Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là cái Hà có mối tình năm lớp 10 như hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Hồi đó nó crush một anh lớp 12, tên Phạm Văn Kiên, đẹp trai, cao ráo và đặc biệt là có nụ cười rất duyên với má lúm đồng tiền. Cái Hà đổ anh ta cũng là vì nụ cười thương hiệu, nhưng ẩn sau nụ cười đẹp đẽ đó là sự thối nát đến kinh tởm.

Ban đầu cái Hà dốc hết sức đi tỏ tình trước, anh ta từ chối. Cứ nghĩ không còn gì nữa nhưng Kiên lại ngỏ ý muốn làm bạn. Vì rung động thật sự và còn khá non nớt trong tình cảm nên Hà cũng chấp nhận làm bạn.

Ngày ngày nhắn tin, hỏi han và call nói chuyện với nhau khiến Hà càng lún sâu vào mối quan hệ "bạn bè" này.

Nhiều lần Hà nghĩ không ổn, cũng không muốn phải lụy nên tự động tránh né Kiên, vậy mà Kiên đột nhiên quay ra tỏ tình và muốn được làm người yêu với cái Hà.

Tưởng chừng như đây là cái kết cho mối tình "anh-em" đẹp như là mơ nhưng lại là mở đầu cho sự trap liên hoàn của cái Hà.

Bằng linh tính của 1 đứa con gái, Hà phát hiện Kiên có cả 1 list danh sách "em gái, bạn bè" được trải dài từ lớp 10 cho đến lớp 12. Mối quan hệ của Kiên với Hà cũng không được Kiên công khai mà chỉ có Hà đơn phương công khai.

Khổ một cái là Hà cũng úp úp mở mở nên chả ai biết là thằng cha Phạm Văn Kiên.

Đến khi cái Hà bắt gặp Kiên chở đứa con gái khác về và mò vào FB của Kiên mới biết được toàn bộ sự thật.

Hơn 3 tháng lẻ mấy ngày nó hoàn toàn là sự dự bị của Kiên. Khi biết được sự thật nó đã chấm dứt ngay và luôn mối quan hệ tệ bạc kia và đăng bài lên FB cho bạn bè cùng thấy.

Nghĩ lại thì Nguyễn Thu Hà gan dạ phết, nó vừa có sắc vừa có học thức nên nó không sợ bố con thằng nào hết. Thực ra tôi nghĩ là do bố mẹ cái Hà quê gốc Hải Phòng nên nó mới máu chiến như vậy.

Từ sau đợt đó thì Phạm Văn Kiên lặn tăm khỏi mắt nó, may năm vừa rồi anh ta tốt nghiệp chứ không cái Hà cũng chẳng để yên vậy đâu.

Khổ thân con bé, tình yêu đầu đời mà đã trải qua đắng cay vậy rồi.

Tôi hồi tưởng lại câu chuyện của Hà xong lại nghĩ đến Lương Huy, nếu xét theo góc độ hiện tại tôi nhìn thấy thì Lương Huy chả khác gì cha Phạm Văn Kiên cả.

Cũng đẹp trai, cao ráo, ngoại giao tốt, ai biết được trong điện thoại nó có bao nhiêu đứa con gái rồi chứ.

"Mà sao nay lại nói với tao ba cái chuyện tình cảm này vậy?" Hà thắc mắc hỏi tôi.

"Có gì đâu, lâu lâu chán đời nên nghĩ vu vơ."

"Mày động lòng với Huy rồi phải không?" Hà nói như trúng tim đen, tôi giật mình phản bác.

"Không có."

"Ờ, mày cứ chối đi, mặt mày hiện lên hết rồi chối làm gì nữa." Hà nhìn tôi như kiểu "tao đi guốc trong bụng mày."

"Tao...tao không biết." Tôi lắp bắp nói, thực sự tôi không biết có phải bản thân đã rung động thật hay chưa?

Hà xoa xoa cằm bảo: " Mày hỏi trái tim của mày ấy. Nhưng tao nói thật, mày từng trải qua chuyện tình cảm không mấy vui vẻ thì nên tìm một mối quan hệ healthy hơn. Tao không biết thằng Huy có tồi như gã Kiên kia không nhưng xung quanh nó nhiều ong bướm quá, lãng tử hồi đầu chỉ có trong truyện thôi mày ạ."

Tôi như giác ngộ được phần nào, đúng là tôi từng trải qua một mối tình 6 tháng hồi năm lớp 9. Lúc đó còn non dại, cứ nghĩ những hành động quan tâm, lo lắng của người kia là dành cho mình cả đời nên ngu ngốc tin vào điều đó. Nhưng có lớn thì phải có khôn, không thể đi vào vết xe đổ cũ được.

"Nhưng thằng Huy cuốn thật, tao mà yêu đương hay có mối quan hệ mập mờ với nó chắc cũng lụy nó vl mày ạ." Cái Hà nhận xét.

"Ờ, mày không nghe badboy ain't good but goodboy ain't fun à? Bây giờ tụi nó ham vui chứ ai muốn quen mãi một người đâu."

"Ờm, vui vậy sao khóc? Rồi sao khóc vậy hả gái." 

"Thì khóc cho đúng kịch bản đó" Tôi cười khờ trả lời.

Xuống tới canteen tôi với Hà chia nhau mỗi đứa mua một thứ, tôi phụ trách mua bánh mì, cơm hộp còn Hà đi mua nước.

Lúc lên lớp Hà hỏi:

"Nay ăn tận 2 ổ bánh mì cơ à?"

"Không, Lương Huy nhờ tao mua."

"Ờm, à mày nhớ người anh họ mà tao kể với mày không?"

"Ai?" Tôi thắc mắc hỏi lại.

"Nguyễn Tuấn Anh ấy." Hà nhắc lại.

"À à, cái ông học IT bằng tuổi anh tao á hả?"

"Ừ đúng rồi, hồi năm ngoái có về nhà tao chơi xong đúng lúc mày qua á."

"Rồi nhớ rồi, mà bây giờ ổng đang học ở đâu vậy?"

"Đi du học bên Sing, năm nay sinh nhật tao đúng thời gian được nghỉ nên ông đó bay về chơi với dự sinh nhật tao luôn."

"Uầy, sướng thế. Tao nhớ ông đó đẹp trai vãi, có răng khểnh nữa thì phải."

Hà tự hào khoe: "Đúng vậy, mà báo cho mày một tin mừng, ổng còn chưa có bạn gái đâu."

Tôi hỏi lại Hà: "Sao lại là tin mừng với tao?"

"Thì biết đâu tao làm bà mai thì sao." Hà đắc ý trả lời.

"Mơ ít thôi, xuống đi. Đẹp trai học giỏi thì chắc anh mày có người nào rồi chứ ở đó mà nói mày biết."

"Chưa đâu tao hỏi anh tao rồi, ổng kêu gia đình chưa cho yêu, với lại ổng bảo còn trẻ khoẻ thì chơi cho đã, yêu vào mệt."

Tôi gật gù: "Cũng uy tín đấy nhưng mà vẫn cấn cấn quá."

"Gặp thì biết thôi."

 Lát lên lớp cái Hà oang oang bảo tôi:

"Mày lấy In4 không tao gửi cho, chắc anh tao vẫn còn nhớ mày là ai đấy, tại tao cũng hay kể về mày lắm."

Tôi ngượng hết cả mặt:

"Mày vẫn tính bán tao hay gì vậy?"

"Ờ, bán mày cho anh tao là lựa chọn sáng suốt." Vừa nói cái Hà vừa cười.

Tôi không đôi co với Hà nữa, về chỗ của mình ngồi gặm bánh mì.

"Lương Huy, bánh mì."

Tôi đưa ổ bánh mì thịt trứng ốp la cho Huy, tại lần trước thấy nó gặm ổ bánh mì y chang nên tôi cũng mua đại như thế.

Lương Huy tươi cười nhìn tôi:

"Cảm ơn nhá, ơ mày biết tao thích ăn loại này à."

"Ờ, tao mua đại." Tôi trả lời bâng quơ.

"Để tao gửi lại tiền." Huy vừa nói vừa móc tiền trong ví ra. Tôi thấy vậy liền xua tay.

"Thôi khỏi, qua mày mới cho tao hộp Salonpas xong mà, này mua cho mày."

Tôi không thích nợ nần, nhất là về tiền bạc. Nếu thân thiết thì dễ hơn nhưng Huy thì chưa đến mức đó.

Huy đơ người, hình như nó đang khó chịu.

"Trần Nguyễn Linh Anh."

Tự nhiên Lương Huy gọi cả tên cúng cơm của tôi lên, cái giọng trầm xuống mấy tông, tôi giật mình quay lại.

"Sao...sao thế?"

"Mày là con gái à?" Lương Huy hỏi câu không đầu không đuôi.

"Ờ, không là con gái thì mày nghĩ tao là con gì?" Tôi bâng quơ trả lời.

"Mày...mày là cái con thế giới chưa từng có."

Tôi ngây thơ tròn mắt hỏi lại nó:

"Là con gì vậy?"

Huy im lặng trong giây lát, sau lại buông xuôi xoa đầu tôi.

"Thôi bỏ đi, con gì thì cũng chỉ tao biết là được."

Dạo này tôi thấy Huy chiếm cứ cái đầu tôi hơi nhiều, lần nào nói chuyện nó lại xoa đầu tôi một cái.

"Vì mày coi tao là con vật nên cứ chốc chốc mày lại xoa đầu vậy à?"

Tôi cáu kỉnh lên tiếng.

Huy phì cười:

"Ờm, con vật duy nhất của tao."

"Lượn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net