi cho tớ cảm nhận của mn nhóe, hehe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net